Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 2 - Chương 19

Trời đẹp và nắng ấm tuy sớm vẫn rất lạnh. Ngây ngất vì gió biển vi vu trong những rặng thông, Lêa và Cami có cảm giác như những ngày nghỉ hè. Cả thể xác lẫn trí óc như đê mê và họ phó mặc. Những bữa ăn tổ chức dưới bóng cây trong rừng, những giấc ngủ thϊếp đi trên bãi cát, những trò chơi ú tim với bé Saclơ làm họ quên thực tại. Bỗng một người du kích đến báo với lão Lêông là hai vợ chồng ông chủ hiệu thịt bò bị bắt. Mirây bị giải về pháo đài Ha, còn Anbe thì đưa tới nhà số 197 đường Mêđôc (nay đổi tên là đại lộ Thống đế Pêtanh) để thẩm vấn.

Cami tái xanh tái nhợt. Chị nhớ lại những ngày khủng khϊếp sống trong hầm khu nhà giam gớm guốc đó và tiếng kêu la của những người bị tra tấn.

- Ông ấy bị bắt lúc nào?

- Trong lúc đi gặp thằng Phaya con ở ga Xanh-Giăng.

- Hắn tố giác ông ấy rồi!... - Lêa kêu lên.

- Tôi không nghĩ thế. Để bảo đảm an toàn, trước đó, tôi đã báo tin cho Arixtit. Hai người của ông ấy kiểm soát xung quanh nhà ga và một người thứ ba chờ Machiax Phaya ở gần chỗ hẹn. Tất cả có vẻ bình thường. Tôi cùng Anbe và Riri đến trước giờ hẹn năm phút. Hành khách từ chuyến tàu Pari bước xuống chen lấn giữa ba chúng tôi. Rời và tôi nhìn thấy Machiax đi tới, hình như hắn đi một mình. Cách hai chúng tôi chục mét, Anbe đứng giữa vòng vây của một sĩ quan và hai lính Đức cùng ba người Pháp mặc thường phục. Chúng tôi nghe ông ấy nói: "Các ông nhầm rồi".

Thấy vậy, đám hành khách tản ra và lúc đó theo ý tôi Machiax mới biết tình hình. Hắn tái mặt đi, bước mấy bước về phía họ nhưng rồi đứng lại. Lúc ấy tôi ở cạnh hắn.

- Đồ giòi bọ. - Tôi bảo hắn - Chúng ta sẽ lột da mày.

Hắn nhìn tôi vẻ ngơ ngác, không hiểu.

- Tôi không dính dáng gì hết, tôi không hiểu. Chỉ là một sự trùng hợp.

- Sự trùng hợp này, mày sẽ phải trả giá đắt.

- Anh đang nói những điều ngu ngốc nữa, ngoài tôi ta, không một ai biết là tôi hẹn gặp ông ta.

- Đó không phải là một bằng chứng.

- Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ; chúng ta hẵng đi theo chúng, tôi muốn biết chúng đưa ông ta đi đâu. Anh đi với tôi.

- Để mày cũng báo cho chúng bắt cả tao nữa chứ gì?...

- Đây, anh cầm lấy súng ngắn của tôi, anh cứ khử ngay tôi nếu thấy tôi sắp phản bội.

Và hắn trao súng cho tôi, công khai, không giấu giếm gì cả. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Tôi giật lấy súng và bảo hắn:

- Mày không điên đấy chứ?

Tôi kiểm tra xem súng đã lên đạn chưa, cho súng vào túi và chúng tôi cùng đi ra cửa ga. Riri bước tới gặp chúng tôi. Thấy điệu bộ anh, tôi nghĩ là anh sẽ hạ sát hắn tại chỗ.

- Anh giải thích cho anh ta rõ đi. - Machiax bình tĩnh bảo tôi trong lúc bước về chiếc xe hơi đỗ dưới bậc tam cấp.

Trong lúc đó, chỉ cách chúng tôi vài mét, Anbe bị đẩy lên một chiếc Xitrôen 15 mang biển kiểm soát Đức. Tôi bước lên xe của Machiax còn Riri thì ra về.

- Anh ấy không đi à? - Hắn liền hỏi tôi.

- Anh ta không tin mà sẽ đi theo chúng ta cùng với những người khác đứng sẵn trong khu này rồi.

- Vậy họ khẩn trương lên. - Hắn bảo tôi và cho xe nổ máy chạy theo chiếc xe Đức. Tôi rút súng ra chĩa thẳng vào Machiax, sẵn sàng hạ sát hắn nếu có một chút dấu hiệu đáng ngờ. Tôi quay người lại mấy lần, băn khoăn không hiểu Riri và bè bạn làm thế nào để đuổi kịp chúng tôi. Phía trước, xe bọn Đức bon bon.

- Mẹ kiếp. - Machiax chửi thề - Chúng không đến đường Mũ Đỏ.

- Có gì ở đường Mũ Đỏ thế?

- Phòng làm việc của Poanhxô.

- Thế thì sao?

- Thế có nghĩa là chúng sẽ trao ông ta cho bọn Đức, và thoát khỏi nanh vuốt bọn này thì khó hơn nanh vuốt bọn cảnh sát Pháp.

Đến đường Arixtit-Briăng, xe quặt theo đường Anbrê. Tôi nghĩ bụng chúng đưa ông ấy đến pháo đài Ha đây. Nhưng không, xe vẫn tiếp tục chạy dọc nhà giam. Đến đường Laphêđơ Lêpê, Machiax hỏi tôi có nhìn thấy bọn ta ở phía sau không. Chỉ có xe đạp và một chiếc camiông Đức, không có một chiếc xe hơi nào khác. Đến đường Croa-đơ-Xêgoay, tôi hiểu chúng định đi đâu.

Tới chỗ cây ngáng đường ở Mêđôc, bọn mật thám Đức bắt xe chúng tôi dừng lại. Tôi bỏ súng vào túi, chẳng lấy gì làm thú vị. Machiax xuất trình một tấm thẻ, chúng ra hiệu cho xe đi. Trên đường Buxca, ít người qua lại, và không bóng dáng một chiếc xe nào. Machiax cho xe chạy chậm lại để tăng khoảng cách giữa chúng và chúng tôi. Vẫn không thấy dấu vết Riri đâu cả. Khi bọn chúng dừng xe thì xe chúng tôi cũng dừng bánh, cách khoảng một trăm mét. Chúng tôi thấy chúng đẩy Anbe vào nơi mà chúng tôi biết là "trung tâm thẩm vấn" của Giextapô. Vô kế khả thi! Tôi nhìn Machiax, hắn vẫn tái mét và hai bàn tay nắm chặt tay lái, cuồn cuộn nổi gân. Tôi muốn gϊếŧ hắn ngay tại trận. Chắc hắn đoán biết nên bảo tôi:

- Gϊếŧ tôi chẳng giải quyết được gì cả, mà anh cũng lại bị bắt thôi. Nên báo cho chị ấy và những người khác biết. Tôi xin thề với anh, tôi không phản bội ai hết. Chính có kẻ phản bội trong hàng ngũ các anh.

Tôi để cho hắn nổ máy, xe lăn bánh từ từ trước số nhà 224, tòa biệt thự của lão thiếu tá Luyte, hầu như đối diện với nhà số 197. Tất cả đều yên tĩnh.

Người đàn ông uống cạn cốc vang Lêông mời.

- Rồi thế nào nữa! - Lêa hỏi.

- Chúng tôi quay trở lại ga Xanh-giăng xem Riri và các bạn có đấy không. Đi một vòng quanh nhà ga, Machiax bảo. Chúng ta dừng ở đây, chúng sẽ chú ý đấy. Chúng ta hẵng đến Xanh Makerơ báo cho Mirây.

- Chúng tôi đi ngược hữu ngạn sông Garôn. Gần tới Riông, chúng tôi bị bọn hiến binh giữ lại, chúng đang truy nã những người gây ra một vụ phá hoại tối hôm trước. Ra khỏi Xanh Me xăng, lại một đợt kiểm soát, nhưng lần này thì do bọn Đức tiến hành. Cuối cùng khi tới Xanh Makerơ thì tròn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua từ sau khi Anbe bị bắt.

- Đi qua cảng thì hơn. - Machiax lên tiếng.

Đến dưới chân tòa lâu đài cổ, hắn dừng xe, giấu vào một cái động trước khi dùng làm nhà kho của những người nấu rượu. Đi ngược lên dốc, chúng tôi đến đằng sau nhà thờ.

- Anh đừng gây tiếng đồng. - Hắn bảo tôi và như không chú ý tới nòng súng tôi vẫn chĩa về phía hắn.

Đường phố vắng tanh vắng ngắt, phần lớn cửa đóng kín mít dù chính giữa ban ngày. Hai phát súng vang lên trên đường.

- Súng nổ từ phía nhà Anbe! - Machiax kêu lên.

Nấp sau một cái cổng lớn, chúng tôi chứng kiến việc bắt Mirây: một viên hạ sĩ Đức đẩy bà ấy lên xe hơi. Trước cửa hiệu, một con chó lăn ra chết. Một tên lính vừa cười vừa đá xác nó lăn mấy vòng. Tôi nghe Machiax thầm thì:

- Con Benlơ... chúng gϊếŧ chết con Benlơ...

- Con chó của bà Xiđôni? - Lêa thốt lên - Tội nghiệp nó?

- Sau đó anh làm gì? - Lêông hỏi.

- Tôi buộc nó quay trở xuống và đưa tôi tới gần Bada, tôi trao nó cho người của Gioocgiơ trong lúc chờ quyết định.

- Sao anh biết được chỗ bọn chúng dẫn Mirây tới.

- Khi chúng tôi đến nhà Gioocgiơ, thì một anh bạn cảnh sát ở Boócđô đến báo việc hai vợ chồng Anbe bị bắt và nơi mỗi người bị giam giữ.

Mọi người ngồi im lặng, buồn bã. Lêông lên tiếng đầu tiên và nói với hai người thiếu phụ đang ôm chặt bé Saclơ vào lòng, ánh mắt lo lắng của thằng bé nhìn hết người này đến người kia.

- Ở đây hai cô không còn an toàn nữa.

- Sao ông lại nói thế - Lêa bực dọc hỏi - Không bao giờ Anbe phản bội chúng tôi.

- Ông ấy sẽ chống chọi chừng nào còn chống chọi được, tôi tin chắc như thế, nhưng chúng ta cứ phải đề phòng. Hai cô chớ quên là bọn chúng cũng đã bắt cả bà vợ ông ấy. Nếu chúng tra tấn bà ấy trước mặt thì Anbe có thể khai báo.

- Ông ấy nói có lý đấy, chị Lêa ạ.

Bỗng nhiên Lêông giật từ giá vũ khí khẩu súng trường giấu dưới giường và chĩa ra cửa. Ai nấy im lặng.

Có tiếng cào cào và cửa mở ra: một người đàn ông mặc áσ ɭóŧ lông thú xuất hiện.

- Lêông, ông bạn hào hiệp của tôi, ông không nhận ra tôi sao?

Ông lão hạ súng xuống và lầm bầm:

- Arixtit, đến nhà người ta theo cách đó là không thận trọng đâu?

- Ông nói phải. Chào Lêa, cô còn nhận ra tôi nữa không?

- Rất rõ, tôi vui mừng được gặp lại ông.

- Chắc hẳn là bà đờ Acgila? - ông ta quay sang hỏi Cami.

- Vâng, chào ông.

- Tôi có một tin mừng cho bà. Ông nhà đã rời Marôc cùng với sư đoàn do tướng Lơclec thành lập để đổ bộ, và đến Anh ngày 21 tháng Tư ở cảng Sunxi phía nam. Lơclec đích thân ra đón họ.

Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt Cami. " Cô ấy xinh đẹp biết chừng nào!" Lêa thầm nghĩ. Tràn ngập yêu thương, nàng ôm hôn chị. Đã xa lắm rồi, cái thời nàng ganh ghét bà vợ người đàn ông mà nàng tưởng mình yêu và đã hiến mình cho chàng một đêm trong căn hầm xây bằng những viên gạch màu hồng ở Tuludơ. Không một chút ẩn ý, nàng chia sẻ niềm hạnh phúc của người thiếu phụ nay đã trở thành bạn nàng.

- Cảm ơn ông về tin vui này.

- Có thể nay mai bà sẽ nhận được những tin vui khác. Nhưng trong lúc chờ đợi, các bà phải đi khỏi đây. Nhẽ ra tôi có thể đưa hai bà tới nhà một bà bạn ớ Xuprôx, nhưng tôi có cảm giác bà ấy đang bị theo dõi.

- Liệu chúng tôi có thể trở về Môngtiac được không vì chúng tôi không bị truy nã?

- Chúng tôi chịu đấy. Dẫu sao cũng không nên mạo hiểm như vậy.

- Trong một vài ngày thì có thể vào túp lều thợ săn. - Lêông bảo - Trong rừng khó có thể phát hiện được túp lều đó. Không đầy đủ tiện nghi gì cho lắm, nhưng...

- Tính mệnh quan trọng hơn tiện nghi. - Arixtit bảo - Các bà thu xếp quần áo và thức ăn dự trữ trong vài ngày, chúng ta sẽ lên đường ngay thôi. Trong đó đã có mền chưa?

- Chắc có rồi. Để tôi vào lấy thêm một cái sạch cho cháu bé.

- Thế còn Machiax thì sẽ xử sự thế nào? - Lêa hỏi Arixtit.

- Nếu chỉ một mình tôi thì tôi cho hắn xuống chầu Diêm vương. - Lêông lầm bầm.

- Không thể khử nó như thế được. Phải chất vấn nó xem sao. Tuy vốn tính nghi ngờ mọi người, tôi vẫn muốn tin là hắn không dính dáng gì tới chuyện bắt bớ ấy cả.

- Nhưng không phải vì vậy mà hắn không làm việc cho bọn chúng.

- Than ôi! Nó đâu phải là dứa duy nhất. Nhưng chưa có bằng chứng gì là hắn gϊếŧ chóc cả.

- Thưa ông, chúng tôi đã sẵn sàng. - Cami lên tiếng.