Tam Gia Hôm Nay Hôm Nay Đã Chống Lưng Cho Phu Nhân Chưa?

Chương 5: Trong giới giải trí chuyển mình? Ai thèm?

Editor: 甘 柑

Lực đạo gặp phải cản trở, Trình Du Nhiên nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn thấy người đang đứng ở bên ngoài, cô ta không thể không cố ép xuống nộ khí trong người.

Tư Sênh.

Một tay giữ lấy cánh cửa, một tay cầm khăn quàng cổ và chai nước khoáng.

Không có biểu cảm gì, thần sắc nhàn nhạt, trong mắt nhiễm thêm lãnh ý, con ngươi đen lay láy nhìn chằm chằm vào cô ta, nhưng lại như nhìn thẳng vào trong lòng người khiến cô ta phát lạnh, sau lưng không ngừng toát mồ hôi.

“Thế nào? Tôi tốn tiền để thuê cô về làm việc, cô lại muốn đứng ra bảo vệ cô ta?”

Trình Du Nhiên nhíu mày thật chặt, trong lời nói chứa đầy sự tức giận.

Tư Sênh hất tay một phát, khăn quàng cổ và chai nước đều bị ném lên trên ghế, âm thanh lanh canh khiến cho mí mắt Trình Du Nhiên giật giật, trong lòng khó tránh có cảm giác chột dạ.

“Tôi đến lấy quần áo.”

Tư Sênh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Sau vài giây giằng co căng thẳng, Trình Du Nhiên thở ra một hơi, tránh người ra để cô đi vào.

Nhiệt độ hạ thấp, quay ngoại cảnh thật sự vô cùng lạnh, Tư Sênh dứt khoát chuẩn bị một chiếc áo khoác quân đội để ở trong xe, trong lúc chờ đoàn làm phim quay phim thì sẽ mặc, như vậy thì dù có trong một khoảng thời gian dài không hoạt động cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn.

Lành lạnh liếc nhìn bộ dạng đáng thương nhếch nhác Liễu Ngọc đang ngã trên mặt đất, đáy mắt Trình Du Nhiên xẹt qua một chút nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng, thu lại tầm mắt của mình.

Cửa xe tự động đóng lại.

Trình Du Nhiên cắn răng nói: “Tôi nghi ngờ Liễu Ngọc có vấn đề.”

“…”

“Cô ta cả một buổi sáng chỉ biết chọc giận tôi!” Trình Du Nhiên tức đến mức cả mặt đều đỏ lên “Ban nãy vừa đẩy một cái liền ngã lăn ra, nắp chai cũng là do cô ta văn không chặt. Tôi nghi ngờ cô ta chính là đang cố ý!”

“Cô không định đổi trợ lý à?”

“….”

Trình Du Nhiên thật sự không thích Tư Sênh một chút nào.

Người phụ nữ này tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, thái độ làm việc cứng rắn, ngoài những việc mà cô nên làm thì những việc khác đều không chút mảy may quan tâm.

Một chút thái độ phục vụ cũng không có.

Nhưng trong khoảng thời gian này, xe đã bị động tay, trên đường thì gặp cướp, nửa đêm bị gõ cửa, thức ăn bị bỏ thuốc, đạo cụ trong đoàn phim bị phá hỏng….Từng mối nguy hiểm đang rình rập.

Tất cả đều là nhờ có Tư Sênh, cô ta mới có thể biến nguy thành an.

Tâm tình buồn bực, Trình Du Nhiên thấy Tư Sênh định xuống xe, đột nhiên cao giọng hét lên: “Đợi đã!”

Tư Sênh quay lại nhìn cô ta.

Trình Du Nhiên khẽ mím môi, ngữ khí dịu xuống, nói: “Tôi bên này vẫn chưa thể sắp xếp tốt, cần cô ở lại thêm vài ngày.”

Ngồi trở lại trên ghế, Tư Sênh chống khuỷu tay lên tay vịn, nhàn nhạt nói: “Chứng cứ tôi thu thập được đưa cho cô, đủ để cô có thể thoát khỏi hắn ta rồi.”

“Hắn đi công tác ở bên ngoài, tôi không liên lạc được với hắn. Con người này, bị ép đến đường cùng nhất định sẽ lấy luôn mạng của tôi.”

“Hắn” ở trong miệng của Trình Du Nhiên là một người đàn ông nào đó rất có địa vị trong giới.

Trình Du Nhiên có thủ đoạn.

Cô ta xuất thân từ đào tạo chính quy, nhưng trong khoảng thời gian đi học đã thấy qua không ít những chuyện bẩn thỉu ở trong giới giải trí này, biết rằng trong ngành này rất khó có thể thoát khỏi, thế nên một khi đã bước chân vào trong vòng thì đừng nghĩ đến sẽ ổn trát ổn đả* từng bước đi lên, mà là chỉ nghĩ đi đường tắt.

*Ổn trát ổn đả (稳扎稳打): đóng vững đánh chắc, làm đâu chắc đấy.

Cô ta muốn thăng tiến nhưng lại không hề làm bừa, ngay từ đầu đã tìm chuẩn mục tiêu, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ câu kết với một người đàn ông có thể khiến cô ta bay lên nhanh chóng như diều gặp gió.

Trong khoảng thời gian 3 năm, cô ta dựa vào hậu thuẫn của mình để giành giật đủ các loại tài nguyên, lại thêm ngoại hình xuất chúng, có năng lực nghề nghiệp, không có scandal đời tư, nhờ vậy nhân khí ngày một tăng cao, thành công đứng trong hàng ngũ hạng nhất.

Hiện tại trong giới cô ta có không ít những mối quan hệ, thời cơ chín muồi, cô ta bắt đầu nghĩ cách để thoát thân.

Người chống lưng mặc dù không đặt cô ta trong mắt, nhưng sau khi biết cô ta muốn qua sông phá cầu, tất nhiên không thể để cô ta dễ dàng rời đi, thế nên mới dẫn đến một loạt những sự việc xảy ra sau này.

Hắn muốn ép buộc, khiến cô ta phải yên phận.

Nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi lần hắn ta phái người qua đây, đều bị Tư Sênh lưu lại chứng cứ, tất cả đều bất lợi đối với hắn ta.

Có chứng cứ trong tay, Trình Du Nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thế nhưng, mọi việc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn triệt để, cô ta không thể để Tư Sênh rời đi.

Mặc dù phong cách làm việc của Tư Sênh không hợp với cô ta, nhưng sự tồn tại của Tư Sênh lại khiến cô ta cảm thấy an tâm.

“Trong thời gian quy định, tôi có thể bảo vệ cô an toàn.” Tư Sênh lười biếng nói, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sự tự tin tiềm ẩn lại phô trương.

“Ý của tôi là tăng thêm thời gian.” Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, đã bình tĩnh hơn một chút, nói: “Tiền lương sẽ tùy thuộc vào cô. Yên tâm, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của cô, nhất định không kéo dài hơn một tuần.”

Chuyện này vẫn chưa xử lý xong, cô ta cũng đã trằn trọc không ăn không ngủ nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Huống hồ….

Tư Sênh nhếch môi, cô cầm điện thoại lên nghịch: “Cô có phải là quên rồi hay không? Cô đã phải tốn biết bao nhiêu tiền mới mời được tôi?”

Tim Trình Du Nguyệt hơi nhảy lên một phát.

Tư Sênh không thuộc về công ty bảo vệ chính quy nào cả, mà là nhận việc tự do. Cô ta không tin tưởng những bảo tiêu trên thị trường nên đã thông qua không ít quan hệ mới có thể dùng một cái giá cao ngất ngưởng thuê một người đáng tin tưởng như Tư Sênh.

Thay vì nói cô ta chọn Tư Sênh, ngược lại không bằng nói là Tư Sênh đã chọn cô ta.

“Cô không đồng ý?”

“Cô vẫn là nên nghĩ xem, làm cách nào để giải quyết tận gốc chuyện này.”

Đàm phán thất bại, không còn một chút cơ hội nào, Trình Du Nhiên tâm như tro tàn.

Ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang treo nụ cười của Tư Sênh.

Tư Sênh là người ngay cả da và xương cũng rất đẹp (1), lão thiên thưởng phạn ngật (2), từ trong ra ngoài đều vô cùng xinh đẹp tinh tế, lại có một loại khí chất tự nhiên đặc biệt, không giống với những người khác, trong vạn người chỉ có một, dù là ở đâu thì cô cũng là một sự tồn tại vô cùng nổi bật và cuốn hút người khác.

(1) Nguyên văn là 皮箱 và 骨相, thực chất thì hai từ này được hiểu theo nghĩa đen, phần xương bao gồm trán, xương gò má, cung gò má, hàm dưới, cằm, đánh giá xương có tốt hay không. Đây là hai tiêu chí quan trọng để đánh giá vẻ đẹp.

(2) Lão thiên thưởng phạn ngật (老天赏饭吃): Là một tính từ để mô tả một người trong một lĩnh vực nào đó rất có thiên phú.

Hôm nay cô có trang điểm nhẹ, đem đến cho người khác cảm giác kinh điễm.

Không biết vì sao đột nhiên nhớ tới hot search ngày hôm nay của Vương tổng, cùng với những tin đồn đang lan truyền trong giới, Trình Du Nhiên đột nhiên lên tiếng: “Với nhan sắc của cô, lại có người chịu hậu thuẫn, muốn ở trong giới giải trí chuyển mình, cũng không phải là chuyện không thể. Tôi có thể giúp cô.”

Cửa xe bị mở ra, Tư Sênh đã ra trước cửa.

Nghe thấy vậy, cô hơi khựng lại, nhưng lại không hề quay người lại mà tiếp tục bước xuống xe.

Làn gió mang theo hơi lạnh buốt giá tràn vào trong xe, xen lẫn với tiếng cười nhẹ khinh thường, lạnh nhạt lại kiêu ngạo.

“Ai thèm?”

Nhìn vào thân ảnh cao gầy ưu nhã, Trình Du Nhiên cười lạnh.

Có cốt khí.

Nhưng, dù có bản lĩnh đến vậy, không phải là vẫn phải đi làm công việc bảo tiêu nguy hiểm vừa khổ vừa mệt này hay sao, trở thành công cụ bảo vệ cho bọn họ, những người mà cô khịt mũi khinh thường đấy hay sao?

Thật sự tự cho bản thân mình là người cao quý!

----

“Tư Sênh.”

Liễu Ngọc ôm chiếc bình giữ nhiệt vừa được đổ đầy nước nóng đến, sau khi nhìn thấy Tư Sênh, giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi cô nhưng lại vô ý thức né tránh ánh mắt của Tư Sênh.

Tư Sênh quan sát cô ấy.

Chiếc áo khoác lông mặc bên ngoài vẫn còn tốt, dù bị dội nước cũng không bị đến mức ướt thẫm, thế nhưng tóc và cổ áo len lại một mảnh ướt sũng. Vừa nhìn đã thấy lạnh, dù lạnh đến run cầm cập thì cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng.

Trên khuôn mặt cũng không thể hiện bất cứ ủy khuất khổ sở nào, ngược lại có vẻ khá là bình tĩnh.

Liễu Ngọc cúi đầu muốn tránh cô, nhưng vừa đi được một bước, lại dừng lại, bổ sung thêm: “Tôi đã nói với nhân viên trong tổ đặt đồ ăn cho cô, đến lúc đó nhớ đi nhận cơm hộp.”

“Ừm.”

Tư Sênh nhàn nhạt đáp lại, lúc Liễu Ngọc đi ngang qua người cô, giọng nói của cô đột nhiên trầm xuống.

“Đừng tự chuốc lấy rắc rối.”

“…”

Liễu Ngọc kinh ngạc, khẽ cắn môi, cúi đầu nhanh chân chạy đi.

Tư Sênh nhún vai, ung dung tự tin đi về phía trước, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng người nào đó đang nói chuyện, cô lần theo âm thanh đó đưa mắt nhìn, lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ quyến rũ.

“Đó không phải là xe của Kiều thiếu sao?”

“Vị nhị thế tổ này không phải là đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày* sao, hôm nay sao lại tới nữa rồi?”

*Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày (三天打鱼两天晒网): ý chỉ làm việc không có tính kiên nhẫn, dễ dàng từ bỏ.

“Là đến vì Trình tỷ đó, gần đây vẫn luôn theo đuổi Trình tỷ.”