Chàng trai trẻ một tay đón lấy hai túi xách, tay kia cầm lấy cây dù, khẽ nghiêng thân dù, che lấy hơn phân nửa người cô.
Cậu thấy cô sững sờ, cũng không hề khó chịu, ngược lại nụ cười càng rạng rỡ thêm vài phần : “Xin lỗi, tôi dọa cô sợ rồi sao?”
Giọng nói trong trẻo thanh khiết, đúng là giọng nói khi nãy vừa nói với cô.
Khương Vị Tranh nói tiếng cảm ơn, sau đó lấy chìa khóa mở cửa, dẫn cậu đi ngang qua khu vườn nhỏ rồi vào nhà.
Hoắc Hi Trần cũng đánh giá ngôi nhà.
Trong nhà rất rộng, là nhà kiểu cũ được cải tạo lại, tường quét vôi trắng, phía dưới nhà là sàn gỗ màu trắng, phối cùng bộ bàn ghế màu gỗ, đèn khung cửa sổ phong cách nghệ thuật sắt rèn và chậu cây nhỏ, màu sắc rất sáng và sạch sẽ.
“Cậu ngồi trước đi, đồ đạc cứ để trên sàn là được.” Người kia đến phỏng vấn, bản thân mình là bà chủ. Cô cũng không khách khí, trước tiên lên lầu thay quần áo, sau đó đến nhà bếp rót hai ly nước, lúc này mới đến sofa đối diện cậu ngồi xuống.
Lần này cô tuyển dụng là vị trí trợ lý học việc.
Trong thông báo tuyển dụng cũng ghi rất rõ, yêu cầu đưa ra rất nhiều, phụ việc, tạp vụ, khuân vác đồ, đôi khi cũng sẽ làm người mẫu cho cô.
Tiền lương không cao, nhưng bao ở và ăn ngày hai bữa, cũng không yêu cầu phải có kiến thức nền tảng thiết kế, chỉ cần có hứng thú với vẽ tranh hoặc thiết kế, về mặt này cô chỉ dạy là được.
Hoắc Hi Trần ngồi ở sofa, tay ôm ly nước, vô cùng im lặng nghe cô nói các yêu cầu, khẽ gật đầu tỏ ý không thành vấn đề.
Chỉ duy nhất một vấn đề, cậu đang trong kỳ nghỉ hè, có rất nhiều thời gian, nhưng đến khi khai giảng, ban ngày có thể cậu thật sự không thể tới làm được, nhưng cậu có thể tới vào buổi tối và hai ngày nghỉ để bù lại, hỏi xem cô thế này có chấp nhận không.
“Là sinh viên đại học đúng không? Vậy chắc cậu ở lại trong trường rồi.” Khương Vị Tranh chú ý đến vấn đề này lúc tuyển dụng, chính bản thân cô cũng đi làm vào ban ngày, mà studio mới khai trương, vốn cũng chả có nhiều việc, nói thẳng ra là cô muốn tìm một trợ lý cho mình, nếu người kia chịu dùng thời gian khác bù vào thì với cô chả có vấn đề gì cả.
Người kia không trả lời câu hỏi có ở lại trong trường hay không, hai người lại bàn tới một số chi tiết cụ thể, Khương Vị Tranh thấy không có vấn đề gì, liền tính toán kí trước một hợp đồng tạm thời với cậu.
Lúc dùng máy tính viết tên, cô ngẩng đầu hỏi cậu : “Là Hi trong Hi Trần (ánh nắng buổi sáng), Trần trong tinh trần (星辰 ngôi sao), đúng không?”
“Không phải Trần trong tinh Trần, mà là Trần trong khôi Trần (灰尘 bụi bặm).” Tầm thường, bụi bặm lại khiến người khác chán ghét, chắc lúc người phụ nữ kia đặt tên cho cậu có cảm giác này.
Cậu nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia chế giễu, cảm xúc đó chỉ chợt lóe lên, cô còn chưa nhìn rõ thì đã biến mất.
“Trần trong Trần Hiêu (尘嚣 huyên náo) . Vậy cậu là Trần trong tinh Trần (星尘 vầng sao xa xôi, mờ ảo ) cậu là tinh Trần so ra còn đẹp hơn tên tinh Trần (ngôi sao) tôi nói á, là tinh vân [1] đẹp nhất trong vũ trụ.” Cô vừa viết tên, vừa trả lời.
[1] Tinh vân (từ Hán-Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là "đám mây") là hỗn hợp của bụi, khí hydro, các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm (Trích wikipedia).
Chàng trai trẻ trong nháy mắt khẽ giật mình.
Vẻ mặt ôn nhu tuấn tú trên mặt nhất thời bị lột bỏ, lộ ra vẻ lạnh lùng, bất phàm không thể che đậy.
Bao nhiêu năm nay, kể từ khi còn nhỏ, vì nguyên nhân gia đình mà cậu bị mấy đứa trẻ đồng trang lứa ức hϊếp, chúng nó hét vào cậu “Đồ rác rưởi dơ bẩn” các kiểu, từ lâu cậu đã quen với việc bị chèn ép, bắt nạt.
Đây là lần đầu tiên, cậu nghe thấy có người giải nghĩa tên của mình như vậy.
Nhưng vì sao lại là cô ấy?
Cậu hơi nheo mắt, cau mày nhìn cô gái trẻ đang gõ máy tính.
Cô dường như cũng không cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, vẫn rất chuyên tâm tìm kiếm mẫu hợp đồng thích hợp trên mạng.
Bộ tính dùng cách thức này thu hút sự chú ý của cậu sao?
Hoắc Hi Trần âm thầm cười nhạo, đè nén sự kỳ quái trong lòng, lại khoác lên mình chiếc mặt nạ vô hại và ôn nhu.
Trong phòng khách có máy in, cô rút hợp đồng ra khỏi, cô hỏi cậu về chứng minh thư, nhưng đối phương bỗng dưng lại do dự.
“Không có chứng minh thư?” Khương Vị Tranh kinh ngạc, cô nhìn gương mặt hết sức non nớt kia, đột nhiên sáng tỏ, mắt chớp chớp : “Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Em trai, chỗ tôi tuy là studio cá nhân, nhưng sẽ không thuê lao động trẻ em.”
Đại khái vì chữ em trai, hoặc cũng có thể vì mấy chữ lao động trẻ em chế nhạo, nụ cười trên mặt Hoắc Hi Trần tan biến, giọng nói mang theo sự bất mãn và kháng nghị :” Tôi mười tám tuổi rồi!”
Nói lung tung cũng vô dụng, cô chìa tay ra “Chứng-minh-thư.”
Bây giờ tới cả trẻ em cũng có khả năng làm chứng minh thư, cô khẳng định cậu ta có, chỉ là không muốn đưa ra cho cô xem thôi.
Chỉ là thái độ của Khương Vị Tranh cũng kiên quyết quá, không có chứng. minh. thư không xem được tuổi tác cô sẽ không thuê cậu ta. Hoắc Hi Trần đành phải lôi em chứng minh thư từ trong ba lô ra.
Khương Vị Tranh xem qua, phì cười : “Cậu mới mười bảy tuổi, còn đang học cấp ba sao?”
“Cô xem cho kĩ vào, tôi còn một tháng nữa là tròn mười tám tuổi rồi.” Đối phương tỏ ý bảo cô nhìn chỗ ngày tháng năm sinh, Khương Vị Tranh đảo mắt, quả nhiên sinh nhật vào tháng sau, ngày Hai mươi lăm tháng Chín.
“Vậy cũng không được, cậu chưa đủ tuổi, tôi không thể nào kí hợp đồng với cậu. Vả lại tôi cũng đâu thể chờ cậu một tháng. Ngại quá, nhưng hôm nay phải để cậu đi một chuyến không công rồi.”
Khương Vị Tranh tỏ thái độ lịch sự và xa cách, chuẩn bị tiễn khách ra về.
Thiếu niên đứng dậy, cô tưởng cậu sắp đi, kết quả là cậu đi vòng qua bàn gỗ đến trước mặt cô, đi tới gần hai bước, ngồi xổm xuống trước sofa: “Năn nỉ mà, chị cho tôi ở lại đi, hợp đồng có thể khoan hãy kí, vậy thì không thể nói là thuê trẻ dưới tuổi vị thành niên. Tôi có thể giúp chị làm việc vặt và phụ việc, chị không cần trả lương cho tôi, chỉ cần bao tôi chỗ ở và ngày hai bữa cơm là được. Chờ tôi tròn mười tám tuổi, chúng ta lại tiến hành kí hợp đồng có được không? Cầu xin chị đó--- tôi đã không còn chỗ nào để đi...”
Cậu trầm giọng nói, giương mắt nhìn cô, vầng trán đen che nửa lông mày xinh đẹp, cậu nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mi dày và mảnh khẽ vỗ như cánh bướm, lộ ra một chút mong manh bất lực.
Thiếu niên ngồi xổm nửa người trước mặt cô cầu xin như thế này, so với dáng vẻ lịch sự trước đó, lại càng hợp với tuổi tác cậu hơn một chút.
“Cậu đứng dậy trước đi.” Khương Vị Tranh thừa nhận cô đã mềm lòng rồi, nhưng vẫn muốn hỏi rõ thêm : “Sao cậu lại nói không có chỗ nào đi? Ba mẹ cậu đâu?”
Thiếu niên ngồi tựa vào chiếc bàn màu nâu gỗ trước ghế sô pha: “Mẹ tôi mất rất sớm, sau khi mẹ tôi mất lần đầu tiên tôi mới biết mình có ba, nhưng ông ấy rất ghét tôi. Ông ấy bận kiếm tiền và tìm bạn gái, chỉ cần nhìn thấy tôi là đánh…”
Nói tới đây, ánh mắt cậu ảm đạm, dừng một chút, sau đó cậu nói tiếp: “Tôi sắp đủ mười tám rồi, muốn sống tự lập, nhưng hiện tại tôi không có tiền...”
Cậu khẽ nhướng mày, dường như rơi vào cục diện bế tắc vừa bất lực vừa bất đắc dĩ, nhưng rồi hai chân mày nhanh chóng giãn ra, vui vẻ nhìn về cô: “Sau đó, tôi thấy tin tuyển dụng của cô, tôi có thể ở lại đây, có thể được ăn cơm, vả lại còn được dạy vẽ và thiết kế, tôi rất thích vẽ, sau này muốn thi vào ngành này.”
Nghe ra, công việc mà không ai thèm để ý của cô, hóa ra lại cực kì thích hợp với cậu.
“Cậu đi như vậy ba cậu đồng ý sao?”
“Ông ta vốn chẳng quan tâm tôi, tôi không sống trong nhà cũng chả sao, cầu xin chị mà chị gái, tôi muốn tự mình kiếm tiền học đại học...”
Bản thân Khương Vị Tranh cũng sớm mất đi ba mẹ, mất đi người yêu thương mình nhất trên thế gian, cô hiểu được cảm giác bơ vơ này.
Thôi vậy, dù gì cũng còn một tháng nữa cậu ấy thành niên rồi.
Vì thế, cô thoải mái nói: “Nói cho xong trước nhé, sau một tháng, nếu công việc cậu làm khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ không kí hợp đồng với cậu.”
“Ừm.” Mắt cậu sáng bừng, chuyên chú nhìn cô, dáng vẻ như mấy con thú lớn ngoan ngoãn nghe lời.
“Cậu bắt đầu làm từ tháng này đi, ngoài bao ở với cơm ngày hai bữa, tôi cũng sẽ trả lương cho cậu, tôi sẽ không lợi dụng cậu đâu.”
“Đều được, chị muốn sao thì cứ làm vậy.”
Sau đó, Khương Vị Tranh chụp lại chứng minh thư của cậu ta, tiếp theo đưa cậu ta xuống dưới xem phòng và nhà vệ sinh.
Vì đoán trước được sẽ có người ở nên cô mua sắm đủ thứ cơ bản: “Đồ vệ sinh đều có sẵn, cậu muốn dùng cũng được, mà muốn dùng đồ cá nhân của cậu cũng không sao. Tủ lạnh ở trong bếp. Cậu muốn ăn gì thì cứ lấy. Bình thường cậu cứ ở tầng một là được rồi. Tầng hai là không gian riêng tư của tôi, nếu muốn phơi quần áo, cậu có thể từ cầu thang đi thẳng lên sân thượng. Ngoài ra, đừng gọi tôi là chị . Cậu đã nói muốn học vẽ, vậy gọi tôi là cô Khương nhé.”
Cô học đại học bốn năm, du học hai năm, đây là thực lực thật sự, có thể đảm đương tiếng cô giáo này của cậu ta.
“Cô Khương, cô có thể gọi tôi là Hi Trần hoặc là tiểu Trần.” Thiếu niên có lẽ vì được ở lại, rất hợp tác, vô cùng nghe lời.
“Ừm, tiểu Trần, vậy cậu tính khi nào đến đây?”
“Bây giờ… có được không?” Cậu khẽ cười ngượng ngùng và xấu hổ, cắn vào môi dưới hồng hào, như sợ cô sẽ từ chối.
“Bây giờ?” Khương Vị Tranh nhìn về sofa, nơi đó chỉ có cậu đang ngồi cùng với chiếc ba lô jean mang theo, không to không nhỏ, chắc chỉ nhét được vài bộ quần áo.
“Sách của tôi toàn bộ đều ở trường, những đồ khác đều do ông ta mua cho, tôi không muốn dùng tới.” Cậu lấy ba lô ra: “Đồ trong này tuy không nhiều, nhưng đều do tôi dùng tiền đi làm thuê mà mua.”
“Được rồi, hôm nay cậu vào ở...” Khương Vị Tranh nói chưa hết câu, thiếu niên đã nở nụ cười tươi tắn, cậu nói tiếng cảm ơn, rồi ôm lấy ba lô phóng như bay về căn phòng nhỏ kia.
Cậu chui tọt vào phòng, sau đó lại thò đầu ra, hướng về cô nói: “Cô Khương, cảm ơn cô, lát nữa tôi nấu cơm cho cô được không?”
Giọng điệu dè dặt như vậy khiến cô không thể nào nổi nóng được, cô gật gật đầu: “Vậy bữa cơm tối nay cậu nấu nhé, vừa hay khi nãy tôi mua cũng nhiều đồ ăn và món vặt, cậu cứ tìm chỗ để đồ đi, tôi có chút việc bận lên lầu trước.”
“Ừm, tôi nấu xong cơm sẽ gọi cô.”
Khương Vị Tranh bước lên lầu, trong ánh nhìn tha thiết của cậu nhóc.
Sau khi lên lầu, Khương Vị Tranh vẫn cứ ngây ngẩn, mới buổi trưa cô còn hỏi thăm chuyện tuyển dụng trợ lý, vậy mà mấy tiếng sau, người đã cứ thế mà dọn vào nhà ở rồi?
Thôi vậy, nhóc này cũng biết nghe lời lại lễ phép, cứ để cậu ta thử việc vài ngày xem sao vậy.
Hôm nay là thứ Bảy, hết tuần này, cô phải tới Roton báo danh.
Nhà thiết kế thời trang là một nghề dựa trên bằng cấp. Sinh viên mới tốt nghiệp vào công ty chỉ có thể bắt đầu từ trợ lý của nhà thiết kế. Họ vẫn làm những công việc linh tinh. Họ dành cả ngày để phối vải chính và vải lót hoặc làm tổ trong công ty để cùng với nhà thiết kế làm mấy việc linh tinh và nhỏ nhặt, thông thường sẽ không có những cơ hội đặc biệt để thể hiện bản thân, họ sẽ phải duy trì ở vị trí này rất lâu.
Đây cũng là lý do vì sao Khương Vị Tranh lại lựa chọn ra nước ngoài, hai năm qua cô vừa học tập tiến bộ vừa thông qua các mối quan hệ mà nhận không ít công việc, đồng thời cũng tham gia các cuộc thi để giành giải thưởng, dù hiện tại cô chưa đủ danh tiếng nhưng trình độ của cô đã có.
Vì vậy, lần này Roton đã thuê cô làm nhà thiết kế cao cấp, mức lương cũng rất tốt.
Hai ngày này cô dự định đem mấy bản phác thảo vẽ từ khi về nước làm thêm hiệu ứng hình ảnh tốt hơn, tuy thời điểm này chưa chắc dùng đến, nhưng về phương diện công việc cô khá chu đáo, có sự chuẩn bị đầy đủ.
Vừa làm xong một tấm, trên bàn báo tin nhắn WeChat tới, có người vừa thêm cô vào danh sách.
Cô mở xem, thì ra là số của Hoắc Hi Trần, cậu dựa vào số điện thoại của cô mà thêm vào, thông qua ứng dụng đó mà nhắn tin: Cô Khương, cơm tối nấu xong rồi.
Cô xem thời gian, không để ý thế mà hai tiếng đã trôi qua.
Có điều, việc này vừa làm xong lại được ăn ngay cơm nóng cảm giác rất thích nha, khi nãy cô vì cậu nhóc này vào nhà ở quá nhanh mà sinh nghi ngờ, giờ phút này cô bỏ qua hoàn toàn.
Nhưng tâm trạng vui vẻ cũng chỉ duy trì tới khi ngồi vào bàn ăn cơm.
Cà chua xào trứng, trứng chiên, cải xào trứng, canh trứng rong biển, cơm chiên trứng… ba món một canh một cơm, cô nhìn cả bàn đầy trứng gà, có chút đau đầu.
Cạnh bên, còn có một thiếu niên đang mang tạp dề rũ mắt nhìn cô.
“Xin lỗi cô Khương, tôi chỉ biết làm mấy món liên quan tới trứng gà, tôi đã làm toàn bộ các món mình biết rồi.” Trong giọng nói có chút thấp thỏm, lo âu.
Nhưng nếu lúc này ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cậu, nơi có tia sáng quỷ quyệt.
Khương Vị Tranh thở dài, ngẩng đầu nhìn cậu: “Lần sau nếu có việc nào mình không rành thì đừng gắng gượng ôm đồm, tôi chưa từng nói nhất định cậu phải nấu cơm, tôi biết là cậu muốn ở lại đây, nhưng làm như này chẳng những không được cộng điểm, mà còn bị trừ điểm, hiểu chưa?”
Cậu không nói, chỉ gật gật đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Khương Vị Tranh bỗng dưng cảm giác có hơi tội lỗi: “Ngồi xuống ăn cơm trước đi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nấu cơm, cậu không bị dị ứng gì chứ?”
“Không có, gì tôi cũng ăn.” Cậu tháo tạp dề, nhìn cô cười cười, một nụ cười thanh thuần, ngoan ngoãn, sạch sẽ và rực rỡ.
--
Ăn cơm xong, Hoắc Hi Trần chủ động đi rửa chén.
Khương Vị Tranh lên lầu tìm ra vài cuốn tạp chí xu hướng thời trang, muốn cậu bắt đầu từ việc đánh giá, tìm xem bản thân thích thú với phương hướng nào, sau đó lại dùng WeChat chuyển một tập tin về kiến thức các loại vải vóc quần áo phổ thông, giúp cậu từ hình ảnh và từ ngữ học hiểu.
Công việc hôm nay của cậu chính là bắt đầu thay cô mua nguyên liệu, phụ liệu, về mặt này nhất định phải có kiến thức.
“Cậu cứ xem trước đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Trên bàn cắt vải bên kia có nhiều bản mẫu của vải chính, vải lót, tất cả đều có tem, cậu xem xong tài liệu có thể cảm thụ đồ thật một chút.”
Khương Vị Tranh đi lên lầu tiếp tục công việc, nhà cũ cách âm không tốt, không bao lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng loảng xoảng, cô giật mình, vội vàng chạy xuống.
Cô mới bước đến cầu thang, cánh cửa nhà tắm dưới lầu bị mở ra, không khí nóng ẩm tỏa ra theo cánh cửa được mở, mang theo cả nước và mùi sữa tắm.
Thiếu niên vội vã bước ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, mái tóc rũ xuống, những giọt nước dọc theo xương đòn ngọc ngà thon dài rồi lăn dài xuống eo rồi xuống bụng dưới, cuối cùng thấm vào trong khăn tắm.