Editor: 甘柑
Tư Sênh và Lăng Tây Trạch cùng nhau ra khỏi phòng bệnh.
Nhét điện thoại vào trong túi, Tư Sênh dừng bước, ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Cảm ơn anh, tôi ngồi tàu điện ngầm qua đó là được rồi."
Giọng nói nhàn nhạt, không hề có ý muốn nói về chuyện cũ.
Lăng Tây Trạch hơi cau mày, trừng cô một cái: "Bản lĩnh của em chính là lật mặt không nhận người?"
"..."
Những chuyện trong quá khứ từng chút từng chút hiện lại, Tư Sênh cảm thấy đầu có chút đau.
Một lúc sau, Lăng Tây Trạch nhẹ nhàng hỏi cô: " Công việc làm bảo tiêu, có tính là nguy hiểm không?"
Vừa nói vừa nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, ý tứ rất rõ ràng.
Đáy mắt Lăng Tây Trạch xẹt qua một tia sáng, trong mắt Tư Sênh hiện lên chút lạnh lẽo "Uy hϊếp tôi?"
"Anh đưa em đi." Giọng điệu của Lăng Tây Trạch dịu xuống, tầm mắt cố định trên người cô.
“Anh nhìn cái gì?”
Tư Sênh đút tay vào trong túi áo, có chút không kiên nhẫn.
Ánh mắt lướt qua gương mặt biểu cảm nhạt nhẽo của cô, lạnh lùng lại cao ngạo, Lăng Tây Trạch không biết là nhớ tới chuyện gì, khóe môi khẽ cong lên một đường cong tinh tế, vừa chính vừa tà, ngoài ra còn có vài phần ung dung*.
*Nguyên văn là 游刃有余 (du nhẫn hữu du): là việc ung dung, không phí chút sức lực nào.
Giọng anh nhẹ như gió nói: “Mỗi ngày làm một việc tốt.”
“…”
Mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi ngày làm một việc tốt??
Anh chính là một kẻ mưu mô quỷ quyệt bỉ ổi lại vô sỉ, yêu ma quỷ quái cũng đều có thể bị anh đâm đến mức phun ra hai ngụm máu, lại còn ở đây giả bộ làm người tốt y như thật!
----
Tài xế ngồi im lặng lái xe.
Lăng Tây Trạch và Tư Sênh ngồi ở ghế sau, ngồi tách xa nhau ở hai bên.
Nhân viên công vụ, tình nguyện viên và nhân viên vệ sinh thức suốt đêm để dọn tuyết, hiện tại con đường bị phủ một lớp tuyết dày đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường đi thông thoáng, xe cộ lưu thông thuận lợi.
Thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Lăng Tây Trạch đột nhiên nhướng mi, dư quang liếc nhìn Tư Sênh đang ngồi bên cạnh.
Cô hơi cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay thon dài trắng nõn, như đồ thủ công mỹ nghệ được chạm trổ tỉ mỉ, lướt trên chiếc điện thoại màu đen, trông vô cùng cuốn hút.
Tin nhắn thúc giục của Trình Du Nhiên từng cái từng cái hiện lên, Tư Sênh cảm thấy phiền chán, thỉnh thoảng mày lại cau lại thật chặt.
Màn hình lại một lần nữa sáng lên, lần này không phải là Trình Du Nhiên.
Thẩm Giang Viễn: Sáng nay đến bà thăm ông ngoại, sao không nói một tiếng? Hôm qua tuyết rơi lớn, tôi liền gác lại việc trực tiếp game ở nhà, bà chỉ cần nói trước một tiếng, tôi nhất định sẽ cùng bà đến bệnh viện thăm ông ngoại.
Thẩm Giang Viễn: Nghe nói có cả bạn của bà cùng đến thăm ông ngoại? Ông ngoại bà còn hỏi tôi có quen người bạn này hay không, có vẻ như rất thích.
Tư Sênh: Ông ngoại đã nói cái gì?
Thẩm Giang Viễn: Chính là rất vui vẻ nha. Lúc gọi điện chỉ toàn nghe thấy gì mà “aa, cháu gái của ta cuối cùng cũng đã kết giao được với người ở ngoài cái đám tam giáo cửu lưu*, ài, cảm giác yên tâm nhẹ nhõm đó, có lẽ đến lúc nghe cháu có tin kết hôn cũng sẽ có cảm giác như vậy!”
*Tam giáo cửu lưu (三教九流): chỉ ba đạo (Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo) và chín phái (Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia). Ở đây ta có thể hiểu là loại người nào cũng đã từng gặp qua, kiểu bạn bè tạp nham.
Thẩm Giang Viễn: Bà nói xem, tôi cũng được coi là một người nghiêm túc, không những lớn lên đẹp trai tuấn tú mà lại còn ôn nhu, săn sóc, chu đáo, dù có chuyện hay không có chuyện gì thì vẫn sẽ đến thăm ông ngoại, cùng ông nói chuyện cho bớt buồn chán. Ông ngoại của bà đã từng nói với bà rằng bà quen được tôi chính là một vinh hạnh của bà chưa?
Tư Sênh:……
Tư Sênh: Ông cút được rồi đấy.*
*Nguyên văn là 跪安吧 (quỳ): là một nghi thức của triều đại nhà Thanh, hiện nay được dùng với nghĩa là bạn có thể đi được rồi, đó là một cách đuổi khéo léo, thường được dùng giữa bạn bè hoặc người thân thiết.
Thẩm Giang Viễn: Tôi nói với bà một cách nghiêm túc đấy. Người bạn đó của bà tên là gì vậy? Tôi nói chuyện điện thoại với ông ngoại bà, tôi không nghe rõ tên cụ thể, nhưng mà nghe có vẻ quen tai, cảm gác giống với tên của một đại nhân vật không tầm thường nào đó.
Nhìn đến đoạn tin nhắn này, Tư Sênh hơi khựng lại một chút, sau đó ngước mắt nhìn sang bên cạnh.
“Một đại nhân vật nào đó” lúc này tình cờ nhìn sang bên đường, đột nhiên nói: “Dừng xe.”
“Làm gì?”
Tư Sênh có chút bối rối, nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.
Trên vỉa hè cạnh đường đi có rất nhiều cửa hàng to nhỏ đang mở cửa bán hàng, ở gần bọn họ nhất là các cửa hàng đang bán đồ ăn sáng. Hiện tại đã là 10 giờ sáng nên cũng không có nhiều khách, hơi nóng hầm hập phả ra từ cửa của các hàng quán, sương trắng bay lượn lờ, rồi dần dần tiêu tan trong không khí, khắp nơi tràn ngập mùi vị của thức ăn.
Lăng Tây Trạch nói: “Đi ăn sáng.”
Tài xế ở phía trước vừa dừng xe ổn thỏa liền bị lời nói của Lăng Tây Trạch dọa sợ đến mức cả người phát lạnh.
Là trí nhớ của hắn bị hỗn loạn hay sao, hắn rõ ràng nhớ rằng Tam gia ăn sáng xong mới đi ra ngoài, với lại mấy cửa hàng nhỏ ở bên lề đường như thế này….Tam gia chịu nổi ư?
Bão tố nổi lên.
“Tôi đang vội.”
Màn hình điện thoại đã tối đen trở lại, Tư Sênh xoay xoay điện thoại ở trong tay vài vòng, dường như không có chút ý định cùng anh ăn bữa sáng.
“Cô ta xảy ra chuyện, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Lăng Tây Trạch có chút thăm dò nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói xong câu đó, liền mở cửa xuống xe.
Tư Sênh sửng sốt, có chút ngoài ý muốn khi anh biết những chuyện này, lông mày hơi nhíu lại, ngay sau đó lại giãn ra.
Bỏ đi, lúc đi vội vàng, vừa hay cũng chưa ăn sáng.
Tùy tiện chọn một tiệm đồ ăn sáng, vừa vào cửa, liền được một nhân viên phục vụ đang nhàn rỗi đến tiếp đón.
Tiệm đồ ăn sáng truyền thống của Trung Quốc, màn thầu với bánh bao, nước đậu nành, bún, muốn gì có nấy.
“…..Một bát đậu hủ, thêm đường.”
Tư Sênh sau khi gọi được vài món, sau khi nhìn thoáng qua thấy có đậu hủ, chầm chậm bổ sung thêm một câu.
Người phục vụ sửng sốt, cảm giác như mình nghe không rõ: “Cái gì?”
Tư Sênh khẽ nhăn mày, cô còn chưa kịp lên tiếng nói đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông nhấn mạnh: “Chỉ thêm đường.”
“Tiệm chúng tôi chỉ bán mặn….”
Người phục vụ đứng thẳng lưng lên, vừa muốn vì món đậu hủ mặn nhà mình mà lên tiếng, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp hai ánh mắt lạnh lùng, không khỏi run lên mấy phát, sợ hãi lập tức đổi lời đang tính nói: “Đậu hủ, chỉ thêm đường, những cái khác đều không cần?”
“Không cần.” Lăng Tây Trạch trả lời một cách đơn giản.
“…”
Người phụ vụ cảm thấy hai người bọn họ đến đây để vạch lá tìm sâu, nhưng vì khí chất đặc biệt khó có thể lờ đi được của người đàn ông này, anh ta chỉ có thể tự mình oán thầm trong lòng.
Anh ta đặc biệt viết thật kỹ càng vào trong giấy, sau đó ủy khuất đi vào trong nhà bếp.
Lăng Tây Trạch giúp Tư Sênh rót một cốc nước, hỏi: “Cửa tiệm đậu hủ của em có mở thành công chưa?”
“Rồi.”
“Ở đâu?”
“An thành.”
Tư Sênh năm 19 tuổi, vô cùng yêu thích đậu hủ có vị ngọt, thuận miệng nói đến chuyện chính mình muốn mở một cửa hàng đậu hủ.
Anh không nghĩ tới cô thật sự sẽ mở.
Cô không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ chuyện này.
Tháng năm dài đằng đẵng, dường như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, người hay vật, không thể giữ lại cũng không thể với tới, chỉ trong nháy mắt mọi thứ quen thuộc đã biến mất không còn thấy chút dấu tích. Chỉ là, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, lặng lẽ mãi đứng ở nơi đó, lúc thăng lúc trầm, như ẩn như hiện.
……
Ăn xong bữa sáng, Tư Sênh và Lăng Tây Trạch quay trở lại xe.
Điểm đến là nơi quay phim của đoàn làm phim, một nơi hoang vu hẻo lánh, là quay ngoại cảnh.
Xe vừa dừng lại, Tư Sênh miễn cưỡng nói cảm ơn, sau đó lập tức xuống xe.
Vừa xuống liền đối mặt mới cơn gió đang thổi tới, đập vào khuôn mặt trần trụi không gì che chắn, cảm giác lạnh lẽo.
Tầm mắt của Lăng Tây Trạch dõi theo cô, nhìn ngón tay cô móc vào trong dây buộc tóc, theo động tác của cô một đường kéo xuống, những sợi tóc không còn gì ràng buộc thi nhau rơi xuống như thác nước, mái tóc đen mượt mà mềm mại, rơi có chút tán loạn, cực kỳ nổi bật trên nền tuyết trắng.
Cảnh và người, đẹp như tranh vẽ.
Sự tươi đẹp rực rỡ của thiếu nữ đã biến thành sự quyến rũ phong tình của một người phụ nữ.
Thế nhưng, nó lại càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng người.
Nhìn về hướng đoàn phim đang ở phía xa, Lăng Tây Trạch cau mày: Đến những nơi như thế này, anh thà rằng cô lại mặc chiếc áo quân đội như ngày hôm qua còn hơn.
--------
Một chiếc xe sang trọng xa xỉ đã thu hút sự chú ý cửa người trong đoàn phim, sau khi nhìn thấy Tư Sênh bước xuống từ chiếc xe, trong mắt lại càng nhiều thêm sự kinh ngạc cùng thăm dò, soi xét.
Cùng với một chút kinh diễm.
Tư Sênh làm như không thấy đi về phía xe bảo mẫu của Trình Du Nhiên.
“….Chân tay vụng về, để cho cô đi lấy cái khăn quàng thôi mà cũng đi lâu như vậy, cô muốn tôi chết cóng hả?!”
Vừa nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ của Trình Du Nhiên liền nhìn thấy Liễu Ngọc bị đẩy xuống từ trong xe bảo mẫu, tiếp đất không vững, lảo đảo ngã xuống nền đất tuyết.
Ngay sau đó, một chiếc khăn quàng cổ cùng với một chai nước không được đóng chặt cũng bị vứt ra ngoài, nắp chai nước bay được nửa đường thì bị mở ra, nửa chai nước trực tiếp dội thẳng lên người Liễu Ngọc, lạnh đến mức khiến cô ấy rùng mình.
Cửa xe chuẩn bị đóng lại.
Thế nhưng, cửa xe vừa mới đóng được một nửa, một cánh tay đã vươn ra nắm chặt lấy mép cửa.