Editor: 甘柑
Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời lại.
Tư Thường: Làm sao thế?
Trình Du Nhiên: Tấm kia đã bị làm bẩn rồi, người bạn nhỏ lại đang tức giận rồi.
Tư Thường: Là thế à.. Vậy ngày mai tôi đưa cho.
Trình Du Nhiên: Cảm ơn.
Tư Thường: Du Nhiên tỷ, chữ ký của Z thần cho dù có mô phỏng giống cỡ nào, cũng khó có thể đảm bảo sẽ không bị phát hiện ra.
Trình Du Nhiên: Tôi biết. Trời biết đất biết. Tôi biết cô biết.
Người họ Tư thật ra cũng không ít.
Đáng tiếc, một người là thiên chi kiêu nữ xuất thân từ hào môn thế gia, còn một người là quá khứ chỉ là một tinh tinh nhỏ tuyến 18, vẫn là khoảng cách xa xôi giữa phượng hoàng và chim sẻ.
Không cách nào đem ra so sánh được.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trình Du Nhiên nhanh chóng xóa đi lịch sử trò chuyện, quay người lại, sau khi nhìn thấy người đến là Liễu Ngọc, lông mày nhíu lại.
Liễu Ngọc một bộ dạng vâng lời ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: “Trình tỷ, đạo diễn gọi chị qua đó chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”
“Biết rồi.”
Trình Du Nhiên giọng nói lạnh nhạt, cất điện thoại lại vào trong túi áo khoác.
Lúc đi qua Liễu Ngọc, bước chân của Trình Du Nhiên hơi dừng lại, thấp giọng cảnh cáo: “Làm cho tốt việc của cô, tốt nhất đừng có suy nghĩ ngu xuẩn gì.”
Liễu Ngọc khẽ mím môi, như cũ cúi thấp đầu, sắc mặt bình tĩnh, không rắn không mềm nói: “Trình tỷ, em không biết chị đang nói cái gì.”
Trình Du Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Liễu Ngọc, hừ nhẹ một tiếng, “Trong lòng cô tự hiểu.”
Không nói nhiều, Trình Du Nhiên nhấc chân đi về phía trước, đi về phía đạo diễn.
Bóng chiều hôm thâm trầm, ánh đèn phía xa xa rơi trên mặt của Liễu Ngọc, làn da hiện lên vẻ nhợt nhạt. Cô cắn khóe môi dưới, mí mắt từ từ rũ xuống, hai bàn tay được che lại chầm chậm siết chặt thành nắm đấm.
Gió chiều tối lạnh thấu xương, thổi rung mái tóc lòa tòa rơi bên trán, như con dao cứa vào hai bên má, đau đớn.
[Tui hơi bị lag bởi thời gian của bà tác giả á :(((, vậy là chiều tối này là của ngày hôm sau luôn rồi á hả?]
------
Ngày hôm sau, buổi chiều.
Kiều Nhất Lâm không có thời gian rảnh để đến đoàn phim, từ đạo diễn đến tất cả nhân viên trong đoàn phim đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thời tiết đang chuyển biến tốt lên, ánh mắt trời xuyên qua khẽ hở giữa những đám mây, chiếu xuống rừng cây bị phủ đầy tuyết nơi ngoại ô, ánh sáng bị phản lại, nhưng không chói mắt, tuyết trắng và màu sắc của thân cây tương phản rõ rệt, tôn thêm vẻ tĩnh mịch lại tươi đẹp của đất trời.
Tư Sênh uể oải ngồi trên chiếc ghế gấp chuyên dụng, vô công rồi nghề, nhàn rỗi bấm điện thoại.
Trong vòng bạn bè Wechat, Lỗ quản gia cần mẫn không ngừng khoe khoang ông chủ nhà mình, kỹ năng chụp ảnh ngày càng được nâng cao, không khác gì nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp đến đặc biệt thích mắt.
“Tư Sênh.”
Trình Du Nhiên sau khi quay xong bước nhanh đi tới, trong giọng nói so với trước kia ôn hòa hơn không ít, lại càng thêm vài thêm kiêu ngạo.
Sau khi rời khỏi Wechat, Tư Sênh nhướng mắt lên một chút, đem sắc mặt biểu cảm của Trình Du Nhiên thu vào trong mắt.
Đến gần hơn, Trình Du Nhiên dừng bước, từ trên cao nhìn xuống phân phó: “Tôi đã xin đoàn phim nghỉ phép nửa ngày, cô bây giờ cùng tôi đi Đức Tu Trai một chuyến."
“Ừm.”
Tư Sênh đứng dậy, cởϊ áσ khoác quân đội xuống, để lộ ra một chiếc áo khoác gió ở bên trong.
Bên trong cô không ăn mặc quá rườm rà, nhiên thiên nhất luật* một kiểu áo khoác gió, bên eo có đeo một chiếc thắt lưng, tôn lên dáng người cao ráo thanh tú cùng với khí chất đặc biệt.
*Thiên thiên nhất luật (千篇一律): ý chỉ một việc luôn luôn cùng một hình thức không bao giờ thay đổi, rập theo một khuôn khổ, thường dùng để nói về các bài băn bài thơ.
Trong phút chốc, từ hình tượng một cô thôn nữ quê mùa có thể về quê trồng ruộng biến thành một cô gái thời thượng nơi thành phố hoa lệ.
Trình Du Nhiên nhìn đến ánh mắt cứng lại, khi cụp mắt xuống, trong mắt xẹt qua một tia đố kỵ và ghen ghét.
Trình Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, cũng không nhìn thêm nữa, quay người đi về phía xe bảo mẫu.
Áo khoác quân đội được vắt lên cánh tay nhỏ bé, Tư Sênh chậm rãi đi ở phía sau.
………
Đức Tu Trai, nghe tên thì cũng rất khí phái, nhưng thật ra bản chất cũng chỉ là một quán ăn, khung cảnh tao nhã, đầu bếp hạng nhất, những năm nay đã đánh bóng tên tuổi đến sáng láng, vừa đến giờ ăn là khách đến nườm nượp, vô cùng bận rộn.
Cơ sở vật chất và an ninh cũng đều là hạng nhất, tính bảo mật là tuyệt đối, có thể nói là nơi giới thượng lưu nhân sĩ, minh tinh nghệ nhân thường xuyên lui tới.
Tư Sênh dừng xe, cùng với Trình Du Nhiên đang giả vờ đánh giá xung quanh đi vào trong Đức Tu Trai.
Có một phục vụ lập tức tiếp đón, vốn dĩ là đi về phía Trình Du Nhiên, nhưng khi ánh mắt rơi vào người Tư Sênh, cô ấy kinh ngạc mở to mắt, vô ý thức mở miệng, “Tư…..”
Tư Sênh giơ ngón tay cái lên, đặt ở bên khóe môi, làm một ám thị.
Nhân viên phục vụ lập tức ngừng lại.
Trình Du Nhiên không nhìn thấy động tác của Tư Sênh, nhưng lại để ý tới phản ứng của cô nhân viên phục vụ, không khỏi chau mày lại.
Minh tinh tuyến 18, đến hiện tại vẫn còn có người hâm mộ?
Trình Du Nhiên nhấc tay lên tháo chiếc kính râm xuống, nói ra tên của người bao phòng cho nhân viên.
Làm việc ở Đức Tu Trai, người nổi tiếng hay minh tinh gì đó đều gặp rất nhiều, nhân viên phục vụ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, cũng nhận ra cô ta, nhưng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đem theo một nụ cười tiêu chuẩn, đưa cô ta và Tư Sênh lên tầng.
Trước mặt Tư Sênh thì vô cùng cung kính, thế nhưng khi ở trước mặt Trình Du Nhiên lại bày ra thái độ phục vụ bình thường như khi giải quyết những chuyện khác, không có một chút sự đãi ngộ nhiệt liệt nào.
Trình Du Nhiên thấy hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy phòng bao, suy nghĩ lập tức đặt vào cuộc đàm phán sắp tới.
Bước chân dừng lại, Trình Du Nhiên hỏi nhân viên phục vụ: “Bên trong có người không?”
“Tiền sinh sinh đã tới rồi.” Nhân viên phục vụ cười trả lời câu hỏi.
“Chỉ có một mình anh ta?”
“Đúng vậy.”
Trình Du Nhiên có được câu trả lời khẳng định, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Biết rằng Đức Tu Trai sẽ không bị mua chuộc nên cô ta mới chọn nơi này. Tiền Gia Anh đối với cô ta có sự đề phòng, thế nên cô ta đã đặc biệt nhắc nhở chỉ một mình tới, không được phép động chân động tay.
Trình Du Nhiên quay đầu nhìn về hướng Tư Sênh, lên tiếng dặn dò: “Cô đứng canh ở cửa.”
“Ừm.”
Tư Sênh thản nhiên trả lời.
Trình Du Nhiên nhìn cô một cái thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, đẩy cánh cửa phòng bao ra, bước vào bên trong.
Cánh cửa bị đóng lại.
Nhìn thấy Tư Sênh bị vứt lại ngoài cửa, trong lòng nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, nhưng sau một hồi suy nghĩ, vẫn là hỏi: “Tư tiểu thư, có cần nói với giám đốc Thượng một tiếng không?”
“Không cần, tôi không đến để ăn cơm.” Tư Sênh nhàn nhạt trả lời, cô hơi ngừng một chút, liếc nhìn cánh cửa đang bị đóng chặt, bổ sung thêm một câu, “Tìm hai người đến canh ở cửa.”
Ở Đức Tu Trai náo loạn, không cần đến cô tự mình ra giải quyết, hai người này cũng có thể bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Nếu như cô thành thành thật thật đứng đợi ở trước cửa sẽ chẳng khác gì một kẻ ngốc.
“Vâng.”
Nhân viên phục vụ gật đầu.
Tư Sênh đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt lướt qua dãy hành lang, "Tôi đi dạo vài vòng.”
“Vâng.”
---------
Số lần Tư Sênh đến Đức Tu Trai cũng không hề ít thế nên những nhân viên quen cô cũng rất nhiều, đi loanh quanh ở tầng một cũng không có ai tiến lên làm phiền cô.
Dựa vào quầy lễ tân, Tư Sênh lấy thực đơn mới nhất ra, cùng với cô gái ở quầy lễ tân nói chuyện vài câu.
“Gần đây có thêm một vài món điểm tâm mới được ra mắt, tất cả đều rất được yêu thích, trong đó……”
Cô gái ở quầy lễ tân đang giới thiệu món ăn mới.
Cánh tay Tư Sênh đặt ở trên mặt bàn, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ một phát, cô cảm thấy vô cùng hứng thú đối với thực đơn.
Tư Sênh đặt thực đơn lên bàn, vừa muốn rời đi, ánh mắt lại rơi lên thân ảnh đang bước vào từ cửa chính.
Khó tránh khỏi mà ngẩn người.
Cùng lúc đó, người đàn ông vừa bước vào như cảm nhận được ánh mắt của cô, vô ý thức nhìn qua bên này.
Ánh hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mặt trời bị nhuộm một màu đỏ xuyên qua cánh cửa xoay hắt vào trong, chiếu từng tầng từng tầng những vệt sáng lên trên lưng anh. Anh đứng ngược ánh sáng, đường nét trên khuôn mặt nghiêng mơ hồ, thế nhưng ánh mắt lại tựa hồ như có sức mạnh, bao phủ toàn thân, xuyên thấu trái tim, trong nháy mắt cả l*иg ngực như bị thiêu đốt.
Người đàn ông đi cùng anh bước thêm hai bước mới chú ý đến Lăng Tây Trạch không di chuyển, anh ta xoay người lại, nhìn Lăng Tây Trạch một cái, lại nhìn người phụ nữ cách đấy không xa.
Ánh mắt khựng lại, tỏ ra sự kinh diễm nhưng không quá phô trương.
“Bạn bè?” Người đàn ông hỏi.
“Ừ.”
“Có muốn ăn cùng nhau không?”
Vừa hỏi xong, người đàn ông đã thấy Lăng Tây Trạch rời khỏi vị trí ,sải bước lớn đi về phía cô gái xinh đẹp không son không phấn nhưng lại kinh động lòng người kia.