Tưởng Ninh đứng trước Hải Thành, bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục, cô nhìn thấy mấy đôi nam nữ ôm nhau ra vào mà trong lòng càng thấp thỏm. Tưởng Ninh hít sâu một hơi, thả lỏng tay áo tiến vào. Cô đi đến lễ tân, lịch sử chào hỏi:"Chào chị,có thể cho em hỏi một chút?"
Nhân viên lễ tân nhìn thấy Tưởng Ninh liền bất ngờ, một học sinh nhỏ đến đây làm gì chứ? Cô ta mỉm cười xinh đẹp, gật đầu đáp lại:
"Cô bé em muốn hỏi gì?"
"Cho em hỏi Tưởng Hạo đang ở phòng số mấy ạ?" giọng nói Tưởng Ninh lí nhí phát ra.
Nhân viên lễ tân tìm kiếm một lát, mỉm cười nói với cô:
"Phòng 207 tầng ba nhé."
Tưởng Ninh mỉm cười nói cảm ơn sau đó cô bước vào thang máy lên tầng 3. Đây là lần đầu tiên cô đến Hải Thành, thật ra là để tìm anh trai trở về. Thang máy rất nhanh liền mở ra, Tưởng Ninh bước ra vội vã tìm phòng số 207, hành lang có nhân viên phục vụ đi qua lại, rồi còn có mấy cặp nam nữ mặt mày đỏ ửng ôm nhau, Tưởng Ninh có chút sợ hãi, cô chỉ ước nhanh chóng tìm được anh trai. Căn phòng số 207 hiện ra ngay gần tầm mắt, ngay cạnh cửa phòng có một người đàn ông đang đứng hút thuốc, khói thuốc mở ảo, Tưởng Ninh chỉ nhìn thoáng qua nét mặt hắn. Cô tiến tới gõ cửa phòng, người đàn ông kia nhìn cô, tiếp tục nhả khói thuốc. Tưởng Ninh bị khói thuốc nồng làm cho sặc, cô xua tay ho vài cái.
"Lần đầu tiên tôi thấy có người mặc đồng phục học sinh đến Hải Thành đấy." Người đàn ông đó cười nói.
Tưởng Ninh hơi ngẩng dầu chỉ thấy hắn đang cười, cô không quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp mở cửa đi vào. Tiếng nhạc cùng tiếng cười nói hòa lẫn, trong phòng còn có mấy người đàn ông nữa, mỗi người đều có một cô gái ở bên cạnh. Tưởng Ninh đảo mắt xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy Tưởng Hạo ngồi cùng một cô gái ở cuối phòng, mà lúc này Tưởng Hạo cũng phát hiện ra cô đang đứng ngây ở đó, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tưởng Ninh nhìn hắn ta ăn chơi như vậy trong khi ba đang ở nhà lên cơn bệnh đau đến nỗi co rúm người lại, mẹ thì vất vả kiếm tiền, cô cảm thấy có chút uất ức, hai mắt long lanh xuất hiện vài giọt nước. Mấy người trong phòng cũng tò mò nhìn cô, Tưởng Hạo buông tay mỹ nữ trong tay ra, chạy đến đứng trước cô, hốt hoảng nói:
"Em...em đến đây làm gì?Còn không mau về đi."
Tưởng Ninh nức nở, giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương, khiến người ta nghe thấy liền cảm thấy thương xót.
"Anh ơi...anh mau về đi, ba ở nhà đang đau lắm."
Tưởng Hạo kéo khẩu trang của cô xuống, gương mặt xinh đẹp đã đầy nước mắt, Tưởng Hạo nhẹ lau nước mắt cho cô.
"Chuyện của anh em đừng quản, mau về đi."
Mấy người trong phòng trợn tròn mắt, cười nói.
"Không ngờ Tưởng Hạo lại có em gái xinh đẹp như vậy nha."
"Đúng đó, đây gọi là băng thanh ngọc khiết đúng không?"
"Hahahaha..."
Tưởng Hạo kéo Tưởng Ninh ra khỏi phòng, năn nỉ cô:
"Anh cầu xin em đó, em về đi có được không?"
Người đàn ông lúc nãy vẫn đứng bên ngoài cửa, chăm chú nhìn hai người, hắn thở dài một tiếng, Tưởng Hạo ngay lập tức chú ý đến hắn, cười nói nịnh nọt:
"Anh Cố Minh sao không vào trong nghỉ ngơi, mấy anh em còn đang đợi anh."
Cố Minh không thèm để ý tới lời của Tưởng Hạo, hắn chăm chú nhìn Tưởng Niên đứng bên cạnh, hai tay cô lau nước mắt, ngẩng mặt lên nói với Tưởng Hạo:
"Anh, em hết cách chữa với anh,anh không trân trọng ba mẹ,mong sau này đừng hối hận."
Cô xoay người rời đi, Tưởng Hạo nhìn theo bóng lưng cô, cười nói với Cố Minh vài câu rồi bước vào căn phòng đang sôi nổi kia. Cố Minh nhìn thấy một vật ở dưới đất, hắn cúi xuống cầm lấy, là thẻ học sinh.
"Cao Nhân?Tưởng Ninh?"
Hắn nhét thẻ học sinh vào trong túi áo, dụi điếu thuốc rồi bước vào phòng.