Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 2 - Chương 21

Một cơn gió lạnh buốt, sắc ngọt thổi mạnh khiến Lêa phải đạp chậm lại, nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa. Hai bàn tay lạnh giá nắm chặt tay lái hoen rỉ. Bỗng xe nổ lốp, đổ xuống bên đường. Nàng vứt xe, khập khiễng đi bộ.

Gần tới Brukeran, nàng bỗng nghe tiếng động cơ ầm ĩ. Nàng nhảy vội xuống hố bên đường. Ba chiếc xe hơi phóng qua. Xe nào? Của ta hay của địch? Làm sao biết được? Chúng dừng lại ở Brukeran. Miễn sao bác Ađriêng đi chưa về! - Nàng nghĩ bụng và vắt chân lên cổ chạy về làng.

- Nhanh lên, phá cửa mà vào!

Lêa đứng sững lại. Kinh hoàng! Chạy trốn... phải chạy trốn. Nàng ngã quỵ xuống mà cũng không biết đau nữa. Bọn người kia đã phá xong cửa; mấy đứa đi lục soát những túp lều xung quanh tiệm cà phê. Miễn sao chúng không tìm thấy điện đài!... Điện đài!... Nhưng điện đài cũng mặc! Cami và Saclơ ở một mình trong nhà!... Nàng đứng vụt dậy và chạy trong khoảng trống... nhưng bỗng đứng sững lại khi nghe tiếng kêu thất thanh của Cami...

- Không!... Không!... Không được làm nó đau!

Một bóng đàn ông bước ra cửa bế theo đứa bé đang giãy giụa. Người mẹ đi ra theo, bíu lấy gã; hắn đá chị túi bụi nhưng chị vẫn bíu chặt.

- Má... má...

Nấp sau một bức tường, Lêa căng mắt ra trong bóng đêm để tìm một chút vũ khí. Một ngọn lửa phát ra từ trong nhà. Không một bộ quân phục nào... Chỉ thấy băng tay mang phù hiệu Vệ binh... Những bộ mặt còn trẻ hiện ra giữa ngọn lửa ngày một lan rộng... Những khẩu tiểu liên khuơ khuơ như những đồ chơi trẻ em... Những cái chai chất đống lại trong hòm... những tiếng cười... những giọng nói tiếng Pháp chửi rủa, nhục mạ...

- Mày có bảo cho chúng tao biết những đứa khác ở đâu không, con khốn nạn!...

- Thế còn con mụ Xiphlet? Mày cũng không biết nó à!

- Còn Anbe... Mi rây... Luyxiêng.. Arixtit... nữa... và cả cái lão thầy tu chết tiệt của mày, mày cũng không biết nốt nữa?

- Tôi không biết các ông muốn nói gì. Trả con cho tôi!

- Mày nói thì sẽ được trả con.

- Thôi, Giêrôp, trả con cho nó, chúng ta sẽ bắt nó nói ở chỗ an toàn hơn. Ở đây, cậu đã dại dột đốt lửa các khu du kích quanh đây sẽ được báo động.

- Khốn kiếp!... Môrix, cậu khỏi lo, chúng ta đang chờ chúng đây.

- Má ơi!

- Trời đất! Trả con cho mụ ta?... Lên xe cả đi.

Ôm chặt con vào lòng, Cami bước lên xe. Môrix Phiô cầm lái.

- Chúng ta đi về La Rêôn. - Hắn bảo những đứa khác.

Áp sát vào tường, Lêa nhìn mấy chiếc xe trong đêm khuya đi về hướng Ôrô.

Nhờ có ánh lửa, Ađriêng Đenmax tìm thấy cô cháu run lên vì cơn sốt và vì trời lạnh.

- Cami và Saclơ đâu?

- Phiô... Môrix Phiô...

Nàng lắc đầu, răng đánh lập cập, không nói được gì hơn.

Ông giáo sĩ dòng Đôminic đỡ nàng dậy và ủ rũ bước về phía ngọn lửa. Tựa một mụ phù thủy, Xiphlet từ trong lửa chạy ra.

- Lạy Chúa! Hai mẹ con thằng bé đâu rồi?

- Tôi không rõ. Hình như Môrix Phiô và bè đảng vào tới đây.

- Bọn quỷ sứ đến làm gì?... Thưa cha, bà ấy vốn đã bị thương rồi mà!...

- Tôi đã thấy. Thế ở đây không có ai hết à?

- Tôi còn lạ gì họ, chắc họ dã chuồn hết như lũ thỏ đế rồi. Tội thân chúng ta! Thế mà những con người như cha lại đi hy sinh tính mệnh cho cái lũ hèn nhát ấy?

- Bà im đi! Chính bà, bà cũng có thể hy sinh tính mệnh và đã mất hết tất cả. Nhà thờ có mở cửa không?

- Không nhưng tôi biết chỗ cha cố giấu chìa khóa. Thưa cha, kho thóc vẫn bốc cháy kia kìa!... Có lẽ điện đài của cha...

Thận trọng, Ađriêng đặt Lêa bất tỉnh nằm dài sát bức tường nghĩa trang và vừa chạy vào kho lúa vừa gọi:

- Cami... Saclơ...

Xiphlet lấy chìa khóa ở một cái lỗ trong tường và mở cửa. Bà ta đưa Lêa vào trong nhà đến tận trước bàn thờ. Phía sau tập Kinh thánh dày cộm, bà tìm thấy bao diêm. Đánh mãi, cuối cùng một que mới bắt lửa. Bà ta thắp sáng hai cây nến, cầm lấy một cây đi soi trong phòng. Chỉ còn tấm dạ để đắp ấm cho người bị thương, tấm dạ có in dấu chữ thập màu trắng người ta vẫn dùng để phủ quan tài trong các buổi lễ tang.

Bước ra ngoài, bất giác bà ta làm dấu thánh.

Lêa tỉnh lại dưới ánh nến chập chờn. Tê cóng đi vì lạnh, nàng không còn run rẩy nữa. Nàng chống cùi tay gượng dậy. Nhà thờ, tấm dạ lễ tang, những ngọn nến... Trong giây lát, nàng ngỡ mình chết rồi. Khủng khϊếp và giận dữ, nàng đứng bật dậy, ném tấm mền chết chóc đi. Nếu ông cha xứ nhìn thấy, chắc hẳn tưởng là Đức Bà Đồng trinh hiện hình. Đúng vào lúc đó, ông bác bước vào.

- Ai đấy?

- Cháu đừng sợ, bác đây.

- Ồ! Bác...

Ađriêng bước tới, đặt va li xuống và buộc Lêa ngồi lên bậc tam cấp trước bàn thờ. Ông kéo cô cháu lại sát và đắp tấm dạ lên người nàng.

- Cháu kể cho bác nghe đi.

Hạ thấp giọng nhưng rành rọt, nàng kể lại những điều mắt thấy.

Rầu rĩ, ông cúi đầu, tự trách mình đã không can thiệp kịp thời.

- Quả hắn nói là: đi La Rêôn à?

- Quả thế.

- Sao lại đi La Rêôn nhỉ?... Chắc có điều gì bác không nắm được đây. Chắc hẳn phải đưa họ về Boocđô...

- Làm sao chúng lại biết bác nhỉ?

- Như thường lệ, do một sự tố giác. Chúng tưởng vớ được hết chúng ta... Cháu biết chắc là không có bọn Đức cùng đi với chúng chứ?

- Cháu cho là như thế... Tất cả bọn đều nói tiếng Pháp và không một đứa nào mặc quân phục.

- Tình hình ấy hình như khẳng định những tin tức nhận được ở Luân Đôn: Giextapô không nắm được những việc làm của bọn Phiô. Chúng hành động vì mục đích cá nhân, nên lại càng nguy hiểm hơn, không sao lường trước được.

- Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy khi không có mệnh lệnh?

- Vẫn có nhiều cách lý giải lắm.

- Nhưng bác biết rõ hắn kia mà!

- Đúng... chính vì thế mà hắn làm bác sợ. Hắn báo thù xã hội; hắn muốn trở thành một thủ lĩnh được sợ hãi và kính trọng. Vả lại, như hắn đã chứng minh, hắn muốn gϊếŧ chóc, hành hạ, bôi nhọ con người.

- Chúng ta không thể để mẹ con Cami trong tay chúng.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Mở cửa, Xiphlet đây.

Súng cầm trên tay, Ađriêng Đenmax quay chìa khóa.

Xiphlet bước vào, trước mặt bà ta là một chàng trai đội một chiếc mũ to quá cỡ.

- Ông lão Đêông bị gãy tay, thế mà lại đâm may. Clôtơ con trai ông, đến thay bố. Tôi biết cậu ta, cậu ta hoạt động cho khu du kích của Lêông, cậu ta sẽ tìm cách bắt liên lạc với ông ấy. Tôi đã nói với cậu ta về mẹ con chị Cami.

- Tốt... Hình như chúng đã đưa họ đến La Rêôn.

- Đến La Rêôn à?... Tôi mong là cha lầm. Có dư luận trong vùng Giextapô ở thành phố mượn một cái hầm của trường trung học để làm nơi thẩm vấn du kích cộng sản.

- Bằng chứng?

- Không có bằng chứng gì đâu, chỉ nghe nói miệng thôi.

- Bác ơi, cháu quên bẵng: Machiax bỏ trốn rồi.

- Thế thì có thể có một chút hy vọng...

- Thưa ông, tôi phải về, anh em có thể ngạc nhiên về việc tôi vắng mặt.

- Bà nói phải. Có việc gì thì báo tin cho tôi ở nhà ông mục sư ở Ôrô. Hỏi ông Anphôngx Đuypac. Bà hiểu chứ?

- Dạ, hiểu. Mai ông sẽ có tin.

Xiphlet đi ra. Cửa đóng lại.

- Bác Ađriêng, lúc nãy bác định nói gì về chuyện Machiax?

- Cháu nghỉ đi, để bác suy ngẫm xem.

Lêa giấu xe đạp vào trong bụi cây, băng qua đường cái, tránh con đường đá sỏi vì sợ tiếng động và đi qua cánh đồng cỏ. Một tia sáng lọt qua khe cửa buồng giấy cha nàng ngày trước. "Chắc hẳn bà Ruyt đang tính toán", nàng nghĩ bụng và bước tới. Nàng nghe có tiếng nói. Nàng cố hiểu xem tiếng nói của ai và nói những gì, nhưng vô ích. Có tiếng cười... Nàng đi vòng quanh nhà... đẩy cửa buồng giấy.

- Lêa!...

Bé Saclơ nhảy xổ vào vòng tay nàng.

- Cháu... cháu yêu quý... Cô mừng quá!... Cháu về từ bao giờ thế?

- Tối nay. Machiax đưa cháu về.

- Machiax à?...

- Chúng cháu chơi trò ú tim... Má không muốn chơi với chúng cháu... nhưng bây giờ cô đã ở đây, chúng ta sẽ đi tìm má. Sao cô, cô có muốn thế không?

- Có, có...

Quả là Machiax đứng kia... gầy gò hơn trước, mặt cạo nhẵn thín, quần áo rất tề chỉnh nhưng mái tóc thì rối bù...

- Bà Ruyt...

Không bỏ chú bé ra, Lêa ôm choàng bà vυ' già đầm đìa nước mắt.

- Cháu ơi, bà sung sướиɠ quá... Bà tưởng không còn bao giờ được gặp lại cháu nữa. Biết bao tai ương đã đổ ập xuống ngôi nhà này... Nhưng cháu trở về, liệu có liều quá không đấy?

- Quả là liều, nhưng cháu không có áo quần gì nữa hết... Machiax, làm sao anh tìm thấy bé Saclơ thế? Sao anh không cứu thoát luôn Cami?

- Tôi không thể cứu cả hai mẹ con. Chị Cami kiệt sức, chị phó con trẻ cho tôi.

- Thật không sao tưởng tượng nổi!

- Nhưng sự thật như thế đấy. Chị ấy cũng nhờ tôi nói lại với cô là nếu chị ấy chết đi thì cô hãy làm mẹ cháu.

- Tôi không muốn chị ấy chết!

- Tôi sẽ làm hết sức mình để cứu thoát chị ấy. Tôi phải thương lượng mãi với Phiô mới dứt được thằng bé ra vì hắn muốn giữ nó lại nhằm buộc mẹ nó phải khai báo. Hắn thẩm vấn chị song không khai thác được gì khác ngoài câu: "Tôi không biết gì hết". Nhưng nếu hắn đánh đập thằng bé như hắn từng có ý định thì có thể chị ấy đã khai báo.

- Cái ông ấy ác thật. - Saclơ lầm bầm và bắt đầu thút thít - ông ta kéo tóc cháu và đá mạnh vào bụng má cháu... đến nỗi... má không nhúc nhích được nữa. Cháu hôn má cháu mãi má mới tỉnh dậy... lúc đó cháu không sợ nữa... Thế nhưng trời tối om... Má cháu hát: "Ngủ đi,em Côla của chị..."

Một mối hận thù dữ dội dâng lên trong lòng Lêa. Nàng nghe đứa bé mà mình đã từng góp sức cho nó ra đời run rẩy và nức nở trên l*иg ngực nàng. Những lời nguyền rủa người bạn tuổi ấu thơ dâng lên môi nàng, những ý nghĩ gϊếŧ chóc khuấy động tâm tư nàng. Thủ tiêu hắn... cho hắn đi đứt cùng với những đứa khác... Nàng cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ, một thèm khát đánh đập, gϊếŧ chóc.

- Tôi biết cô nghĩ những gì, nhưng điều đó không quan trọng... cần cứu thoát Cami.

- Sao?... Anh định thế nào?...

- Có... Tôi sẽ cố di chuyển chị ấy, nhưng thì giờ ít quá, và chị ấy đã kiệt sức. Nếu được, tôi sẽ tin cho cô. Cô ẩn náu ở đâu?

- Tôi không thể nói với anh được.

- Phải nói thôi.

- Không ai biết tôi ở đâu hết.

Hắn nhìn nàng, vẻ khinh khi.

- Với một thứ kỷ luật như thế, bạn bè cô thường sa lưới là không có gì lạ cả.

- Họ chỉ sa lưới khi có kẻ tố giác.

- Cô bạn tội nghiệp, cô tưởng người Đức cần thế à! Họ chỉ cần nghe những câu chuyện trong quán cà phê là đủ...

- Chính người Pháp nghe cho chúng!

- Không phải bao giờ cũng thế. Các người phạm những điều dại dột tới mức có mù mới không thấy.

Bà Ruyt can thiệp.

- Tôi xin, đừng cãi vã nhau nữa. Lêa, cháu nghe bà nói, bà cho là chúng ta có thể tin cậy Machiax được.

- Có thể, nhưng cháu không thể nói với anh ấy cháu ở đâu và điều đó thì anh ấy biết.

- Vậy cô chuyển tới cha Ađriêng hay những người khác đề nghị sau đây của tôi: hễ đi chuyển được Cami đi Boócđô là tôi sẽ báo cho cô. Tôi sẽ nói rõ đoàn gồm những ai và số người, theo ý tôi thì không nhiều đâu, ngày giờ khởi hành và hành trình. Bạn bè cô sẽ phải chặn đoàn lại và giải thoát Cami.

Vẫn ôm chặt vào lòng bé Saclơ đã ngủ thϊếp đi, Lêa hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Anh cho là quả có thể được à?

- Được.

- Tôi có thể hỏi anh một câu không? Vì sao anh ở lại với Phiô và bè lũ hắn? Vì tiền à?

Machiax nhún vai.

- Nếu tôi nói, cô sẽ không tin đâu.

- Anh cứ nói.

- Ở vị trí như hiện nay tôi có thể trông nom cô tốt hơn.

- Anh nói đúng, tôi không tin anh được.

- Cô thấy chưa! - Hắn nói, giọng kìm nén và nhún vai.

- Chúng tôi sẽ làm thế nào đối với Saclơ? Đưa cháu về đây có phải nguy hiểm không nào?

- Không, chừng nào Phiô biết nó còn ở đây. Hơn nữa tôi đã yêu cầu bố tôi trông nom nó.

- Và ông ấy đã nhận lời?

- Vì ông không còn cách nào khác.

Lêa từ từ đặt Saclơ nằm trên chiếc tràng kỷ cũ và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trước lò sưởi.

- Bà Ruyt, cháu vừa đói vừa rét. Bà có gì cho cháu ăn không?

- Có chứ, cháu, để bà đốt bếp lên đã.

- Bà Ruyt, bà để cháu đốt cho.

- Cảm ơn, Machiax.

Rất nhanh, một ngọn lửa sáng rực tỏa ra và trong khoảnh khắc chỉ nghe tiếng những cành củi nho nổ lép bép. Tiếng nổ vui vẻ và sức ấm của lửa, bầu không khí thân thuộc đánh tan cơn giận dỗi của đôi nam nữ thanh niên. Trầm ngâm trước ngọn lửa, hai cặp mắt bắt gặp nhau. Trong ánh mắt của Machiax là một nỗi yêu thương, một niềm say đắm ngây ngất, của Lêa, là một tâm trạng hoang mang, mệt mỏi vô hạn.

Chàng trai kìm mình lại để không ôm cô gái vào vòng tay vì biết sẽ bị cự tuyệt. Về phía mình, cô gái muốn dứt bỏ cái kỷ niệm nhơ bẩn về cái đêm trong phòng khách sạn kinh tởm ở Boócđô, để nép vào người hắn và kể với hắn những nỗi đau thương như nàng vẫn kể thuở ấu thơ khi họ nấp trong căn phòng trẻ em hay trong kho cỏ khô.

Bất giác, cả hai cùng cất lên một tiếng thở dài trong đó chất chứa tất cả những nỗi sầu muộn mà họ không sao cứu vãn được nữa.

Saclơ cựa quậy trong giấc ngủ. Lêa đắp cho nó tấm chăn kẻ ô vuông mà cha nàng vẫn thích dùng khoác lên người khi ông làm việc mùa đông trong buồng giấy.

- Cần tìm ra một chỗ để chúng ta gặp nhau.

- Ở nhà thờ La Rêôn được không?

- Không, quá nguy hiểm cho cô. Phiô và những đứa khác biết cô, chúng có thể bắt đấy.

- Vậy ở đâu?

- Cô có biết nghĩa trang Xanh-Ăngđrê-đuy-Boa không?

- Có chứ. - Nàng nhún vai đáp.

- Cô có thấy mộ gia tộc Lơ Roay Ở Xanh Aenô, ở bên tay phải khi bước vào không?

- Có.

- Trong thân cây trắc bá ở cuối. Bên trái, có một cái hốc. Tôi sẽ bỏ giấy tờ vào đấy. Ngày nào cô cũng tạt qua. Nếu cần cho tôi biết điều gì thì cô cũng sử dụng chỗ ấy. Cô hiểu chứ?

- Tôi đâu có phải dứa ngu dại, nhưng nếu người ta không để tôi đi?

- Cô phải gắng thuyết phục họ, vấn đề sống chết đối với Cami đấy.

Bà Ruyt bước vào, mang theo một cái túi to tướng.

- Thế thì cồng kềnh quá!

- Để tôi buộc vào cái đèo hàng cho cô. Xe đạp cô đâu?

- Ở phía sau thánh giá ấy.

- Tôi biết rồi. Bà Ruyt, bà có dây buộc không?

- Có, tôi đã chuẩn bị sẵn.

Trong lúc Machiax buộc túi, Lêa cúi xuống bé Saclơ vẫn đang ngủ, vuốt ve mái tóc màu sáng của nó.

- Bà hãy chăm sóc cháu kỹ lưỡng... - Lêa bảo bà Ruyt.

- Bà sẽ cố gắng... Gần hết cả tiền bạc rồi. Bà cô Becnađet của cháu đã gọi bán rừng thông, nhưng trong lúc chờ đợi...

- Cháu biết, bà Ruyt ạ... Cháu biết nói thế nào với bà? Bà cứ bán đồ đạc đi nếu có người mua; còn cháu chẳng còn gì nữa hết.

Một giọt lệ rơi xuống má đứa bé đang lầm bầm trong giấc ngủ.

- Cháu tha lỗi cho bà. Nói với cháu về những cái đó trong lúc này, bà quả là một mụ già điên dại. Bà sẽ tự lo liệu.

- Cháu biết lấy gì cảm ơn bà về tất cả những gì bà đã làm cho gia đình cháu...

- Cháu im đi! Sao lại ơn với nghĩa! À, có mấy lá thư gửi tới trong lúc cháu đi vắng đấy. Bà đã bỏ cả vào túi.

- Bây giờ cô muốn ra đi lúc nào thì đi. - Machiax lên tiếng - Hành lý buộc chặt lắm rồi, cô có đi suốt nước Pháp cũng không rơi được đâu.

- Tạm biệt bà Ruyt, bà hôn bà Becnađet hộ cháu.

- Tạm biệt, cháu thân yêu. Cầu Chúa phù hộ cháu. - Machiax, già giao phó nó cho cậu đấy.

- Bà yên tâm, bà Ruyt, mọi việc sẽ tốt lành.

Hai người tới cạnh xe đạp. Machiax dựng xe lên, hỏi:

- Cô không muốn tôi tiễn chân cô à?

- Anh biết là không thể được. Thôi, anh để tôi đi.

Chàng trai quyến luyến bỏ tay khỏi ghi đông. Cả hai đứng im lặng một lát, vẻ khổ sở. Lêa khẽ rùng mình.

- Cô đạp cho nhanh, chắc hẳn còn phải đạp nhiều cây số, và tôi không muốn cô đi một mình trên đường trong đêm khuya.

- Machiax... tôi không hiểu... việc gì xảy ra đối với chúng ta thế?

- Cô muốn nói gì?

- Anh và tôi, chúng ta bắt buộc phải giấu giếm nhau... trở thành kẻ thù của nhau... và đồng thời...

- Đồng thời sao?

Giọng nói của hắn chất chứa biết bao hy vọng!... Nhưng hắn chớ vội nghĩ nàng sẽ tha thứ.

- Không sao hết. Tôi thấy chúng ta sống trong một thời đại kỳ quặc, người ta không còn biết ai là bè bạn nữa, vì đến cả những người bạn thân thiết nhất cũng phản bội.

Machiax không muốn chú ý tới giọng nói gay gắt, hắn chỉ nhớ mấy từ "vì những người bạn thân thiết nhất". Hắn là người thân thiết nhất, hắn không nghi ngờ điều đó. Dù nàng có nghĩ là hắn phản bội thì cũng không quan trọng, vả lại phản bội cái gì, bởi vì hắn sẽ không bao giờ phản bội nàng. Còn lại chỉ là vấn đề chính trị và cái đó không dính dáng gì tới tình cảm của hắn.

Hắn giơ tay ra hiệu và trở vào nhà, không ngoái cổ lại. Bối rối, Lêa đứng nhìn hắn đi khuất.