Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 56: Chúng ta đã kết thúc rồi, mong anh tự trọng

Một lần nữa ý định rời khỏi của cô bị ngăn cản. Lần này có người gọi thẳng tên của cô, giọng nói này cả đời cô cũng không quên được. Vẫn là cưng chiều, vẫn là yêu thương như vậy, tiếc là nó hoàn toàn vô dụng ở khoảnh khắc này. Cô biết bây giờ khi đối mặt với Từ Lục Ngạn, trái tim bé nhỏ vẫn còn yêu anh đến mãnh liệt sẽ không thể nào an yên, thay vào đó nó sẽ đập mạnh thật mạnh. Dù biết vậy, cô vẫn phải đối mặt, né tránh sẽ khẳng định rằng cô vẫn còn yêu, cô sẽ không để họ có suy nghĩ đó. Trầm tư hồi lâu Bối Lạc Lạc tỏa ra lạnh nhạt quay ra sau nhìn anh:

"Không biết Từ lão đại có gì muốn nói với tôi?"

|Từ lão đại! Bối Lạc Lạc em hay lắm, đến cả cách xưng hô em cũng thay đổi, đối với em tôi là trò đùa sao?|

Tâm trí Từ Lục Ngạn chợt hiện ra vài dòng suy nghĩ lệch lạc nhưng tràn đầy sự thất vọng, đôi mắt nhìn Bối Lạc Lạc vẫn dịu dàng, không một lời oán hận chỉ thấy buồn và đau lòng:

"Em biết rõ anh yêu em đến nhường nào mà Lạc Lạc, cớ sao em lại dửng dưng vứt bỏ tình yêu đó?"

|Em xin lỗi|

Biết rằng lòng đau như cắt, tim quặn thắt đến ngạt thở nhưng Bối Lạc Lạc vẫn cố gắng chịu đựng đáp bằng sự nhu nhược: "Do anh quá ngu ngốc mà thôi, đừng đổ tất cả lỗi lầm vào tôi. Tình yêu này lúc đầu là do ai tạo ra, chính anh... là chính anh, thay cho câu cảm ơn nên tôi thay anh kết thúc nó."

"Em biết cách hành hạ người khác thật!" Từ Lục Ngạn cười trong vô thức, tuy là cười nhưng ai ai cũng rõ cử chỉ kéo theo sự thống khổ đến tột độ.

Anh chao đảo bước đến gần cô, mùi rượu lập tức xộc vào mũi của Bối Lạc Lạc theo bản năng chau mày, đưa tay đẩy anh ra xa: "Đừng đến gần tôi."

"Em ghét anh lắm sao Lạc Lạc, em nói đi... em nói đi." Từ Lục Ngạn to tiếng hỏi cô. Không gian yên tĩnh bị tiếng nói của anh phá vỡ. Một âm thanh khá chói vỗ vào tai, Bối Lạc Lạc có chút nghẹn ngào, ngước mặt nhìn lên đây là cách duy nhất mới có thể để nước mắt không chảy ra. Thấy ổn sau đó mới trả lời anh: "Tôi vô cùng ghét anh, người ta yêu đến xương đến tùy còn tôi lại ghét đến tận xương tận tủy, anh nghe rõ chưa?"

Từ Lục Ngạn nghe xong bí bách nhào ôm lấy cô thật chặt: "Em nói dối, em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa hãy quên hết mọi chuyện buồn kia đi anh và em làm lại từ đầu nha em."

Cái ôm này, mùi hương này, lời nói này, người đàn ông này. Giây phút này cô rất muốn thời gian có thể ngưng đọng lại để cô được đáp lại cái ôm của anh. Vô thức chỉ giản đơn là ý nghĩ hư ảo, mông lung như một trò đùa mà chính cô tưởng tượng ra. Bối Lạc Lạc cười buồn đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể của mình, mặt không biến sắc nói: "Chúng ta kết thúc rồi, mong anh tự trọng."

Cú đẩy của cô làm Từ Lục Ngạn mất phương hướng ngã xuống.

Bạch Nhĩ Khang và Tác Thổ Lai cả kinh nhanh chân đỡ anh đứng dậy. Từ trước đến giờ Từ Lục Ngạn mạnh mẽ, kiên cường chẳng hiểu sao khắc này lại như một cái xác không hồn, mềm yếu đến nỗi đυ.ng nhẹ vào bất giác cũng khiến anh ngã được.

Bối Lạc Lạc trẩy lên sự lo lắng khi thấy anh ngã dù rất muốn đỡ anh nhưng không thể, bất giác lùi về sau, mắt không thấy tai không nghe chí ít cô mới không đau lòng nữa.

"Chúng tôi thất vọng về cô, cứ nghĩ cô là người tốt nhưng tôi thấy Lục Ngạn yêu sai người rồi." Bạch Nhĩ Khang sấn sổ bước vài bước đến chỗ cô, mắt đối mắt tùy tiện bắn ra mấy lời chế giễu.

Chửi thì cô nghe chứ không có ý cãi lại: "..."

"Chưa kể tình yêu mà cậu ấy dành cho cô nhiều như vậy, phải nói là nhiều hơn cả khi cậu ấy yêu Bạch Như Tuyết cô may mắn hơn chỉ là không biết trân trọng, rồi sau này cô sẽ thấy hối hận vì những điều mà cô làm, chỗ này không nghênh đón cô nữa mời cô đi cho."

Bối Lạc Lạc vẫn chọn im lặng đứng đó nghe mấy câu nặng nhẹ của Bạch Nhĩ Khang. Sau đó rời đi như thể không để tâm đến, đó là người ta nhìn thấy. Thực chất cô rất để tâm, chính vì để tâm nên tâm mới vụn vỡ như thế này, chính vì để tâm nên lòng mới đau như cắt, chính vì để tâm mới không cách nào buông tay.

"Anh có cần nặng lời với Lạc Lạc như vậy không hả? Cũng chưa chắc chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu ấy, khư khư đổ lên đầu cậu ấy có thấy quá đáng không?" Mỹ Tiểu Yên thấy cô chịu đựng những lời miệt thị mà không hề lên tiếng, phàm là bạn thân của cô nên mới khó chịu, trực tiếp xỉa xói Bạch Nhĩ Khang ngay khi Bối Lạc Lạc rời khỏi.

"Mọi chuyện rõ ràng thế kia mà cô vẫn nằng nặc bênh vực cô ta ư?" Bạch Nhĩ Khang chỉ tay về phía anh: "Có thấy cậu ấy thành ra bộ dạng gì không? Đều do bạn cô gây ra đó, tôi chưa thấy cậu ấy đổ đốn vì tình như vậy bao giờ kể cả khi mối tình đầu rời bỏ cậu ấy, cậu ấy vẫn ung dung vượt qua được."

"Anh biết cái gì mà nói, chả nhẽ bạn anh hoàn toàn đúng, bạn tôi thì sao hả? Tôi khinh! Cái gì cũng phải có nguyên do, anh nói bạn tôi sai vậy anh có biết là Lạc Lạc vẫn còn yêu Từ Lục Ngạn hay không? Chắc anh không nhận ra đâu, chính tôi không rõ vì sao cậu ấy làm vậy... nhưng mà tôi khẳng định với anh rằng Lạc Lạc là một người sống rất tình cảm, chỉ khi có tác động lớn nào đó mới khiến cậu ấy thay đổi mà thôi."

Mỹ Tiểu Yên trừng mắt đinh ninh đứng về phía cô, nói tốt cho cô. Tiện giải thích thêm lý do trong chuyện này, vốn dĩ vẫn là một dấu chấm hỏi thật to. Năm đó chính vì ba mẹ bị sát hại mới biến cô từ vui vẻ, hồn nhiên trở nên lạnh lùng tàn ác.

Cũng giống như chấp nhận lời yêu của Từ Lục Ngạn lại đột ngột chia cắt hẳn là có uẩn khúc gì ở đây.

"Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa." Tác Thổ Lai vẫn là người tỉnh táo, kiên trí nhất trong đây. Lên tiếng can ngăn hai người, nếu không chắc lát nữa giận quá mà đánh nhau thì nguy, còn nói thêm: "Tiểu Yên mau đuổi theo Lạc Lạc đi, đừng để bạn của cô một mình lúc này."

Đúng vậy, Tác Thổ Lai cũng giống Mỹ Tiểu Yên nghĩ chuyện chia tay giữa hai người có uẩn khúc. Muốn biết lý do thật sự trừ phi cô và anh chịu nói ra. Còn không chỉ đành chấp nhận như vậy mà thôi.

"Lạc Lạc... Lạc Lạc..."

Chợt nghe Từ Lục Ngạn lầm bầm tên của cô, trong cơn đê mê vẫn không nguôi quên được hình bóng của cô. Tác Thổ Lai thở dài nhìn bạn của mình, bí bách quát lớn: "Lục Ngạn cậu tỉnh táo một chút có được không? Cậu và Bối Lạc Lạc chia tay rồi, đừng nghĩ đến cũng đừng nhớ đến nữa."

Từ Lục Ngạn lòm khòm ngồi dậy, mắt mở trao tráo có chớp mấy cái, nỗi u buồn tựa mây trôi lấp lửng trong mắt: "Thật sự mà nói tôi không có cách nào quên được cô ấy. Cậu biết không, từ khi gặp và yêu tôi gần như dành toàn bộ tình cảm cho Lạc Lạc. Không nghĩ đến sẽ có chuyện như bây giờ, làm sao đây... làm sao đem cô ấy về bên tôi như trước đây?"

Anh vò đầu bức tóc, tâm trạng buồn vui li hợp thậm chí là sóng lòng trào dâng có thể thấy anh đang rất kích động mặc định không làm gì được. Mất cô tựa như mất đi một sổ gạo, thiếu thốn nhớ nhung.

Là vì quá yêu nên mới luyến tiếc.

Là vì quá để tâm nên mới đau lòng.

Từng khắc anh đều nhớ đến cô, vô hình chung chỉ còn là bóng dáng thấp thoáng trong tâm trí, còn người sớm đã rời đi.