Tâm Bệnh Là Em

Chương 2: Thẻ Học Sinh

Đến Hải Thành không đạt được mục đích, Tưởng Ninh chỉ có thể ra về trong buồn bã. Sáng ngày hôm sau, chuông đồng hồ báo thức hết pin nên cô thức dậy muộn, lúc đến trường phát hiện thẻ học sinh biến mất, bảo vệ không cho vào trường kết quả là chỉ có thể lang thang ngoài cổng trường. Mấy quán ăn vặt thoáng lên mùi hương thơm ngát, Tưởng Ninh chưa ăn sáng, bụng đói kêu cồn cào, nhưng mà cô không có tiền, chỉ có thể ăn trong tưởng tượng. Mấy hàng cây xanh bên vỉa hè theo gió rung rinh, lá cây xanh mơn mởn rơi trên tóc, nắng trời ấm áp, mấy tia nắng nhỏ len lỏi qua các khe lá cây chiếu xuống. Một chiếc xe moto đen dừng ngay tầm mắt cô, Cố Minh bước xuống xe, cùng lúc mấy lá cây cũng rơi xuống theo, hắn đi về phía cô, Tưởng Ninh rụt người sang một bên.“Sợ cái gì, ai làm gì em.”

Tưởng Ninh không đáp, nhìn Cố Minh đứng ngay trước mặt. Hắn móc trong túi áo khoác, lấy ra thẻ học sinh của cô, mắt cô sáng như thấy vàng, giọng nói lí nhí vang lên.

“Anh nhặt được à?Vậy…vậy tôi xin lại nhé.”

Thẻ học sinh đã ngay trong tầm tay, Tưởng Ninh muốn cầm lấy, cánh tay cầm tấm thẻ của Cố Minh rụt lại, hắn xoay xoay tấm thẻ trên tay, nụ cười trên khoé môi lơ đãng.

“Ây.”

“Ông đây đã nói là muốn trả đâu.”

Tưởng Ninh:”Vậy…anh muốn như thế nào?”

Cố Minh cười phong lưu, cúi gần xuống mặt cô.

“Đi ăn với anh!”

Tưởng Ninh cảnh giác, cánh tay khua khua ý muốn từ chối. Hắn bắt lấy tay cô, giọng nói trầm ấm.

“Ở ngay đây thôi”

Ngón tay hắn chỉ vào quán ăn phía đối diện.

“Kia kìa.”

Hai ngừoi một nam một nữ bước vào quán ăn, thời tiết có hơi nóng bức, tiếng quạt vù vù ngay trên đầu. Hắn gọi hai bát mì, bản thân ngồi ăn ngon lành, Tưởng Ninh có phần rụt rè hơn, tuy đói nhưng cũng không ăn hết bát mì. Cố Minh nhìn phần mì còn thừa trong bát cô, hắn nhíu mày.

“Ăn hết, đừng lãng phí.”

Tưởng Ninh ngoan ngoãn ăn hết bát mì, thanh toán xong hai người đi về phìa cổng trường. Thấy hắn không nói gì, cô chủ động chìa hai tay ra, giọng nói thì thào.

“Cho tôi xin lại thẻ học sinh.”

Hắn mân mê tấm thẻ, không đưa đến tay cô mà tự tay nhét vào túi áo của Tưởng Ninh.

Tưởng Ninh:”…”

Hắn cười cười, không đếm xuể đến cô mà trèo lên xe, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói.

“Đừng nhớ anh quá mà sinh bệnh nhé!”

Tưởng Ninh:”…”

Còn 30 phút nữa là tan học, Tưởng Ninh cũng không vào trường nữa, cô quay đầu đi đến bến xe trở về nhà.