“Cô---”Lục Khả Nhiễm không ngờ cô vừa mở miệng là giẫm ngay tử huyệt của cô ta.
Hai năm nay, ba Hà Ôn sinh bệnh phải nằm lại bệnh viện, mấy đồng nghiệp trong công ty lại lần lượt nghỉ việc, cô ta bận rộn giúp Hà Ôn lo việc công ty, cứ ba bữa lại bận rộn tăng ca, có đôi khi không thể thiếu những lần đi ăn uống xã giao, dù có trang điểm, làn da cô ta không thể nào so được với trước đây.
Nhất là dạo này còn chạy dự án hợp tác , mấy ngày nay ngủ không ngon, trên trán nổi rất nhiều mụn, để che đi cô ta đã đánh thêm mấy lớp kem nền dày cộm.
Tình trạng da dẻ như vậy tự nhiên không thể so với người trước mặt, càng không nói đến cô còn nhớ mình nhỏ hơn hai tuổi.
Hơn nữa sau hai năm, cô ấy có vẻ còn đẹp hơn, cả làn da và vóc dáng đều được duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Lục Khả Nhiễm hối hận khi gọi cô lại, nhưng trong tình huống này, cô ta thực sự lo lắng nếu không hỏi rõ cô ấy: “Cô không phải ra nước ngoài rồi sao? Cô về khi nào vậy, bây giờ cô ở thành phố H hả?”
“Gì thế, quan tâm tôi vậy sao? Muốn hẹn tôi ăn cơm?” Cô nhìn ả kia cười như không cười.
Lục Khả Nhiễm sửng sốt hai lần, cảm giác gấp rút muốn biết câu trả lời đã bị làm hao hụt đôi chút: “Xem cô nói kìa, lúc trước tôi cũng quan tâm cô lắm mà. Kiểu gì cũng xem như là bạn bè, ngẫu nhiên gặp lại thì hỏi thăm vài câu cũng thường tình thôi. Hiện tại cô đang làm ở đâu vậy, nghề thiết kế này mà không có cách thì rất khó đi lên, nếu gặp vướng mắc, nhất định đừng khách sáo, cứ đến tìm tôi. Cô cũng biết đó, mấy năm nay tôi giúp tiểu Ôn chăm lo cho Á Nhân, mấy cái khác không bàn tới, giúp cô tìm một công việc đãi ngộ tốt là không thành vấn đề.”
Khương Vị Tranh nghe thấy những lời này của cô ta, lập tức nắm được trọng điểm : “Cô vẫn chưa...chốt hạ được Hà Ôn sao?”
“......”
Lần này Khương Vị Tranh không phản ứng gì, chỉ đảo mắt đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mìm cười đầy ẩn ý, quay người đi về phía quán ăn, để lại một Lục Khả Nhiễm âm tình bất định.
Ngay sau đó, sau lưng có người gọi cô ta: “Khả Nhiễm, cậu sao thế?”
Lục Khả Nhiễm cứng đờ người, hơi mất tự nhiên xoay người lại: “Cậu, sao cậu lại qua đây, không phải bảo cậu đợi mình trong xe sao?”
“Tưởng cậu tìm không thấy mới qua đây xem, sao cậu đứng ở đây?” Thình lình đút tay vào túi quần, lướt nhìn cô ta rồi nhìn về cửa hàng sau lưng.
Lục Khả Nhiễm suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô ta vội vàng nâng túi trong tay: “Mua được rồi, về lại xe thôi, phải lái xe về thành phố S mất mấy tiếng lận đó!”
Trên đường trở về, Lục Khả Nhiễm tâm tư cuồn cuộn, cô ta nhìn dáng vẻ gầy gò nhưng vẫn thanh tao của Hà Ôn, đột nhiên cảm thấy chán ngán cái cảm giác khoảng cách đầy hy vọng nhưng không thể đạt tới này.
Cô ta biết là anh tađang chờ đợi người kia.
Trong hai năm qua, dù Hà Ôn chưa một lần nhắc tới Khương Vị Tranh, nhưng cô ta biết, anh ta vẫn một mực chờ đợi cô gái kia.
Anh ta hiếm khi ra ngoài tiệc tùng, dành phần lớn thời gian cho công việc, đặc biệt là trong năm nay, hận không thể một ngày được làm việc 24/24. Đó là lý do khiến bệnh đau dạ dày của anh lại xuất hiện. Ăn uống thất thường, giao du và nhậu nhẹt, hôm nay cũng vậy, cơm trưa chưa kịp ăn thì cơn đau dạ dày đột nhiên ập đến.
“Cậu làm vậy đáng sao? Cô ta vốn không thấy, mà cũng chẳng biết đến.”
Hớp một ngụm nước, đem thuốc nuốt trôi, anh nhíu mày nhìn:”Khả Nhiễm...” anh ta không hiểu vì sao cô ta lại thình lình nói về chuyện này.
Anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng thái độ lại rõ ràng.
Cô ta im lặng một lúc, lại nhịn không được mà lên tiếng:”Đã hơn hai năm rồi, người ta có khi đã sớm có bạn trai khác rồi!”
“Khả Nhiễm, đừng nói nữa!”
“Cậu làm như thế này vốn chả có ý nghĩa gì hết----“
“Đủ rồi!” Hà Ôn đạp thắng xe, bật đèn báo rồi đậu lại ven đường.
Trong xe là một màn tĩnh mịch, Lục Khả Nhiễm nhìn ngoài cửa xe, không nói gì nữa.
Hai năm trở lại đây, tính tình của anh ta không còn ôn hòa như trước, thậm chí đôi khi cô ta còn có chút sợ hãi khi anh ta ủ rũ như vậy.
“Mình không muốn nghe cậu nói về những chuyện này nữa.” Anh ta ném ra mấy câu, sau đó quay lại khởi động xe.
Lục Khả Nhiễm từng cho rằng, sau khi Khương Vị Tranh rời đi, Hà Ôn sẽ có một ngày nhìn thấy cái tốt đẹp của cô ta, nhưng dù cô ta có làm bao nhiêu việc, làm bạn với anh ta bao lâu, anh vẫn cứ xem như người thân.
Nếu như bị anh ta phát hiện Khương Vị Tranh đã trở về...
Lục Khả Nhiễm cau mày, dù sao thì cũng không thể để anh ta biết - ít nhất, cho đến khi cô ta thực sự có được anh ta.
Trong mắt cô ta hiện lên một tia sáng, cô ta không muốn dùng cách này, nhưng không thể tiếp tục chờ đợi như thế được. Ngành thiết kế lớn như vậy, hôm nay gặp không được, chỉ cần người kia còn ở Trung Quốc, sớm muộn gì anh cũng biết.
Cô ta nhất định phải chặt đứt khả năng cuối cùng của bọn họ.
Chủ ý đã định, khóe môi Lục Khả Nhiễm gợi lên nụ cười quyết tâm và chiến thắng.
Ban nãy không phải Khương Vị Tranh đã cười nhạo vì cô ta chưa chốt hạ được Hà Ôn sao.
Ha ha, bây giờ ả ta sẽ làm cho cô xem.
Bên trong phòng bao của nhà hàng thịt nướng, rượu thịt đều đã bày hết lên bàn.
Khương Vị Tranh có thể uống được một ít rượu, trước kia cũng từng uống qua rượu sake, đồng nghiệp mới kính rượu, cô đương nhiên uống.
Nhưng mà rượu sake của nhà hàng này cũng khá đặc biệt, vị nghe ra không nồng lắm, uống vài ly, men rượu sẽ dần dần tăng lên.
Lúc tiệc sắp tàn thì Hoắc Hi Trần gửi tin nhắn wechat tới, ý là báo cậu ta đã ăn cơm tối rồi, cũng làm xong công việc mà cô giao, vì ngày mai là cuối tuần, cậu ta biết cô sẽ muốn ngủ thêm, hỏi cô ngày mai muốn ăn bữa sáng là món gì, cậu có thói quen sáng sớm chạy qua khu chung cư kế bên, lúc về sẽ thuận tiện mua.
Khương Vị Tranh đầu hơi choáng váng, tâm trạng cũng không tốt, không muốn gõ chữ, cô trực tiếp gửi cho cậu tin nhắn thoại, “Không sao, mai không cần mua cho tôi bữa sáng, có lẽ tôi sẽ ngủ rất lâu.”
Cô cũng đại khái biết được trạng thái của mình, lát nữa kiểu gì bọn họ cũng sẽ kéo nhau đi hát K, hôm nay chắc chắc sẽ về rất trễ. Nhưng mà đây cũng là bữa tiệc cần thiết trong công việc, hơn nữa là tiệc chào đón cô đến chỗ làm mới, cô chắc chắn không thể bỏ dở giữa chừng.
Bên kia một lúc sau mới trả lời, lần này cũng là tin nhắn thoại “Cô Khương, cô hẹn hò với bạn hả?” cuối tuần rồi, người kia chắc sẽ hẹn với cô.
Giọng nói quyến rũ của chàng trai trẻ vang lên bên tai, như thể cậu ta chỉ hơi tò mò.
Cô cười, đáp lại :”Tiệc liên hoan công ty, hôm nay tôi sẽ về trễ, cậu ngủ trước đi, nhớ đóng cửa ngoài sân và cửa chính, đừng có khóa lại là được.”
Lần này cậu ta trả lời lại rất nhanh, “Cô uống rượu rồi phải không cô Khương?”
“Ừm, có uống một chút, được rồi, bọn tôi phải đổi địa điểm, cậu nghỉ ngơm sớm đi,” Bên này đồng nghiệp cũng đang gọi điện thoại đặt phòng bao, chờ cô phát xong tin nhắn, bên này cũng đặt xong phòng.
Chủ nhiệm Hách tính tiền, nhét hóa đơn vào túi, loại hoạt động này công ty sẽ chi trả, không cần AA* nên mọi người rất nhiệt tình, cộng thêm hôm nay cuối tuần, cơ bản thì sẽ đổi tiếp chỗ mới.
*Cùng nhau chia tiền.
Hơn mười giờ tối, trời đêm bắt đầu đổ mưa, một nhóm người của tổ thiết kế từ trong tòa nhà đi ra, đứng ở cửa chào tạm biệt.
Chủ nhiệm Hách uống khá nhiều, không thể tự lái xe, chị ấy cùng một đồng nghiệp đi chung hướng cùng nhau đưa thêm một vị nữa về trước.
Vẫn còn một người đồng nghiệp có xe, cũng không uống rượu, tỏ ý có thể chở được mấy người cùng về.
Chỗ của Khương Vị Tranh và đồng nghiệp khác hướng nhau, nếu người kia chỉ đưa mình cô về thì phải đi đường vòng, người kia hỏi cô địa chỉ, cô còn đang do dự không biết từ chối làm sao, thình lình ngẩng đầu, đã thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc xéo bên kia đường.
Cậu trai trẻ mang theo cây dù, đứng ngay cửa siêu thị mini 24h, một tay cầm điện thoại di động, thấy cô như nhìn thấy mình, anh vội vàng tắt máy, giơ tay về phía cô.
Đồng nghiệp còn đang hỏi địa chỉ của cô, cô cười với người đối diện, "Cảm ơn, nhưng không dám làm phiền rồi, trợ lý của tôi đến đón, thứ hai hẹn gặp anh ở công ty!"
Nam đồng nghiệp cũng vô cùng kinh ngạc trước nụ cười rạng rỡ của Khương Vị Tranh, lời vừa dứt thì chân đã bước về hướng siêu thị kia.
Khoảng cách xa nhau, ban đêm lại thêm trời mưa nên nhìn không rõ, mấy người bọn họ chỉ có thể nhận ra người đối diện đi về phía Khương Vị Tranh hẳn là một chàng trai người kia cao gầy, chân dài, khí chất không hề tầm thường.
“Thiết kế Khương thật sự có một trợ lý ?”Một vị trợ lý thiết kế ngưỡng mộ nói, cô chỉ nhỏ hơn Khương Vị Tranh một tuổi, nhưng vẫn chỉ làm một trợ lý, còn người kia thì đã là nhà thiết kế cao cấp rồi.
“Là nhà thiết kế được công ty mời về, nghe nói cô ấy đã học ở học viện XX bên Ý hai năm, nơi đó rất khó bước vào, vả lại cô ấy còn đạt mấy giải thưởng rất ghê gớm nữa đó.”Một vị trợ lý thiết kế khác nói.
“Cứ cho là vậy, nhưng cô ấy vừa vào là nhảy dù ngay vị trí nhà thiết kế cao cấp có hơi quá rồi đúng không...” Cô ta nói, cố tình nhìn sang thiết kế Trần đang tính đi lấy xe.
Người kia đã làm ở Roton ba năm, vẫn là một nhà thiết kế bình thường, ban đầu nghĩ rằng mình sẽ được thăng chức lên một nhà thiết kế cao cấp sau dự án này, nhưng không ngờ lại xuất hiện một lính nhảy dù.
Nói chuyện như vậy đối với cô ta chả có ích lợi gì, nhưng ít nhất thể hiện lập trường bản thân một chút, thuận tiện âm thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cú.
Ở nơi làm việc, có rất nhiều người sẽ làm điều này, ngay cả khi điều đó rõ ràng là không tốt cho họ, họ vẫn sẽ thầm vui khi thấy những người ưu tú bị loại.
Một vị trợ lý thiết kế khác chỉ thở dài chứ không góp chuyện.
Còn Trần Chinh lúc này hiển nhiên không nghe, ánh mắt vẫn là đuổi theo chàng trai trẻ, lúc này hai người đã đi xa hơn một chút, khó có thể nhìn rõ ràng.
“Sao thế? Thiết kế Trần?” Một trợ lý thiết kế tò mò hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy người trợ lý của Khương Vị Tranh hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi...”
Trần Chính ngẫm nghĩ nửa ngày, đôi mắt đột nhiên kinh ngạc mở to, anh ta, anh ta nhớ ra rồi!
++++
Khương Vị Tranh thật sự không nghĩ Hoắc Hi Trần sẽ đến, vả lại, sao cậu ta lại biết cô ở đây mà đến?
Cậu nâng dù che mưa cho cô, đồng thời giơ điện thoại di động lên: "Tin thoại cuối cùng mà cô gửi, giọng của đồng nghiệp quá lớn, tôi nghe được tên của nơi các cô sẽ tới.”
Cậu kể, mang theo cả ấm ức trong giọng nói: “Tôi biết cô không mang theo dù, lại còn uống rượu, tôi thấy trời mưa liền ra ngoài, tôi đợi cô đã hơn một tiếng, cô cũng không thèm nghe điện thoại của tôi.”
Khương Vị Tranh lấy điện thoại kiểm tra, quả nhiên trên màn hình báo mấy tin nhắn wechat chưa đọc, còn có mấy cuộc gọi nhỡ wechat:”Xin lỗi, chắc do phòng bao ồn quá, tôi không nghe thấy.Thật ra đêm khuya rồi cậu không cần ra ngoài, tôi tự gọi taxi về là được.”
“Nhưng tôi biết nơi này, gần đây không thể gọi xe, mà taxi cũng làm gì biết mà chạy vào,cô phải đi bộ ra đầu đường mới đón được...” Cậu nói, giọng dần trầm xuống,”Cô Khương, có phải cô thấy tôi phiền không...”
“Sao có thể?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh, lúc này hai người đã đến chỗ có thể bắt taxi ở ngã tư, đồng thời dừng lại.
Cậu đứng ở phía kia, không giống dáng vẻ vì che dù cho cô nên đứng gần như ban nãy mà đứng cách một chút, đầu nghiêng qua một bên, thậm chí còn cố ý nhìn ra bên ngoài.
Cậu có vẻ tức giận, nhưng chiếc dù vẫn nghiêng về phía cô, chắn hết mưa cho cô, nhưng nửa bên vai lại bị dột bên ngoài, áo thun cũng nhanh chóng bị nước mưa làm ướt.
“Cô nhất định cảm thấy tôi khó hiểu, chưa hỏi qua cô thì đã chạy tới đây...” Giọng cậu ủ rũ và buồn bã vô tận.
Thực ra cô rất muốn cười, chàng trai cao to như vậy, đột nhiên lại xúc động, quả nhiên vẫn chỉ là cậu nhóc.
Nhưng cô biết thời điểm này bản thân không được cười, vì vậy vươn tay kéo lấy tay cậu, kéo cậu ta lại gần hơn: “Trời mưa rồi, tới gần một chút. Tôi không thấy cậu phiền, cũng không bảo cậu khó hiểu, cậu tới đón, tôi rất vui.”
Cậu ta đại khái không giận nữa, bị cô kéo một cái lập tức áp sát về phía cô, im lặng tựa vào cô.
Cánh tay thiếu niên không thể nói là thô kệch, rất mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc, da lại trắng, trong đêm mưa mát mẻ mang đến cảm giác ấm áp, vô cùng an toàn.
Sau đó, hai người ngồi ở ghế sau xe taxi.
Đây là khu thương mại của khu vực đang phát triển, cách khu phố cổ nơi nhà của Khương Vị Tranh một khoảng không xa. Sau khi uống một chút rượu, cô cảm thấy chóng mặt, khi xe chạy một lúc cô nhắm mắt dựa vào lưng ghế.
Hoắc Hi Trần quay đầu nhìn người con gái bên cạnh, có lẽ cậu cũng đoán lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Cậu hơi do dự, nếu đợi lát nữa khi cô nghiêng người qua, cậu ta nên đẩy ra, hay chịu đựng một chút, tranh thủ thời gian và địa điểm thích hợp để chụp ảnh cô đang ngủ trên vai mình?
Người đó nếu thấy tấm ảnh này, chắc sẽ tức giận lắm đây...
Lúc còn đang do dự thì đầu cô đã từ từ quay sang chỗ khác, còn ngược hướng với suy nghĩ của cậu ta.
Cậu nhíu mày, ngay trước khi cô đập vào cửa kính xe, cậu đã kịp đưa tay ra đặt giữa trán cô và kính xe.
Nhìn hướng ngược lại như này , khuôn mặt cô không to bằng bàn tay của cậu, mái tóc mềm mại, hai má cũng mềm mại hơn.
Thế mà một chút cũng hề cảm thấy chán ghét...
Hoắc Hi Trần nhíu mày, cẩn thận dời đầu cô về phía sau, cuối cùng để cô dựa vào vai mình.
Hương thơm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi cậu, cô hơi cau mày khó chịu, cậu dường như dựa theo bản năng điều chỉnh lại dáng ngồi, bả vai hạ thấp để cô tựa vào thêm thoải mái.
Nhưng làm xong động tác này, cậu lập tức như đóng băng,
Hiện tại cậu đang làm gì vậy?