Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 54: Lời mời chế nhạo

Nghe đến đây Bạch Như Tuyết cười trong sự đắt chí: "Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi, nếu như tôi và anh ấy kết hôn không biết cô có thể đến tham dự được không?"

Hiểu theo lẽ thường thì đây đơn thuần là một lời mời bình thường, nhưng lại ở mức sát thương rất cao đối với trái tim bé bỏng của Bối Lạc Lạc. Bắt cô tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường mà không phải là mình điều đó có thật sự thỏa đáng hay không? Hiển nhiên đó là một việc dày vò đối với cô, lời đề nghị của Bạch Như Tuyết vốn tưởng là thành tâm mong muốn nhưng không phải cô ta muốn chế nhạo cô, cười cô việc không được cùng anh hạnh phúc viên mãn thay vào đó lại là cô ta.

Nếu cô từ chối chắc chắn Bạch Như Tuyết lại có cớ để mỉa mai cô, đoạn Bối Lạc Lạc điềm tĩnh trả lời:

"Nếu như Bạch tiểu thư đã có tâm mời nhất định tôi sẽ đến."

Đúng thật tính cách mạnh mẽ, kiên cường của Bối Lạc Lạc luôn khiến người ta phải dè chừng. Hơn ai hết Bạch Như Tuyết biết đối mặt với chuyện này không một ai có thể bình tĩnh như vậy được, chắc chắn phải có phần nào đó kích động thậm chí là gào thét dữ dội thì Bối Lạc Lạc lại hoàn toàn trái ngược, một câu trách, một lời than thở hầu như cô không nói ra, là do cô mạnh mẽ đến mức có thể tự mình chịu đựng được hay là từ đầu chí cuối cô không hề yêu anh nên mới như vậy. Mọi sự khó hiểu sinh ra trong tâm trí của Bạch Như Tuyết dần tích tụ thành một dấu chấm hỏi thật to.

"Nhanh thôi thiệp mời sẽ đến tay cô mà."

"Ừm, bây giờ tôi bận rồi không nói với cô nữa tôi cúp máy đây."

Không chờ Bạch Như Tuyết nói thêm Bối Lạc Lạc trực tiếp tắt máy, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cô mềm yếu gục ngã. Chiếc điện thoại trên tay trong vô thức không có lực giữ lại bất giác tuột khỏi lòng bàn tay của cô rồi rơi mạnh xuống sàn nhà mảy may nức màn hình chứ không hư hao gì là mấy.

Bối Lạc Lạc rơi vào trầm tư, bỗng chốc mọi thứ xung quanh đối với cô thật lạnh lẽo, thật cô đơn thật hiu quạnh làm sao.

Mới đó mà cô và Từ Lục Ngạn đã rời xa nhau, chiếc giường này lâu lâu lại hiện lên cảnh tượng đầy ái muội của hai người, cả mùi thơm nam tính của anh vẫn còn len lỏi đâu đây. Bối Lạc Lạc nhắm nghiền hai mắt lại hít một hơi thật sâu như đang thụ hưởng mùi hương kia, một chút cũng không để sót lại.

Khoảnh khắc tâm cạn lòng đau bất chợt xuất hiện hai dòng nước ấm nóng tuôn chảy trên đôi gò má, không có điểm ngăn và rơi xuống đọng trên mu bàn tay cô mấy giây sau dần dần thấm vào từng thớ da. Bối Lạc Lạc khẽ khàng mở mắt ra, nhìn xuống tay của mình vẻ mặt buồn thống khổ lại để lộ ra một nụ cười hết sức đắng lòng, làm cho bầu không khí trong phòng trở nên u sầu, tẻ nhạt.

Cô khóc! Khóc vì tình...

Sát thủ gϊếŧ người không gớm tay lại vì một mối tình mà rơi nước mắt, có đáng không?

Tự đâm ra suy nghĩ lại không cách nào trả lời. Cô lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ ngờ nghệch kia, đứng dậy rời khỏi phòng.

Khắc Yên Mỹ nhìn thấy cô trong bộ dạng thất thần không chút sức sống đã trẩy lên mối hiềm nghi, hỏi ngay:

"Chị Lạc Lạc em thấy sắc mặt của chị không ổn, sao vậy chị bị bệnh hả?"

Bối Lạc Lạc gói ghém toàn bộ cảm xúc buồn khổ của mình giấu sâu tận đáy lòng, cười cho có thực chất nụ cười chỉ để che mắt sự lo lắng của Yên Mỹ: "Chị không sao, chắc là đêm qua mất ngủ nên sáng ra mới như vậy đó."

"Thường về đêm chị cũng đâu có ngủ sáng ra vẫn bình thường mà nhỉ. Nay lại thành ra thế này, lạ lắm!" Khúc Yên Mỹ mang vẻ mặt nghi nhờ khư khư nhìn cô.

Phải công nhận một điều Khắc Yên Mỹ lúc nào cũng khôn khéo nhìn ra được sự thay đổi của cô, nhưng mà cô cao thâm hơn, dễ gì để Khắc Yên Mỹ nhìn ra tâm tư của mình. Nói đoạn, Bối Lạc Lạc lách qua chuyện khác: "Chị ra ngoài một lát đây."

"Ơ... chưa nói xong mà." Khắc Yên Mỹ đưa tay lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng muốn nói tiếp với cô nhưng cô sớm nhanh chân lái xe đi mất hút rồi. Khắc Yên Mỹ lắc đầu ngán ngẩm, thở dài trở về phòng làm việc. Suốt mấy năm qua hầu như cô nàng không đi đâu cả, quẩn quanh là bốn bức tường trắng mặc dù đôi khi thấy trống vắng lạc lỏng nhưng mà cô nàng lại thích như vậy, chí ít được yên tĩnh tập trung làm việc để hiệu suất được tốt hơn.

Lúc này đã hơn mười giờ sáng, khí trời hôm nay không có nắng cũng không có mưa, nói mát mẻ cũng không đúng nó ui ui đầy não lòng. Khiến cho vạn vật xung quanh rơi vào trầm lắng, Bối Lạc Lạc không nghĩ hôm nay thời tiết lại như này, lòng cô đang buồn nay lại buồn hơn. Địa điểm cô chuẩn bị đến chính là quán bar quen thuộc, trước khi đến đó cô có gọi điện cho Mỹ Tiểu Yên cô bạn thân nhí nhố của mình. Do đang buồn có Mỹ Tiểu Yên bên cạnh có lẽ sẽ vơi đi được phần nào đó.

Lạ thay hôm nay quán bar đột nhiên yên ắng đến lạ thường, cô thầm nghĩ chẳng lẽ do còn sớm nên không ai đến nhỉ? Hay là quán bar chỉ hoạt động về đêm thôi?

*Bịch...

Đang đứng tò mò suy nghĩ, một cái vỗ tay vào lưng bất thình lình từ phía sau suýt chút nữa làm Bối Lạc Lạc hộc máu: "Khụ... khụ... Tiểu Yên à cậu mạnh tay quá rồi đó."

"Úi úi úi." Mỹ Tiểu Yên vịn tay lên vai kéo cô để cô đối diện với mình, chưa hết còn ra sức nhào nắn hai má của cô, ngây ngô hỏi: "Cậu có phải là Bối Lạc Lạc không đó? Trước đây mỗi lần mình định vỗ lưng cậu đều bị cậu phát hiện mà né ngay, sao lần này đứng yên không động tĩnh vậy?"

Bối Lạc Lạc cũng không biết vì sao nữa, gần đây mọi sự nhanh nhạy của cô hình như bị giảm bớt thì phải. Làm chuyện gì cũng không xong, hay suy nghĩ hay buồn vu vơ. Thậm chí gần đây nhất khi nghe chuyện của anh và Bạch Như Tuyết giống như có hàng vạn phi tiêu đâm vào tim, đau đến ngạt thở. Trước kia làm gì có chuyện như vậy đâu, chả nhẽ cô yêu quá nên bị nhũng não luôn ư?

"Khi nãy mình đang chăm chú suy nghĩ nên không phát hiện ra cậu thôi, không phải thắc mắc."

"Suy nghĩ cái gì á, nghĩ về người yêu đang nơi đâu, hay nghĩ về tương lai của hai người,... hay cao siêu hơn là nghĩ đến mấy đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm."

Bối Lạc Lạc thấy điều cô nàng nói không giống đang miêu tả cô chút nào. Tựa như đang nói thay cho ý nghĩ của Mỹ Tiểu Yên vậy, nhìn vẻ mặt của cô nàng xem phấn khích đến nỗi cặp mắt còn lộ ra vẻ mê luyến đầy trừu tượng.

Mặc kệ Mỹ Tiểu Yên cứ đứng đó tưởng tượng về tương lai, sống được ngày nào hay ngày đó cô không thoái hóa mà nghĩ đến mấy chuyện xâu xa kia. Không nói câu nào bỏ mặc Mỹ Tiểu Yên còn mình đi vào trong một mình.

"Mình đi nhầm rồi sao?"

Bên trong không một tiếng nhạc, không một ánh đèn màu lấp la lấp lánh, thay vào đó là những bóng đèn màu trắng sáng rực. Bối Lạc Lạc ngó giáo giác tự lẩm bẩm chỉ mình cô nghe thấy.

Đến khi Mỹ Tiểu Yên thấy cô không còn đứng đó biết ngay là cô đi vào trong bỏ mình lại lại đâm ra dỗi hờn chân giậm "bịch bịch" mấy cái sau hậm hực đi vào tìm cô: "Lạc Lạc, cậu dám..."

Lần này đến lượt Mỹ Tiểu Yên bị nơi này làm cho hoảng hốt: "What the hợi! Hình như mình đi nhầm chỗ rồi Lạc Lạc à?"

"Mình cũng thấy vậy."

Hai cô gái lập tức nhận thấy điểm chung của nhau liền vội vã rời đi