Tam Gia Hôm Nay Hôm Nay Đã Chống Lưng Cho Phu Nhân Chưa?

Chương 3: Hổ khẩu mưu thực

*Hổ khẩu mưu thực (虎口谋食): mình k hiểu nghĩa lắm, nhưng có lẽ là lấy ý tưởng từ 虎口夺食: nghĩa là cướp thức ăn trong miệng hổ, ý chỉ sự gan dạ dám làm việc nguy hiểm. Nên cụm trên có thể hiểu là kiếm ăn từ trong miệng hổ, kiểu chơi chữ một chút.

Editor: 甘柑

-----

Trong đêm đông giá rét này, qua 12 giờ đêm, trên mạng đột nhiên bùng nổ một tin tức nóng hổi, cư dân mạng cùng nhau ăn dưa, cách một cái màn hình tụ họp lại với nhau thành một đoàn, tiến hành thăm hỏi một cách thân tình.

Liên quan đến tin tức “Vụ bê bối tình ái của phó tổng tập đoàn Thế Hằng – Vương Cường”, chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi đã vinh hạnh được hiện diện trên dòng đầu.

Cư dân mạng thức nguyên đêm để ăn dưa, video và ảnh liên quan đền vụ việc bay ngập trời.

Đây chính là sự an ủi và là sự ấm áp hiếm thấy trong những ngày đông lạnh lẽo.

Một đêm cuồng hoan kết thúc, bình minh ló dạng, cư dân mạng cứ cho rằng sự việc sẽ đi vào hồi kết. Không ngờ tới chính nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi lại bị cuốn vào một tin tức mới “Tình nghi phạm tội hình sự, hiện tại đã bị cảnh sát bắt đi để điều tra”, cư dân mạng lại được thêm một phen ăn dưa điên cuồng.

Hết dưa này đến dưa khác, cư dân mạng luôn phải chịu đựng cuộc sống gian khổ giày vò trên khắp cả nước, đều nhờ có kẻ tư bản này mà có được cảm giác sôi động vui vẻ như đang đón năm mới.

Đương nhiên

Sự điên cuồng trên mạng xã hội, gần như một chút cũng không ảnh hưởng đến người đã xúi giục, mở đầu cho làn sóng này.

-----

Tuyết rơi suốt một đêm, thành phố được bao phủ bởi một màu bạc trắng, từng lớp tuyết dày chồng lên nhau.

Bệnh viện Thành Xuyên, khoa nội trú.

Tư Sênh mang theo một thân gió tuyết đi lên trên tầng năm, quen đường thuận lối đi đến trước cửa phòng.

Vừa dừng chân cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng, giọng nói già nua in dấu năm tháng cùng với một giọng nói trầm thấp hữu lực, cao thấp xen kẽ, lúc vang lúc ngắt, trong bệnh viện ồn ào vội vã này, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút cảm giác yên bình.

?

Tư Sênh trong lòng có chút nghi hoặc, cô đẩy cửa đi vào.

Phòng VIP, là phòng đơn, cũng không tính là to, chỉ cần nhìn một phát liền có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Một ông lão đang nằm trên giường bệnh, tuổi đã qua bảy mươi, mái tóc đã hoa râm, thưa thớt, do bị bệnh tật giày vò lâu ngày mà càng trở nên già nua, phờ phạc, thế nhưng hôm nay lại có thêm vài phần tinh thần hiếm thấy.

Bên cạnh có một người đàn ông đang đứng, quay lưng đối diện với cửa, bờ vai dài rộng, dáng người cao lớn, trên người mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quần áo chỉnh tề, từng đường nét thẳng tắp, hơi thở mạnh mẽ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai người cùng lúc nhìn qua.

Tư Sênh nâng mí mắt, vốn dĩ chỉ là tùy ý liếc một cái, cuối cùng ánh mắt lại dán chặt vào người đàn ông.

Anh hơi nghiêng đầu, những sợi tóc ngắn tùy ý chạm vào xương mày, trong mắt anh ẩn chứa bóng tối, lại không thể che dấu được dòng nước ngầm đang dâng trào.

“Sao anh lại ở đây?” Tư Sênh buột miệng nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Ánh mắt đang nhìn cô hơi tối lại, Lăng Tây Trạch mặt không đổi sắc: “Đến thăm ông ngoại của em.”

Cho dù bộ não của Tư Sênh có lớn đến đâu cũng không cách nào hiểu nổi mạch não của anh.

Cả kể là có chút tình cảm xưa, đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã vỡ tan thành vụn rồi.

Bỗng nhiên nhớ tới trà sữa nóng và miếng dán giữ nhiệt ngày hôm qua, Tư Sênh khẽ cau mày, bước nửa bước vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại.

Dịch Trung Chính nửa nằm ở trên giường, nhìn Lăng Tây Trạch, lại nhìn Tư Sênh, phảng phất như đã tìm ra được một vài manh mối, ông lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng: “Bạn của con?”

“….Vâng.”

Tư Sênh tùy tiện trả lời, đi tới, cắm hai bông hoa đồng tiền ở trong tay mình vào trong bình hoa.

Cô đã thuê cho Dịch Trung Chính một cô ý tá, hoa ở trong phòng cũng được thay định kỳ. Hoa Bách Hợp hôm nay cũng vừa được thay, có cả hoa đã nở và cả những bông hoa chỉ mới là nụ, xen lẫn nhau, trưng ra trông cũng rất đẹp. Cô một tay cắm hoa mới vào trong bình, phá hủy vẻ đẹp của nó.

Dịch Trung Chính “…”

Lăng Tây Trạch “…”

“Thật là đẹp, con mua hoa gì vậy?” Dịch Trung Chính mày nhíu thật chặt, vì khiếu thẩm mỹ của cháu gái mà phát sầu.

“Trông rất đẹp, thuận tay mua hai bông.”

Dịch Trung Chính có chút sửng sốt, như ý thức được chuyện gì đó: “Con ngồi tàu điện ngầm tới đây?”

Trên đoạn đường từ lối vào tàu điện đến bệnh viện đúng là có một cửa hàng hoa. Bình thường nếu như Tư Sênh lái xe đến, sẽ trực tiếp lái thẳng vào bệnh viện, chỉ có ngồi tàu điện ngầm mới đi ngang qua cửa hàng hoa.

“Tuyết rơi quá lớn, không tiện lái xe.”

Tư Sênh lùi ra phía sau vài bước, liếc nhìn chiếc bình hoa không chút đẹp mắt vài cái, cũng không quá để ý, quay đầu hỏi Dịch Trung Chính: “Ông ăn sáng chưa?”

“Ông cũng không cần con bận tâm.” Dịch Trung Chính nghiêm mặt, vô cùng lo lắng: “Ngược lại là con, đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Tư Sênh trả lời một cách bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại tránh đi ánh mắt của Dịch Trung Chính. Cô nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy một giỏ trái cây lớn cùng với một đống thuốc bổ được đặt ở trên ghế.

Cầm một quả táo lên, Tư Sênh quay đầu lại, đứng bên cạnh Lăng Tây Trạch hỏi: “Anh mua à?”

Quả táo được đưa lên bên miệng, cô há miệng cắn một miếng.

Nhưng lần cắn này lại cắn vào không khí, hai hàm răng đập vào nhau, làm cô được một phen hoảng hồn.

Lăng Tây Trạch mặt không biểu tình cướp lấy quả táo từ trong tay cô, động tác nhanh chóng gọn gàng, cô phải mất một giây sau mới nhận ra.

Tư Sênh nhăn mày nhìn anh: “…”

Hổ khẩu mưu thực a, đại ca.

Lăng Tây Trạch cụp mi, quan sát cô.

Không còn là bộ dạng nhếch nhác qua loa như ngày hôm qua nữa, cô hôm nay mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, đi chiếc giày cao gót da, dáng người cao ráo, khí chất lười biếng mà tao nhã.

Tóc được buộc lên bằng dây chun, không chặt mà buộc lỏng lỏng lẻo lẻo. Cô trang điểm nhạt, khuôn mặt vốn đã thanh tú xinh đẹp được tô điểm lại càng sinh động rực rỡ, diễm lệ mà không tục, đủ để làm những bông tuyết đầu mùa kinh diễm.

Bởi vì cật biết* nên khóe mắt đuôi mày nhiễm thêm chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến cả người cô trở nên hoạt bát mà tươi sáng.

*Cật biết (吃瘪): tiếng địa phương, chỉ sự khuất phục, nhận thua.

Ánh sáng của bóng đèn như rơi vào trong mắt, ánh sáng trong đáy mắt như dòng nước chảy bồng bềnh mê người. Lăng Tây Trạch bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói: “Rửa sạch rồi ăn.”

“Đúng, phải rửa trước rồi mới được ăn, hoặc là trực tiếp gọt vỏ ăn.”

Dịch Trung Chính phụ họa theo Lăng Tây Trạch, đồng thời dạy dỗ lại Tư Sênh: “Cái tính cách qua loa với chính mình này của con phải sửa ngay đi. Lớn đến từng này rồi, ngay cả chiếu cố cho bản thân mình cũng không biết.”

“Được rồi được rồi, con gọt.”

Tư Sênh gật đầu đáp ứng, không cùng người già đang bệnh nặng tính toán những chuyện nhỏ nhặt này.

Bất quá, lúc lấy lại quả táo từ trong tay Lăng Tây Trạch, lực đạo có chút mạnh, liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý.

Lăng Tây Trạch bình tĩnh thản nhiên.

----

Không khí trong phòng bệnh hài hòa.

Tư Sênh ngồi trên ghế cúi đầu gọt táo, bốn ngón tay cầm cán dao, ngón tay cái đặt lên lưỡi dao, vỏ táo được gọt ra một cách tự nhiên uyển chuyển, từng vòng từng vòng một.

Lăng Tây Trạch đang cùng Dịch Trung Chính nói chuyện.

Người đàn ông kiệm lời kiệm tiếng này ở trước mặt Dịch Trung Chính, chủ đề nói chuyện ngược lại lại không ít. Người tung kẻ hứng, từ bệnh tình, bác sĩ dần dần càng nhiều chuyện để nói, về sau còn nói thiên nam địa bắc*, chuyện gì cũng có thể nói.

*Thiên nam địa bắc (天南地北): trời nam đất bắc, ý chỉ nói chuyện luyên thuyên, chuyện trên trời dưới đất.

Dịch Trung Chính cũng khó có khi nói nhiều như vậy.

Tư Sênh nói cũng không được mấy câu, cũng lười phải nhiều lời.

Cả quả táo đã bị gọt hết vỏ, quả trong tay Tư Sênh chỉ còn lại phần thịt, tròn trịa trắng nõn.

Cô vừa muốn ăn đã nghe thấy Dịch Trung Chính nói: “Gọt cho Tây Trạch một quả đi.”

Tư Sênh “…”

“Để con bé ăn trước.”

Năm từ đơn giản đó đã thể hiện được tấm lòng bao dung và sự tu dưỡng của ông.

Tư Sênh âm thầm nghiến răng, nhướng mày nhìn về phía anh, đem của táo trong tay chuyển qua: “Đây, ngài ăn trước.”

Có một sợi tóc nhỏ rơi ra, Tư Sênh vươn tay ra vén ngọn tóc ra sau tai, ngón tay trắng nõn như ngọc, đốt ngón tay rõ ràng, xẹt qua vành tai trái trắng trẻo, mang một cảm giác quyến rũ phong tình nhàn nhạt.

Lăng Tây Trạch nhìn đến ngẩn ra hai giây mới nhận lấy quả táo, khóe môi cong lên như thể rất vui vẻ hài lòng.

Tư Sênh cũng không có chú ý đến, lại lấy một quả táo khác. Để không bị nói là thiên vị, lần này cô gọt cho Dịch Trung Chính, cô còn đặc biệt đem quả táo gọt thành từng miếng nhỏ rồi để cái dĩa lên trên.

Quả thứ ba mới là gọt cho chính mình.

Sau bao nhiêu vất vả, cô cảm thấy đói đến mức thấy no luôn rồi, Tư Sênh ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng nghe bọn họ nói vài câu. Lúc nghe đến bệnh tình, mí mắt Tư Sênh hơi rũ xuống, có chút thất thần.

Cô từ nhỏ đã dựa vào Dịch Trung Chính mà sống, ông chính là người thân duy nhất của cô, sau khi lớn lên phải chạy đông chạy tây, thời gian ở cùng Dịch Trung Chính càng ngày càng ít. Mãi cho đến hai năm nay, Dịch Trung Chính sinh bệnh, cô mới thường xuyên ở lại trong thành phố để chăm sóc ông.

Hai năm trôi qua trong nháy mắt, bệnh của Dịch Trung Chính lại tái phát, khoảng thời gian gần đây có xu hướng phát triển ác tính.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng thỉnh thoảng khi nhắc đến, trong lòng ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu.

Không biết qua lao lâu, điện thoại của Tư Sênh rung lên liên tục, cô nhấn tắt màn hình mấy lần, cuối cùng không chút kiên nhẫn liếc nhìn tin nhắn một cái, cuối cùng vẫn là đứng dậy: “Con phải đi rồi.”

“Lại đi làm gì?” Ngữ khí của Dịch Trung Chính đột nhiên trầm xuống.

“Làm việc.”

“Ông nói cho con biết, đừng có đi làm mấy công việc đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, ông cho con đi học võ, là để con có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải là để cho con đi mưu sinh….”

Tư Sênh dùng ngón tay ấn vào giữa hai hàng lông mày, ngắt lời ông: “Con biết.”

Dịch Trung Chính cau mày, vẫn còn muốn nói thêm vài câu, lại nghe thấy Lăng Tây Trạch nói: “Công việc hiện tại của cô ấy rất an toàn.”

Nằm ngoài dự liệu, có sự bảo đảm của Lăng Tây Trạch, Dịch Trung Chính liền cảm thấy an tâm trở lại.

Tư Sênh ngoài ý muốn nhìn Lăng Tây Trạch một cái.

Lúc này, Lăng Tây Trạch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng biểu thị rằng mình cũng phải đi rồi, hứa lần sau sẽ lại đến thăm Dịch Trung Chính.

Dịch Trung Chính rất hài lòng đối với anh, mỉm cười đồng ý.

Lăng Tây Trạch nghiêng người, vô cùng tự nhiên nói với Tư Sênh: “Đi thôi, anh đưa em đi.”

“Không…”

Tư Sênh đang định từ chối, lại cảm giác được ánh mắt đầy uy hϊếp của Dịch Trung Chính đang ném qua, hơi ngập ngừng một chút, cô biết điều mà nuốt lại lời định nói vào lại trong bụng.