Lêa, Cami và bé Saclơ chỉ ở trong rừng hai đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, một giọng nói quen thuộc đánh thức Lêa dậy, một giọng nói mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng không sao nhận ra được.
- Con bé nó ngủ như chết?
- Ôi cha! Được gặp lại cha, vui mừng quá!
- Ôi! Bác Ađriêng!
- Cháu gái của bác!
Ngồi xổm trên đống chăn nệm, Lêa nắm chặt bàn tay ông bác, nhìn ông, với vẻ mặt vừa rạng rỡ vừa như không tin.
- Cháu tưởng là trước khi kết thúc chiến tranh không sao gặp lại được bác...
- Sắp kết thúc rồi.
- Bác tới từ bao giờ thế?
- Bác vừa nhảy dù khi đêm, không xa đây lắm. Arixit chờ bác và cho bác biết tin về Anbe và Mirây...
- Phải làm thế nào chứ bác?
- Arixit và quân ông ấy sẽ lo cùng với những người ở La Rêôn. Giờ phút này thì chưa làm gì được hết.
- Cháu luôn luôn nghĩ rằng chính vì chúng cháu mà ông bà ấy bị bắt. - Cami lên tiếng.
- Tôi không cho là như vậy. Trong lúc đến bắt một số ít người kháng chiến, bọn Giextapô đã tìm thấy tài liệu ở nhà họ; những người khác, khi bị tra tấn hay uy hϊếp tinh thần, đã khai người này người nọ ra. Lúc ở Luân Đôn, nắm được tên họ gã thanh niên mà lão Poanhxô hoàn toàn tin cậy, tôi sợ nguy cho các cô và cho vợ chồng Anbe. Hắn biết từ lâu là ông ấy tham gia kháng chiến.
- Vì sao hắn không xuất đầu lộ diện sớm hơn?
- Đấy là khía cạnh đặc biệt nguy hiểm của hắn: hắn muốn một mình quét một mẻ lưới lớn và đem nộp cho chủ những thủ lĩnh du kích chủ yếu trong vùng.
- Nếu biết hắn là ai, sao lại không khử đi?
Khuôn mặt gầy gò của người giáo sĩ dòng Đôminic giờ đây có bộ ria mép thật đẹp nhuộm đen khiến không sao nhận ra được, bỗng tối sầm lại. Lêa nhận thấy ông thật nghiêm. Bác Ađriêng tội nghiệp! Mặc dù chiến tranh, ông vẫn là vị linh mục cho rằng gϊếŧ một kẻ thù, dù là một đứa phản bội, tức là phủ nhận lời dạy đầu tiên của Chúa: Không được gϊếŧ! A! Giá nàng là đàn ông...
Cami nói lên thành lời ý nghĩ của Lêa:
- Cháu đã đoán được bác muốn nói tới kẻ nào. Cháu chỉ là một người đàn bà, nhưng cháu sẵn sàng hạ thủ hắn nếu bác ra lệnh.
Lêa kinh hoàng nhìn người bạn gái. Cami, mà nàng vẫn luôn cho là một tâm hồn bạc nhược, không ngừng làm nàng kinh ngạc. Ờ Ooclêăng, cô ấy đã chẳng nổ súng vào gã đàn ông tiến công họ hay sao?...
Cha Đenmax âu yếm và xúc động nhìn người thiếu phụ.
- Đấy không phải là công việc của một người như cô. Quanh hắn có những đứa vệ sĩ cũng tàn bạo không kém hắn...
- Nhưng hắn không nghi ngờ cháu đâu!
- Thôi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, cô có bằng lòng không?
- Trái lại, nên nói. Cháu thấy Cami có lý. Hắn không nghi ngờ chúng cháu đâu.
- Cháu không biết rõ những điều cháu nói. Những kẻ đó là nguy hiểm, rất nguy hiểm và bác có đủ người có kinh nghiệm để làm việc ấy nếu bắt buộc phải làm.
- Nhưng...
- Cô Cami, cô đừng nói thêm nữa...
Giọng nói của Ađriêng không cho phép bàn cãi thêm. Ông mỉm cười và nói tiếp:
- Tôi có một tin mừng cho cô... Cô có đoán được không nào?
- Bác... bác đã gặp Lô răng à?
- Phải. Trong dịp tôi đến thăm tướng Lơclec.
- Sức khỏe anh ấy thế nào ạ?
- Rất tốt. Tôi có nhận lời chuyển thư anh ấy cho cô, mặc dầu điều đó bị cấm ngặt. Thư đây.
Tay run run, người thiếu phụ cầm lấy chiếc phong bì nhàu nát Ađriêng Đenmax trao cho.
- Cô chú ý không giữ thư trong người. Hễ đọc xong là cô hủy đi. Lêa, cháu đi với bác một vòng chứ?
Ngồi lại một mình, Cami lật đi lật lại chiếc phong bì không có chữ. Cuối cùng nàng bóc thư với một thái độ nóng nảy khác thường, rút ra hai tờ giấy xấu kẻ ô vuông.
Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy trên má Cami. Từ khi biết Lôrăng, kể cả những lúc anh vắng mặt, anh luôn luôn hiện diện với thái độ yêu thương trong tâm trí nàng. Lúc nào hết chiến tranh...
Bỗng một tiếng súng vang lên. Người thiếu phụ đang say sưa trong giấc mơ yêu thương giật bắn người. Chị bước vào khu rừng thưa. ông lão Lêông và ba chàng trai đội bêrê rộng vành dùng tiểu liên đẩy sau lưng một gã trẻ tuổi, mặt thất sắc, một bàn tay đầm đìa máu đặt trên ngực. Một cú đấm mạnh bất ngờ làm hắn ngã quỵ xuống dưới chân hai bác cháu Lêa.
- Một thằng mật thám. - Một anh du kích lên tiếng.
- Không đúng!...
- Thằng khốn nạn!... Vì sao mày lại trốn?
- Còn khẩu súng này nữa?... Để gϊếŧ thỏ hả?...
- Vùng này không an toàn mà...
- Lúc nãy mày đã nói rồi, đồ con lợn!
Một cái báng súng giáng xuống bàn tay chảy máu.
Hắn hét lên. Cami nhảy bổ đến bên cạnh.
- Đừng đánh anh ta!... Anh ta bị thương!
- Cậu nói đi... Cậu làm gì ở đây?
- Tôi tìm cách vào khu du kích.
- Đừng tin mồm hắn! Hắn là một thằng mật thám, tôi xin nói rõ với các vị.
- Các vị để mặc với chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc hắn phải nói thật.
- Tôi van cha, cha hãy ngăn cản họ...
Cho tới lúc này Lêông chưa nói nửa lời. Ngồi trên một cái rễ cây, mũ bêrê lật ra sau, ông ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt trong lúc mân mê đầu mẩu thuốc lá đã tắt lửa. Ông như miễn cưỡng phải đứng dậy.
- Máu nó chảy đầm đìa kìa... Bà Cami, bà tìm xem có gì băng cho nó... Cậu đừng khóc nữa, cậu bé, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện tay đôi...
Bé Saclơ từ lúc nãy bị bỏ quên níu lấy áo Lêa.
- Vì sao họ lại làm tội ông ấy thế?
Cami trở vào với một miếng vải sạch, bó bàn tay bị thương lại.
- Thế là được. - Lêông bảo. - Các anh hãy quay trở về canh gác. Thưa cha, tôi nghĩ là phải ra về thôi.
Tôi cũng nghĩ như thế.
- Cậu đứng yên, cậu bé...
Chàng trai bị bắt giữ vừa đứng dậy lại ngồi phịch xuống đất và rêи ɾỉ.
Ông lão Lêông, mắt không rời khỏi hắn, bước tới cạnh ông giáo sĩ và nói nhỏ:
- Cha biết đèo Xirông chứ?
- Có biết.
- Chúng tôi có người ở phía ấy. Cha có cần chúng tôi cho người dẫn đường không?
- Chỉ cần để ra khỏi đây thôi. Còn nữa thì tôi biết đường.
Đến Buriđay, cha sẽ thấy ngôi nhà có cửa sơn xanh, đấy là nhà một người bạn. Cha sẽ nói là Lêông đang đi kiếm nấm. Ông ấy sẽ thắng xe, báo tin cho Arixtit và đưa cha vào đèo Xirông.
Họ đi bộ gần một tiếng trong rừng. Ađriêng Đenmax cõng bé Saclơ. Đường đi Buriđay vắng vẻ. Không mấy chốc họ đã đến ngôi nhà theo lời chỉ dẫn của Lêông và gặp người đàn ông sẽ đưa họ vào đèo. Con ngựa thắng vào xe như thể không muốn chớ quá tải. Nó hí ầm ĩ, lắc la lắc lư cái cổ một cách dữ dội và cất bước, vẻ mệt mỏi. Nhưng họ vẫn đến Prêchác khá sớm. Tới cổng làng, hai hiến binh giữ xe lại.
- A! Ông đấy ạ, ông Đuyma.
- Chào Rơnôn, chào Laphông. Có gì mới không?
- Ai đấy? - Lapông hỏi, giọng ngờ vực.
- Mặc chúng tôi... những người bạn đấy. Tôi đưa họ vào đèo. Ông Lêông gửi họ tới. Nhưng các anh chưa trả lời tôi. Có tình hình gì không?
- Anh không vào đèo được đâu.
- Sao vậy?
- Bọn Đức cùng bọn vệ binh dang đi lùng vùng này...
- Hình như có một nhân vật quan trọng ở Luân Đôn vừa nhảy dù xuống đây.
Cami ôm chặt con vào lòng... Lêa bất giác xoắn xoắn tóc. Còn Ađriêng Đenmax thì vuốt vuốt bộ ria mép đen nhánh..
- Chúng bắt người của chúng ta hả? - Đuyma hỏi.
- Chưa. Nhưng quân khốn kiếp ấy nắm tin chắc lắm...
- Mẹ kiếp!... Làm gì chúng bây giờ?
Laphông ra hiệu muốn nói riêng với Đuyma.
- Cậu có tin cái lão có ria mép ấy không?
- Tin quá đi chứ!... Nếu không ông lão Lêông đã không giới thiệu đến. Thậm chí tớ cho chính ông ta là người nhảy dù kia đấy.
- Thế được, bọn này sẽ liệu. Sẽ đưa họ vào xe của hiến binh. Còn cậu thì chuồn đi, không nên ở lại đây. Thưa quý ông quý bà, mời các vị xuống. Các vị định đi tới đâu?
- Tới Brukeran, gần Ôrô. Chắc các ông biết chỗ chứ?
- Biết chứ!... Nếu các vị tới nhà bà Xiphlet thì chúng ta hãy bắt tay nhau nào. Chị em họ với tôi đấy, một người đàn bà tốt bụng lắm.
- Đừng rề rà với chuyện nhà chuyện cửa nữa... Ở đây nguy hiểm lắm.
Cậu nói đúng, đúng lắm... cậu đi tìm xe đi. Mời các vị.
- Tạm biệt? - Bé Saclơ kêu toáng lên và giơ tay vẫy vẫy về phía Đuyma đang cho ngựa quay gót.