Editor: 甘柑
Mục tiêu của Lăng Tây Trạch quá rõ ràng trực tiếp, khiến cho nhân viên phục vụ muốn tiến lên tiếp đón anh đều dừng lại bước chân.
Tư Sênh đứng im không động đậy, nhìn Lăng Tây Trạch đi đến trước mặt mình.
“Đã ăn chưa?”
Không có lời hàn huyên, cũng không có lời khách sáo, mở miệng lập tức đi vào chủ đề chính, quyết đoán dứt khoát.
Tư Sênh hầu như không hề chần chờ, đáp: “Vẫn chưa.”
Lông mày đang nhíu lại hơi thả lỏng, Lăng Tây Trạch không cho cô thời gian phản ứng lại, nói: “Vậy đi cùng nhau?”
Giọng nói của anh trầm ổn bình tĩnh, lời nói được truyền đạt cực kỳ trôi chảy và gọn gàng, vô cùng tự nhiên mà gạt bỏ tất cả những vấn đề dư thừa không cần thiết, căn bản không hề cho Tư Sênh thêm bất kỳ lựa chọn nào khác.
Logic trôi chảy, một đường thuận lợi đến đích, không thể tìm ra một chút sai sót nào.
“…..”
Tư Sênh nhất thời không tìm ra được lý do để từ chối.
Trong lúc đang suy nghĩ lý do, một bóng người khác đã bước tới, cười hỏi: “Đi cùng bạn sao?”
“Không có.”
“Vậy thì ăn cùng nhau đi, chúng tôi cũng chỉ có hai người.” Người đàn ông có nụ cười như gió xuân, giọng nói dịu dàng.
Chịu không nổi giọng nói du dương của anh ta, Tư Sênh đánh giá anh ta vài cái.
Là một người lớn lên tướng mạo ưa nhìn, khuôn mặt đường nét sắc sảo, lông mày tựa như tranh vẽ, mắt phượng câu người ẩn chứa ý cười, làm giảm đi cảm giác xa cách, dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh hảo cảm, trên người mặc một bộ tây trang gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất tao nhã thân thiện.
“Tôi quên mất tự mình giới thiệu,” Người đàn ông lịch sự đưa tay về phía Tư Sênh, tự mình giới thiệu, “Xin chào, tôi tên là Diêm Thiên Tịnh, là bạn bè của Tây Trạch.”
“…..Ồ, Tư Sênh.”
Tư Sênh cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng vẫn đưa tay về phía anh ta.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc tay hai người sắp chạm vào nhau, Lăng Tây Trạch đã tiến lên trước một bước, chặn lại bàn tay của Diêm Thiên Tịnh, động tác đưa tay ra của Tư Sênh rơi vào trong không khí.
Nghiêng đầu nhìn Tư Sênh, Lăng Tây Trạch buông ra hai chữ, “Đi thôi.”
Tư Sênh: “……” Không đúng, cô đáp ứng anh lúc nào vậy?
Diêm Thiên Tịnh: “…..” Huynh đệ, có dám lộ liễu hơn nữa không?
Lăng Tây Trạch không cho Tư Sênh cơ hội từ chối, sải bước lớn đi về phía trước, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách.
Diêm Thiên Tịnh thức thời thu tay lại, đôi mắt phượng giương cao lên, cười ôn hòa thân thiện nói: “Tư tiểu thư, cùng nhau ăn cữa cơm không vấn đề gì chứ?”
Tư Sênh nhướng mày.
---------
Phòng bao không gian trang nhã, trang trí theo phong cách cổ điển.
Trên chiếc bàn tròn lớn, Tư Sênh và Diêm Thiên Tịnh ngồi ở vị trí hai bên, Lăng Tây Trạch kéo chiếc ghế gỗ ở giữa, khi bị Tư Sênh đưa mắt liếc nhìn, vẫn bộ dạng không hề có chút áp lực tâm lý nào, thản nhiên ngồi xuống.
Phục vụ đưa thực đơn cho Lăng Tây Trạch, anh lật một trang, đồng thời hỏi Tư Sênh: “Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Ở Đức Tu Trai, những món ăn mà cô thích đều đã ăn đến phát ngán luôn rồi.
Lăng Tây Trạch dừng lại, nhìn cô một cái thật sâu.
Phát hiện ra có điều gì đó không đúng, Tư Sênh hậu tri hậu giác nhớ ra tật xấu siêu kén ăn của mình, câu trả lời vừa rồi có vẻ như không được phù hợp cho lắm. Thế nhưng không sao cả, Tư Sênh vẫn giữ nguyên tư thế bình tĩnh, không hề có chút hoang mang nào.
Khóe môi Lăng Tây Trạch hơi cong lên, anh thu lại tầm mắt, sau đó tự mình gọi món.
Anh gọi vài món, đều là món mà Tư Sênh thích ăn.
Diêm Thiên Tịnh ở một bên nghe, trong lòng nghĩ đây không phải khẩu vị thường ngày của Lăng Tây Trạch, lẽ nào……
Vừa nghĩ tới đây, Diêm Thiên Tịnh ngước mắt lên nhìn về phía Tư Sênh, nhưng lại nhìn thấy Lăng Tây Trạch vừa gọi món xong đã gấp thực đơn lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ.
Diêm Thiên Tịnh tức giận, “Cậu không để cho tôi gọi món hả?”
Lăng Tây Trạch quay đầu qua hỏi anh ta: “Ai mời khách?”
Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, Diêm Thiên Tịnh vẫn nở một nụ cười rất ôn hòa, “Tôi.”
Lăng Tây Trạch nói: “Cậu phụ trách trả tiền là được rồi. Nếu như không muốn ăn, bây giờ có thể rời đi luôn.”
“…..”
Những hành vi qua sông phá cầu, thấy sắc quên bạn này, khiến cho người vượt qua bao sóng gió vẫn bình tĩnh như Diêm Thiên Tịnh sắc mặt khựng lại, trên khuôn mặt lộ ra vài phần kinh ngạc.
Tư Sênh đem một màn này thu vào trong mắt, tâm tình phức tạp, một lúc lâu sau mới đem ánh mắt rời đi, vờ như chuyện gì cũng không biết.
Trong lòng Diêm Thiên Tịnh than thở, nhận ra được không khí không bình thường giữa hai người, khó có khi không tiếp tục làm loạn, nuốt hết khẩu khí trôi xuống bụng.
Không lâu sau, thức ăn đã được dọn lên.
Diêm Thiên Tịnh kinh ngạc phát hiện, Lăng Tây Trạch từ trước đến nay không bao giờ hầu hạ ai bây giờ lại chủ động xới một bát cơm, động tác tự nhiên thuần thục đưa cho Tư Sênh.
Chuyện này nếu như xảy ra ở trên một người khác, với một người độc mồm độc miệng như Lăng Tây Trạch, nếu như không mỉa mai coi thường một cách gay gắt, thì ít nhất cũng phải nói một câu---
“Tay phế à?”
Mỹ nhân tên Tư Sênh này, rốt cuộc là người nào mà lại có thể đem Lăng Tây Trạch nuốt sạch như vậy, lại còn có một bộ dạng tự nhiên hoàn toàn không nhận ra sự bất thường nào.
Diêm Thiên Tịnh không nhịn nổi, cười đến vô lại, lại còn ném cho Lăng Tây Trạch một ánh mắt đầy ẩn ý.
Lăng Tây Trạch phớt lờ, coi anh ta như không khí.
Diêm Thiên Tịnh: “…….”
Tư Sênh nhấc đôi đũa lên, gắp mấy miếng thịt chiên cho vào miệng, sau khi chậm rì rì ăn hết, cô hỏi: “Chuyện của Vương Cường, có liên quan đến anh không?”
“…..”
Lăng Tây Trạch không trả lời.
Thế nhưng, những câu hỏi như thế này, không trả lời tương đương với việc ngầm thừa nhận.
Cho một miếng cơm vào trong miệng, Tư Sênh cẩn thận nhai kỹ, nhíu mày, “Anh rốt cuộc định làm gì?”
Mâu quang dần dần trầm xuống, dòng nước ngầm dâng trào, ánh mắt Lăng Tây Trạch dừng lại trên khuôn mặt của cô, chầm chậm lên tiếng, “Tích đức làm việc thiện, tâm nghĩ thì việc phải thành.”
Tư Sênh sững sờ, nghĩ tới câu “mỗi ngày làm một việc thiện” trước kia anh từng nói, lại hỏi: “Anh tin Phật?”
“…..Không có.”
Tư Sênh ồ một tiếng, không tiếp lời được nữa, ném ra một câu: “Vậy đã vui rồi chứ?”
“Không biết.”
“…..Ồ.”
Tư Sênh dứt khoát cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hai người cứ nói chuyện nói chuyện, thế mà cuối cùng lại rơi vào cảnh bế tắc, Diêm Thiên Tịnh cũng không hề nghĩ tới sẽ như vậy, ở một bên vừa cạn lời vừa vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng là bạn bè, anh ta trượng nghĩa tìm đề tài nói chuyện.
Trò chuyện câu được câu không, có lúc hỏi đến Tư Sênh, cô cũng sẽ nói với anh ta vài câu.
Không khí trên bàn ăn dần dần trở nên ấm áp hơn.
Tư Sênh ăn được một nửa bát cơm, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, cô bỏ đũa xuống, lấy điện thoại ra.
Là điện thoại Trình Du Nhiên gọi tới.
Có thời gian rảnh gọi điện thoại tới, có lẽ là đã nói chuyện xong, phát hiện cô không đứng ở ngoài cửa.
Nhấn không nhận cuộc gọi, Tư Sênh nói với hai người: “Tôi ăn xong rồi, có chút chuyện nên phải đi trước.”
Diêm Thiên Tịnh mở miệng định hỏi, thế nhưng lại bị Lăng Tây Trạch giành trước nói “ừm” một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện.
Tư Sênh rời đi trước.
Cửa phòng bao đóng lại, Diêm Thiên Tịnh cũng bỏ bát đũa xuống, hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì.”
“Đây mà gọi là không có chuyện gì?” Trong lòng Diêm Thiên Tịnh thầm nghĩ đáng lẽ ra phải chụp lại dáng vẻ chiều chuộng kia của anh làm bằng chứng mới phải, cười nhẹ một tiếng, anh ta gõ nhẹ lên bàn, đùa nói: “Lăng tam gia, cậu suy nghĩ thật kỹ lại xem, nói lời này, chính cậu có tin không?”
Lăng Tây Trạch nhàn nhạt liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm: “Ăn no rồi, đi thanh toán đi.”
“…….”
Diêm Thiên Tịnh không biết nói gì.
Thấy không moi được tin tức gì, chỉ đành bỏ cuộc, cam chịu gọi phục vụ đến thanh toán.
Phục vụ bước vào, ngữ khí mềm mại thân thiện, “Hai vị tiên sinh, bữa ăn này không cần phải trả tiền.”
Chuyện này lạ nha….
Đến Đức Tu Trai nhiều lần như vậy, cũng không có thấy tình huống được miễn phí bữa ăn như thế này.
Diêm Thiên Tịnh sửng sốt, hỏi: “Gì cơ?”
Nhân viên phục vụ giải thích: “Là như thế này, ở Đức Tu Trai, bạn bè mà Tư tiểu thư đưa tới, tất cả đều được miễn phí.
“…….”