Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 55: Hai trái tim chung nhịp đập nhưng chỉ là người xa lạ

Bước chân của cô và Mỹ Tiểu Yên vô cùng vội vã, chợt có giọng nói của ai đó phát ra làm hai người ngớ ngẩn khựng chân lại.

"Tôi nói không biết Lục Ngạn ăn cái rắm mà uống rượu kinh thật, từ nãy đến giờ đã uống hết bốn chai rượu thượng hạng của tôi, còn chưa kể đến bốn chai rượu đó đều có nồng độ cồn cực cao luôn ấy."

Tiếp theo đó là tiếng nói khác vang lên đáp lời người kia:

"Chắc do cậu ấy đang buồn nên mới như vậy, cậu thông cảm chút đi. Cậu cũng biết Lục Ngạn một cách khó chịu trong lòng liền nghĩ đến việc uống rượu mà, càng uống càng tỉnh chắc chỉ có mình cậu ấy mới như vậy."

"Chưa hết đâu, cậu ấy còn bao cả quán bar của tôi, nói nhạc ồn ào gì đó bảo tắt nhạc, đèn cũng phải thay đổi thành đèn trắng. Cậu nhìn xem quán bar của tôi giờ nó giống cái gì? Khác nào cái nhà hàng không?"

"Được rồi, đừng tức giận, để Lục Ngạn thấy nhất định cậu ấy phá nát chỗ này của cậu."

"Cậu ta dám..."

Nói đến đến đây Bạch Nhĩ Khang khựng miệng, suy đi nghĩ lại lời mà Tác Thổ Lai nói quả không sai. Người khác như thế nào thì hắn không rõ, nhưng Từ Lục Ngạn thì khác, dám nói dám làm, không dám cũng làm.

Hôm nay đột nhiên Từ Lục Ngạn đến tìm hắn chỉ nói bản thân đang buồn muốn uống rượu chẳng những vậy còn vung tiền bao trọn cả quán, thế nên lúc cô vào chẳng thấy một bóng người chính nguyên do đó. Bối Lạc Lạc nghe đến cái tên của anh đột nhiên trái tim dấy lên một nỗi buồn kì lạ. Cổ họng nghẹn ứ cứ như muốn ngăn cô nói.

Mỹ Tiểu Yên đột ngột quay lại, vẫy tay gọi: "Tác Thổ Lai."

Nghe có người gọi mình Tác Thổ Lai lấy làm hoảng hốt, tìm kiếm giọng nói kia vô thức bốn mắt nhìn nhau, giấu không được lời mà lên tiếng: "Mỹ Tiểu Yên cô đến đây khi nào vậy?"

Nếu như Mỹ Tiểu Yên không gọi cậu có lẽ cậu và Bạch Nhĩ Khang mãi vẫn chưa thấy hai người họ.

"Tôi đến rất lâu rồi, chỉ là đi vào thấy có điều bất thường nên định đi nào ngờ nghe giọng của hai người thế là ở lại." Mỹ Tiểu Yên vừa đi vừa nói.

Tác Thổ Lai nhìn cô nàng với ánh mắt dịu dàng, hình như cậu thích Mỹ Tiểu Yên thì phải. Sau cái lần hai người ngủ chung, cậu thấy bản thân dần dần hiểu hơn về cô gái này, mặc dù có chút ngông cuồng nóng tính nhưng mà bản chất thực sự lại rất hòa đồng, nhí nhảnh. Đúng thật ban đầu cậu cứ nghĩ đây là khắc tinh đời mình, đi đến đâu cũng gặp mà mỗi lần gặp sẽ đi kèm là một chuyện đấy dở khóc dở cười. Thế nhưng gặp nhiều rồi hiểu nhiều khiến hắn dần dần thay đổi tâm ý, cậu không muốn làm khắc tinh với Mỹ Tiểu Yên nữa đổi lại muốn làm một người khắc cốt ghi tâm trong lòng cô nàng.

"Tiểu Yên nói đến đó được rồi, đi chỗ khác thôi."

Đang mãi suy nghĩ chợt bị tiếng nói lạnh như tiền của Bối Lạc Lạc cắt ngang, Tác Thổ Lai quay về hiện thực luống cuống: "Sao lại đi, ở đây chơi một lát thôi."

Mỹ Tiểu Yên nghĩ gì nói đó thật trùng hợp ý nghĩ của cô nàng lại giống hệt Tác Thổ Lai, đồng tình nói: "Đúng đó, vả lại mình chưa muốn đi đâu... mình lười lái xe."

"Cậu không đi vậy mình đi."

Bối Lạc Lạc tính nóng như lửa nói, ánh mắt vốn dĩ không chút dao động. Đối với bọn họ mà nói không khác gì một bức tượng mất đi xúc cảm, mất đi niềm vui quanh quẩn chỉ đọng lại nỗi buồn và nỗi cô đơn.

"Úi... úi... úi... cậu sao vậy? Có Từ Lục Ngạn ở đây mà, cậu không muốn gặp người yêu hả?"

"Như cậu nói."

"Thật là nhạt nhòa quá đó, nếu như mình có người yêu nhất định ngày nào cũng vác mặt đến gặp anh ấy, một khắc cũng không muốn rời xa."

"Cậu mặt dày quá rồi."

"Kệ mình chứ..." Mỹ Tiểu Yên phì phèo cái miệng vô tình làm nước miếng trong miệng bắn ra tóe loe dính vào áo của cô, thấy vậy Mỹ Tiểu Yên tức tốc lau sạch trước khi bạn thân nổi cơn cuồng phông.

"Lạc Lạc cô có thể nói bọn tôi biết lý do hai người chia tay được không?"

Tuy rằng Bạch Nhĩ Khang là người hay trêu ngươi anh, thậm chí còn than vãn về anh có điều hắn lại rất quan tâm đến Từ Lục Ngạn. Từ nãy đến giờ mới tìm cơ hội để lên tiếng chen vào.

Lời này thu hút ánh nhìn không rõ buồn vui khổ sướиɠ của cô, cô nhìn hắn vài giây tưởng không lên tiếng ai dè vẫn nói có điều hơi lười nhác: "Hết yêu."

"Hết yêu?"Bạch Nhĩ Khang dẹp đi bộ dạng rối rít vừa nãy khi vô tình bị ánh mắt vô hồn không chút gợn sóng của cô làm cho hiếu kỳ. Khoảnh khắc nghe cô nói lên lý do chia tay, Bạch Nhĩ Khang nghĩ cái lý do này cũng hết sức vô lý và buồn cười: "Cô nói dối."

Bối Lạc Lạc vẫn điềm tĩnh mặc dù Bạch Nhĩ Khang nói đúng, cô đang dối lòng mình. Như vậy thì đã sao, tình yêu này hết cách cứu vãn rồi, cô và Từ Lục Ngạn hiện đang ở chung một chỗ, hai trái tim đang đập cùng nhịp với nhau chỉ tiếc họ không còn là người yêu, mà chỉ còn là hai xa lạ có biết nhau nhưng không còn quen nhau.

Trớ trêu thật!

"Cậu tin hay không cũng được vì tôi không có nghĩa vụ phải giải thích." Bối Lạc Lạc cong môi tạo ra một nụ cười nhưng không có nghĩa là đang vui.

"Cậu ấy yêu cô như vậy chắc chắn không có chuyện hết yêu, vậy người hết yêu ở đây là cô sao?" Bạch Nhĩ Khang tiếp tục chất vấn Bối Lạc Lạc, ánh mắt đinh ninh chứa đầy sự oán trách.

Bối Lạc Lạc thấy thật ngưỡng mộ anh khi có những người bạn đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Mặc dù lúc gặp cứ như lửa với nước cư nhiên đến khi gặp chuyện không ngần ngại đứng ra bảo vệ. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không quên đáp: "Cậu nói đúng rồi đó nguyên nhân đều do tôi... tình yêu mà không sớm thì muộn cũng kết thúc, nói đúng không?"

Cuối câu cô còn kèm theo một nụ cười, vẻ mặt hờ hững như thể không biết buồn là như thế nào.

Từ đầu chí cuối Mỹ Tiểu Yên vẫn luôn chăm chú nghe hai người nói. Chuyện cô và Từ Lục Ngạn chia tay Mỹ Tiểu Yên mới biết khi nghe Bạch Nhĩ Khang nói mà thôi với lý do là cô hết yêu sao? Ai tin thì tin chứ Mỹ Tiểu Yên lại không tin, làm bạn với cô từ bé hiển nhiên tính tình của cô thế nào Mỹ Tiểu Yên là người rõ nhất, bên ngoài cô luôn tỏ ra lạnh lùng, mặc cảm với những người xung quanh tuy nhiên cô lại âm thầm giúp đỡ nếu như họ gặp bất trắc nào đó. Thậm chí không tiếc thân mình nhảy vào dầu sôi biển lửa, có thể nói cô sống rất tình cảm. Cho nên chuyện cô hết yêu Từ Lục Ngạn là không thể nào, ngay cả khi hai người mới quen đó mà làm sao nói hết yêu là hết yêu cho được.

Tất cả chỉ là ngụy biện.

"Lạc Lạc mặc dù mình chỉ mới biết chuyện này có điều mình hiểu cậu nhất, cậu còn yêu Từ Lục Ngạn rất nhiều vậy tại sao lại chia tay? Có phải trong chuyện này có gì đó khuất mắt hay không? Cậu cứ nói ra đi, đừng giấu cho riêng mình, đau khổ lắm đó."

Bối Lạc Lạc siết chặt tay, cô đang gắng gượng bản thân để nước mắt không được rơi. Mọi lời nói của Mỹ Tiểu Yên như đánh vào tâm lý cô, đúng thậm chí là quá đúng. Mắt cô chớp liên tục, tròng trắng ngước nhìn lên để cố định lại, đánh một hơi thật sâu nói:

"Không có khuất mắt nào cả, hết yêu là hết yêu. Sớm biết nhanh vậy thì ban đầu mình đã không chấp nhận lời yêu. Nhờ hai người nói với Từ Lục Ngạn rằng cho tôi xin lỗi."

Bối Lạc Lạc nói mạch lạc không vấp câu nào, khiến đối phương không tin cũng phải tin những gì cô là thật lòng.

Cô nén lòng nặng nề quay người muốn rời khỏi thật nhanh, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Từ Lục Ngạn lúc này đều khiến cô xúc động, mọi cơ quan bắt đầu hoạt động hết công suất, gào thét dữ dội nơi đáy lòng mang đầy khắc khổ tương tư.

"Lạc Lạc...!"