Editor: 甘柑
Trong xe.
Bầu không khí nặng nề, ngột ngạt.
Tài xế im lặng ngồi lái xe không dám nói một lời, điều hòa rõ ràng vẫn đang tỏa ra hơi ấm, thế nhưng toàn thân ngược lại lại vô cùng lạnh lẽo.
Tài xế ngay cả hít thở cũng không dám thở lớn.
Cuối cùng, người đàn ông ngồi ở ghế sau cũng lên tiếng: “Đi tra xem là có ấy đang có chuyện gì.”
Con đường bên ngoài cửa sổ lùi về phía sau một cách nhanh chóng, từng ánh đèn rơi trên người anh, lúc sáng lúc tối, vẻ mặt khó đoán.
“Vâng.”
Lỗ quản gia gật đầu đáp ứng.
Trong lòng lại thở dài một tiếng.
Đã nhiều năm như vậy, Tam gia đối với tin tức của Tư tiểu thư cũng chỉ dừng lại ở mức nghe ngóng, chưa từng nhúng tay vào, anh thả cô đi, chẳng qua chỉ là đang tức giận. Hiện tại, chỉ cần Tam gia mở miệng nói những lời này, những việc tiếp theo liền trở nên dễ dàng…..
Trên cầu cạn, tuyết vẫn đang rơi.
Tư Sênh nhân lúc còn nóng uống hết sạch lý trà sữa, thuận tay ném vào thùng rác cách đó hai mét, sau khi bay một đường parabol, các cốc chuẩn xác “bang” một tiếng rơi vào trong.
“….Vậy tại sao cô lại chia tay với anh ấy vậy?”
Chàng trai rõ ràng đang nói về chuyện tình hình bệnh của ông ngoại, vừa qua một lúc, lại chuyển chủ đề quay trở lại.
Cảnh quay lúc này đã được quay xong, đạo diễn đột nhiên thông báo thu dọn kết thúc công việc, Tư Sênh nâng chiếc ghế lên tiến vào trong đám người.
Một bông tuyết rơi trúng vào đáy mắt, lành lạnh, sau đó nhanh chóng tan thành nước.
Giọng nói của Tư Sênh cũng nhiễm thêm vài phần lạnh lẽo: “Quên rồi.”
“Quên rồi! Quên rồi! Sao mà cô không quên luôn chính mình đi!” Chàng tai tức giận đến mức nhảy dựng lên.
Tư Sênh cười khẩy một tiếng, hỏi: “Anh với bạn gái cũ tại sao lại chia tay?”
“Do không hợp nhau thôi.”
“Đúng rồi đó.”
“…”
Cũng có đạo lý, nhưng cách trả lời này thật sự khiến người ta thất vọng.
Sau vài giây chán nản, chàng trai lại nhen nhóm lên một tia hy vọng, hứng thú bừng bừng tiếp tục bát quái: “Vậy ai là người nhắc đến chuyện chia tay vậy?”
Lúc Tư Sênh tìm chìa khóa xe, chạm phải miếng dán giữ nhiệt ơ tong túi áo, hơi ngẩn người, ánh mắt sâu thẳm xa xăm.
Vốn tưởng rằng ký ức dài lâu, có bị bị chôn vùi, lại không nghĩ tới, có những ký ức như bị đóng dấu, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên bề mặt, lại càng tồn tại rõ ràng hơn.
Một lúc sau, cô mới nhàn nhạt nói: “Hình như là tôi.”
“Không phải, Tư Sênh, Tư mỹ nhân à, cô ngoại trừ lớn lên có chút nhan sắc, giá trị vũ lực cũng có chút cao ra, cũng chẳng có gì đáng giá nữa cả. Cô nói xem cô, có cái gì mà lại nghĩ không thông. Huống hồ người ta còn có quản gia để sắp xếp, ầy, đây chính là một cái bẫy….”
Xuyên qua đám đông náo nhiệt ồn ào tìm thấy cô chủ thuê mình, Tư Sênh uể oải nói: “Cúp đây.”
Cô tháo tai nghe xuống, nhét vào trong túi.
Ôm lấy chiếc ghế dài, Tư Sênh loạng choạng rời khỏi đám đông, đi đến chỗ cô gái đang ôm chặt chiếc áo lông không ngừng run rẩy, Trình Du Nhiên.
“Xong rồi?” Tư Sênh hỏi, giọng nói lạnh nhạt.
Trình Du Nhiên vừa mới mặc một bộ quần áo mỏng quay phim, cả người đều lạnh như muốn đông cứng lại, lúc này đang quấn chặt lấy áo lông không buông, răng đập vào nhau lập cập, gương mặt nhỏ đỏ ửng.
Nghe thấy giọng nói, cô ta động tác cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Tư Sênh ăn mặc thùng thình, gương mặt không chút phấn son vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp, hơi ngẩn người một chút, sau đó trong lòng liền bùng lên một cơn tức giận không tên.
Sắc mặt hơi biến, Trình Du Nhiên lạnh giọng mắng: “Tư Sênh, cô đi đâu? Cả nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng!”
Lạnh nhạt liếc cô ta một cái, Tư Sênh cầm chìa khóa xe trong tay, nói: “Cô cũng không có bị gϊếŧ hại ở đây, vậy thì cũng không thể coi là tôi không làm tròn chức trách.”
“….”
Trình Du Nhiên bị cô nói đến nghẹn, nhất thời không biết nên nói gì cho tốt.
Nói chính xác, Tư Sênh không phải trợ lý của cô ta, mà là vệ sĩ cô ta phải tốn rất nhiều tiền và thông qua rất nhiều mối quan hệ mới thuê được.
Tư Sênh chỉ phụ trách bảo vệ cô ta an toàn.
Theo lý mà nói, tiểu minh tinh bị phong sát như Tư Sênh, căn bản không thể gây nên bất cứ mối đe dọa nào đối với cô ta. Nhưng, không thể chịu nổi Tư Sênh lớn lên trông xinh đẹp.
Mỗi ngày đều ở trong đoàn phim cùng với cô ta, ăn mặc không có gì nổi bật, đầu tóc bù xù không trang điểm, không đi gây sự cũng không làm loạn, an an tĩnh tĩnh ngồi một chỗ, vẫn bắt mắt vô cùng.
Trình Du Nhiên thường xuyên nghe thấy người trong đoàn phim nhỏ tiếng nghị luận, Tư Sênh lớn lên đẹp như vậy, dễ dàng đè bẹp tất cả những người khác, thậm chí ngay cả cô ta ở trước mặt Tư Sênh cũng trở nên lu mờ.
Thế nhưng lại có Tư Sênh, cô ta mới có thể thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm, thoát chết trong gang tấc. Trong khoảng thời gian này cô ta đều phải dựa vào Tư Sênh, cho dù cảm thấy khó chịu với những lời nghị luận kia, cũng phải kìm nén ở trong lòng.
Trình Du Nhiên căn răng, không cam tâm nói: “Nhưng trên danh nghĩ thì cô là trợ lý của tôi!”
“Vậy cô để cô ấy làm cái gì?”
Tư Sênh liếc nhìn trợ lý hàng real của Trình Du Nhiên đang ở một bên dọn dẹp đồ đạc.
Trình Du Nhiên: “…”
“Tôi đang giúp cô xem xe, miễn cho cô phải tự mình động chân động tay.” Tư Sênh chậm rãi nói, dừng một chút, lại lạnh nhạt nói: “Lạnh chết mất, mau đi thôi.”
Nói muốn rời đi xong, cô quay đầu lại, thấy bộ dạng Trình Du Nhiên đang bị lạnh đến run rẩy, thuận thế nhấc tay lên, đem cái mũ l*иg của mình bỏ xuống, trực tiếp đội lên đầu của cô ta.
Trình Du Nhiên cắn môi, lập tức bay sạch cơn tức giận.
Không lâu sau, Tư Sênh, Trình Du Nhiên, cùng với trợ lý Liễu Ngọc, thuận lợi rời khỏi phim trường, lên trên xe bảo mẫu rời đi.
Không hề hay biết, đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào trong màn hình, cầm điện thoại một lúc lâu vẫn không thể hồi thần, lẩm bẩm nói: “Đây là Lăng tổng tự mình phái người gọi điện thoại, rốt cục là vì ai, nhất định phải kết thúc công việc sớm hơn….”
----
Trong căn biệt thự biệt lập, thư phòng tầng ba.
Lăng Tây Trạch ngồi trên ghế, lật xem văn kiện, mí mắt phủ một tầng lãnh ý, rõ ràng là đang lơ đễnh.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hệ thống sưởi ấm như đem một bức tường chia thành hai thế giới, trong phòng nhiệt độ ấm áp, bên ngoài tuyết bay ngập trời, bất quá trong hai giờ ngắn ngủi, tuyết đã phủ một lớp dày trên cành cây.
Cốc cốc cốc.
Cửa phòng bị gõ.
“Tam gia.” Là giọng nói của Lỗ quản gia.
“Vào đi.”
Lăng Tây Trạch lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Lỗ quản gia đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một phong thư, ông cung kính đưa đến trước mặt Lăng Tây Trạch.
“Tư tiểu thư hiện tại đang làm trợ lý cho Trình Du Nhiên thuộc công ty giải trí Phong Lâm. Bất quá, bề ngoài thì là làm trợ lý, nhưng trên thực tế thì có lẽ là làm vệ sĩ. Gần đầy Trình Du Nhiên đang vướng phải một chút rắc rối, Tư tiểu thư trong bóng tối đã giúp cô ta giải quyết không ít.”
Lỗ quản gia lại nói: “Hai năm trước, Vương tổng của Thế Hằng muốn chơi ngầm với Tư tiểu thư, bị đánh thương, sau đó Tư tiểu thư đã bị phong sát, thế nên mới không đi đóng phim nữa.”
Nghe thế, Lăng Tây Trạch ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngón tay mở phong thư trước mặt ra.
Một đống ảnh rơi ra bên ngoài, nhân vật chính trong các tấm ảnh đều là Vương tổng của Thế Hằng, sửu thái tận xuất*.
*丑态尽出: tui nghĩ nó cũng gần giống nghĩa của 丑态百出, có nghĩa là mọi mặt xấu xí kinh tởm đều hiện ra bên ngoài.
Anh liếc nhìn Lỗ quản gia.
Lỗ quản gia làm ra dáng vẻ nghiêm túc.
“Ngoài những thứ này ra, còn có chứng cứ ông ta tham ô công quỹ.”
Ném phong thư lại lên bàn, Lăng Tây Trạch giọng nói âm trầm, đem theo một cỗ tàn nhẫn: “Giao cho Túc Khanh xử lý.”
“Vâng.”
Lỗ quản gia hơi cúi đầu, trong ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Lửa giận trong đáy mắt vẫn chưa giảm bớt, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, Lăng Tây Trạch nhìn chằm chằm, anh nhăn mày nhìn những bông tuyết như lông ngỗng đang bay: “Đã kết thúc công việc chưa?”
Lỗ quản gia vội vàng nói: “Đã kết thúc, Tư tiểu thư hẳn là đã trở về rồi.”
Lúc này, lông mày của Lăng Tây Trạch mới giãn ra, nhưng rất nhanh lại nhíu lại.
Tư Sênh…..
Lần này, cho phép em làm lại từ đầu.