Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 1 - Chương 14-1

Xe tới nơi lúc năm giờ sáng, do một chàng trai lái. Hoàn toàn kiệt sức, anh ngồi ngủ cạnh nhà bếp, hai tay ôm đầu, trước ly cà phê anh không còn đủ sức uống.

Được Giôdet giúp một tay, Lêa vội đưa hành lý xuống và thu xếp chỗ cho Cami thật thoải mái. Giao việc trông xe cho Giôdet, nàng đi đánh thức người lái dậy. Sau một tiếng nghỉ ngơi, anh ta thức giấc, vẻ mơ màng, ly cà phê hâm nóng làm anh có phần tỉnh táo lại.

Nghe theo lời dặn của Cami, Lêa khoá đồng hồ khí đốt và điện lại, khoá cửa, nghĩ bụng chẳng biết sau này mình có quay trở lại đây không.

Ngoài đường, người lái đã buộc xong và một chiếc hòm lớn lên nóc xe.

- Tôi quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Ăngtoan Đuyrăng. Tôi sẽ đưa các bà tới Etampơ, tôi phải gặp bạn bè ở đấy. Nhờ ông Tavecniê, chúng ta có giấy phép thông hành cho phép đi qua cổng thành Ooclêăng và năm chục lít xăng.

- Vì sao lại phải có giấy thông hành để đi qua đấy? - Lêa hỏi.

- Thưa cô, tôi không rõ. Những người dân thường muốn rời Pari đều phải đi qua cống thành Itali.

Họ đi hết ba tiếng mới tới cổng thành Ooclêăng có lính canh gác. Những người này buộc đám đông đi về cổng Itali. Nhờ có giấy tờ, các sĩ quan cho họ đi qua. Cho tới quốc lộ 20, họ đi qua những con đường ngoắt ngoéo và bị kiểm soát một lần nữa trước khi đi vào con đường Ooclêăng. Đường vắng tanh, chỉ có xe quân sự qua lại. từ Mônglêry, họ vượt qua những người đi bộ đầu tiên: mấy người đàn bà đi giày vải hoặc giày cao gót, co kéo mấy đứa bé ăn mặc vội vàng, hay đẩy xe nôi trong đó cái đầu một đứa bé sơ sinh nổi lên giữa các bọc đồ đạc. Một số người kéo những chiếc xe có càng chở rất nặng. Trên một vài chiếc có chở cả những người già hay người tàn tật. Lẫn trong đám đông, có nhiều binh lính rã ngũ, đầu không mũ, vẻ mặt ngơ ngác. Vài người trong đám này mang va li, mấy người khác mang súng, đầu cúi thấp trốn tránh sự kiểm soát quân sự.

Xe len lỏi mỗi lúc một khó hơn giữa dòng người cứ đông đúc mãi lên, với những xe đạp, xe máy, xe ngựa, xe bò kéo, camiông nhỏ, xe đạp ba bánh, xe cứu hoả, xe hơi mà người ta không thể hiểu vì sao dầu cũ kỹ đến thế chúng vẫn chạy được. Thậm chí có cả xe tang nữa. Xe nhích từng bước vượt qua Acpagiông. Một người lính kiểm soát giao thông đến bảo họ là cấm không được vượt. Lêa xuất trình giấy thông hành, anh ta bèn giơ tay lên trời. Ý muốn nói: "Nếu vậy thì cứ vậy!". Ở các ngã ba, ngã tư, chỗ này một lính thuỷ, chỗ kia một người lái máy bay hay mộtlính bộ binh, cố gắng, bằng sự có mặt của mình đem lại cho cuộc di cư thảm hại này một vẻ bề ngoài có tổ chức. Người lái cho xe lăn bánh trên cánh đồng dọc đường cái và vượt được vài chục chiếc xe buýt chở phạm nhân và lính canh gác. Họ từ nhà giam nào tới? Chẳng mấy chốc, Ăngtoan lại phải trở lại đường cái. Xe từ từ lăn bánh dưới trời nắg chói chang làm rám các khuôn mặt đẫm mồ hôi của đám người đi xe đạp và đi bộ.

Trên lề đường, một người đàn ông đứng trước mảnh vườn nhỏ, tay cầm một chiếc ca nhôm móp méo, trước mặt đặt những chiếc xô đựng đầy nước. Y đập đập vào xô để người ta chú ý và gọi những người tị nạn:

- Nào, bỏ tiền ra! Mười xu một cốc, hai phrăng một chai.

Vợ y đưa cho những người khát nước một cốc hay một chai và thu tiền.

- Thật nhục nhã! - Cami thốt lên.

- Từ nay đến hết cuộc hành trình, bà còn thấy vô số những chuyện như thế. - Người lái xe nói, giọng chán nản.

Cuối cùng họ tới Etampơ. Họ đi bốn mươi sáu kilômét mất sáu tiếng ròng rã.

Dân cư cái thành phố bé nhỏ này đã nhập vào đám người tị nạn. Chỉ còn một khách sạn mở cửa để bán cà phê, bánh mì và pho mát. Những người tản cư giành giật nhau. Phải mất hơn hai tiếng mới vượt qua được vùng này. Người lái xe không sao gượng nổi nữa, anh lái như một người máy, đầu thường gục xuống tận ngực. Bỗng anh nhận ra xe đã vượt qua Etampơ và trở nên tỉnh táo. Anh đỗ xe lại.

- Tôi không thể đi xa hơn. Tôi khuyên các bà đi theo những con đường nhỏ.

- Anh không bỏ rơi chúng tôi giữa đường chứ? - Giôdet phản đối.

- Tôi nhận được lệnh, tôi không được phép đi xa hơn.

Ngay lúc đó, át cả tiếng động cơ, là tiếng kêu la của trẻ con, tiếng bước chân rậm rịch của hàng nghìn người, và tiếng gầm rú khủng khϊếp.

- Nhanh lên, xuống xe đi. - Ăngtoan vừa kêu to vừa rời khỏi xe - Các bà nằm xuống rãnh đi.

Cami được Lêa dìu ra khỏi xe, hai tay co quắp trên bụng như muốn che chở cho cái thai. Nàng chạy và lăn trên đám cỏ bụi bặm trong rãnh, cạnh Giôdet đang run bắn người lên và hai vợ chồng ông già nép vào nhau.

Máy bay lượn thấp tới mức trông thấy rõ tên giặc lái, rồi lại vụt lên cao trong một bầu trời quang đãng. Cơn sợ hãi vừa qua đi và một vài người bắt đầu ngẩng lên thì bỗng máy bay vòng lại đột ngột và bọ Đức nã liên thanh xuống hàng người tị nạn kéo dài, im lìm trên mặt đất.

Đạn làm bụi đường tung toé lên đầy người Lêa. Máy bay lượn đi lượn lại hai ba lần. Khi ngớt tiếng gầm rú chết người, một bầu không khí im lìm kéo dài, sau đó vang lên những tiếng kêu la đầu tiên, những tiếng rêи ɾỉ đầu tiên, những tiếng la hét đầu tiên, trong lúc một làn khói đen sặc sụa mùi thịt người, mùi cao su và mùi xăng bao phủ lên đám người hỗn độn. Giôdet đứng dậy trước tiên, ngơ ngóc, người đầy máu. Cami nhổm dậy từ từ, nguyên vẹn. Cạnh nàng, hai vợ chồng ông già không động đậy. Chị lắc vai người chồng. Ông ta ngã lăn xuống đất: một phát đạn đã gϊếŧ chết cả hai vợ chồng. Nắm chặt hai tay,Cami kìm một tiếng thét. Kìm chế sự kinh tởm, nàng cúi xuống vuốt mắt cho hai xác chết. Lêa vừa đứng dậy thì thấy tất cả quay cuồng xung quanh mình. Nếu không có Cami, nàng đã ngã vật xuống.

- Chị ơi, chị bị thương rồi!...

Lêa đưa tay lên trán và thấy tay đầy máu. Nàng thấy thật kỳ cục nhưng không hoảng hốt.

- Để tôi xem nào. - Một người đàn ông trạc sáu mươi, mái tóc dày, bạc trắng bảo - Tôi là thầy thuốc đây.

Ông lấy bông băng ra từ hộp đồ nghề.

- Chỉ là vành xương lông mày thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi sẽ băng cho cô thật chặt để cầm máu.

Lêa để thầy thuốc băng, trong người hơi choáng váng.

Ngồi bên vệ đường, với dải băng trên mặt, Lêa trông tựa một thương binh của cuộc đại chiến 14 - 18. Ánh mắt lạnh lùng, nàng ngắm nhìn xung quanh: nhiều xe hơi bị cháy, nhưng như có phép lạ, xe của họ vẫn nguyên vẹn. Nhiều xác chết nằm ngổn ngang. Nhiều người bị thương rên la, kêu gọi được cứu giúp. Phải mấy tiếng đồng hồ mới chuyển họ đi hết được. Không một ai nghĩ tới ăn uống. Tám giờ tối, Lêa ngồi vào trước tay lái. Còn anh tài xế thì đã biến mất. Cami nài nỉ để Lêa cho một bà già đi nhờ xe. Bà cụ không tìm thấy người nhà.

Trên một chặng đường dài, đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh tàn phá và chết chóc. Trời sẩm tối, Lêa rời khỏi quốc lộ 20 ở Angiecvin, hy vọng gặp một tiệm ăn hay một quán cà phê mở cửa. Nàng mệt nhoài, máu ở vết thương vẫn chảy trên má. Không tìm thấy gì hết. Tất cả đều đóng cửa. Trong làng chen chúc người tị nạn. Họ nằm ngủ dưới cổng làng, trong nhà thờ, trong trường học, trên quảng trường và cả trong nghĩa địa. Nàng dừng xe cạnh một cánh đồng. Cả bốn người đàn bà xuống xe. Đêm êm đềm, trời đầy sao, không khí thơm mùi cỏ khô. Giôdet mở giỏ thức ăn, mọi người xúm lại ăn ngấu nghiến.

° ° °

Sáng sớm ngủ dậy, họ thấy một bánh xe hết hơi. Không sao thoá bánh ra được, Lêa chạy đi tìm một người chữa xe. Cũng như mọi cửa hiệu khác trong làng, hiệu chữa xe đóng cửa. Trên quảng trường nhà thờ, mấy nữ tu sĩ cho trẻ em uống sữa nóng. Lêa nhờ họ chỉ chỗ tìm thợ chữa xe.

- Cô bé tội nghiệp, không có ai đâu. Tất cả đàn ông khoẻ mạnh đều ra trận hoặc bỏ trốn rồi: ông xã trưởng, công chứng viên, thầy thuốc, lính chữa cháy, thầy giáo, người làm bánh, mọi người đều đi hết. Chỉ còn lại cha cố già nua. Con ơi! Ngay cả Chúa cũng bỏ rơi chúng ta!

- Bà Gian, bà có im đi không? Sao bà dám nghi ngờ lòng tốt của Chúa? - Một nữ tu sĩ, nét mặt mệt mỏi, phản đối.

- Thưa mẹ bề trên, tôi xin lỗi, nhưng đã chứng kiến bao nhiêu khổ ải từ khi chúng ta ra đi, tôi càng ngày càng nghi ngờ lòng tốt ấy.

- Bà Gian, mệt mỏi khiến bà nói những điều bất kính, bà đi nằm nghỉ đi.

Rồi quay sang Lêa:

- Con ơi, tới đây, mẹ sẽ thay băng cho con.

Hai bàn tay khéo léo cởi bông băng bẩn ra, rửa vết thương chạy dài trên mí mắt và dùng băng dính áp chặt lên một lớp gạc dày.

- Không có gì nguy hiểm đâu, nhưng rồi phải mất vài mũi khâu.

- Thế thì mặt con có bị dị dạng đi không?

- Con yên tâm. - Bà xơ đáp với một tiếng cười trẻ trung - Con vẫn kiếm chồng được thôi.

Lêa cảm ơn và đi về phía xe hơi. Ba lần, nàng nhờ những người đàn ông vác những vác nặng trên vai đến giúp. Không buồn trả lời, họ ẩy nàng và bước đi. Ra khỏi cổng làng, chán nản, nàng ngồi lên một cột cây số.

- Lêa!

Mệt mỏi tới mức nghe gọi tên mình ở một chốn hết sức xa lạ thế này mà nàng cũng không kinh ngạc nữa, Lêa ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng, một anh lính bẩn thỉu, râu xồm xoàm, đầu trần, tóc dài lút gáy, áo capốt, giày và xà cạp dính đầy bụi đường, mũ treo lủng lẳng, mỗi vai mang một túi dết, súng cầm tay. Anh trân trân nhìn nàng.

Lêa đứng vụt dậy. Người kia là ai? Sao hắn biết tên nàng? Thế nhưng... ánh mắt ấy... đôi mắt màu xanh ấy...

- Machiax...

Nàng kêu lên và ôm choàng lấy anh. Khẩu súng rời khỏi tay chàng trai.

- Machiax... Machiax...

- Em... em đấy ư?... - Chàng trai vừa ấp úng vừa hôn lên khắp mặt cô gái.

- Gặp anh, em mừng quá! Anh làm gì ở đây?

Anh nhặt súng lên rồi đáp:

- Anh đi tìm trung đoàn. Người ta bảo anh trung đoàn ở phía Ooclêăng. Còn em, em làm gì trên đường trường thế này? Anh đinh ninh em đang sống yên ổn ở Môngtiac.

- Em cùng đi với Cami đờ Acgila. Cô ấy sắp sinh và bị ốm. Chúng em đã không ra đi được sớm hơn. Gặp được anh, may quá: xe hơi bọn em bị pan.

Thấy hai người đi tới, Cami, Giôdet và bà cụ già vui mằng hết chỗ nói!

- Lêa. - Cami nói - Tôi cứ sợ có việc gì xảy ra đối với chị.

- Trong làng, tôi không tìm được ai tới giúp cả. May sao tôi gặp Machiax. Cô còn nhớ Machiax Phaya, con trai bác trông coi hầm rượu chứ?

- Tất nhiên là có. Machiax, anh khoẻ không?

- Nhì nhằng thôi, thưa bà. - Anh đáp trong tiếng thở dài.

Uống xong một ít cà phê còn ấm ngay trong nắp phích, Machiax thay bánh xe.

Chuông nhà thờ điểm chín giờ.

Machiax lái xe trên các con đường nhỏ theo hướng Ooclêăng. Các bà, các cô yên tâm nhờ sự có mặt của anh. Cami, Giôdet và bà cụ già ngồi ngủ. Bàn tay Lêa đặt một cách tin cậy lên đùi chàng trai.

Trên con đường hẹp, bụi trắng xoá, từng đoàn người đi bộ và xe cộ nhích từng bước một. Hai bên vệ đường, những chiếc xe hơi bị bỏ lại, có mấy chiếc bị đốt cháy, xác ngựa, xác chó, những cái hố vừa mới đào ngoài cánh đồng, đồ đạc lỉnh kỉnh, nồi niêu xoong chảo, những chiếc va li toang hoác, tất cả chứng tỏ những vụ ném bom vừa qua. Trước mặt họ, một chiếc ô tô cũ kỹ, quá tải, trên nóc xe có hai chiếc đệm cuộn tròn, nằm chết giữa đường, Machiax xuống xe và đẩy nó sang vệ đường. Một người đàn bà bế trên tay một trẻ sơ sinh, hai đứa nhỏ khác bíu vào váy, vừa nhìn xung quanh vừa khóc. Machiax lên xe và xe lại lăn bánh.

Khoảng một giờ chiều, họ dừng lại ăn trưa, sau khi đi được khoảng ba chục cây số.

Ở nhà tắm công cộng của một làng nọ, họ tắm rửa qua loa và lấy lại được ít sức lực. Cami có vẻ mệt mỏi, nét mặt căng thẳng. Chị không thốt ra một lời rêи ɾỉ nào tuy trán đầm đìa mồ hôi. Bà cụ già - không ai biết tên cụ - lắc lư mái đầu dưới chiếc mũ quả phụ, nói đi nói lại đến não lòng:

- Misen, chú ý tới mấy đứa trẻ; Gioocgiơ, Lôic, các cháu quay trở về...

- Cô bảo bà ta im đi. - Lêa giận dữ bảo - Bảo bà ta im đi.

Cami quàng tay lên đôi vai gù gù của bà già không tên.

- Bà đừng sợ, Gioocgiơ và Lôic không sao cả đâu, chúng đang ở với mẹ.

- Misen, chú ý tới mấy đứa trẻ...

Với một cử chỉ mệt mỏi, Lêa lấy tay che mặt, bàn tay gầy guộc tới mức nàng đã phải bỏ nhẫn ra cho khỏi bị đánh mất.

- Bà không biết cư xử với những người bị đau đầu ư? - Giôdet vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ vỗ vỗ trán.

Cô ta nắm lấy cánh tay bà già và lắc mạnh:

- Bà có im đi không nào hay bà muốn xuống vệ đường. Thằng Gioocgiơ và thằng Lôic của bà, bà sẽ gặp chúng dưới âm phủ ấy.

- Giôdet, cô nói với một bà cụ già như thế mà không biết xấu hổ hay sao? - Cami phản đối - Cô bỏ bà cụ ra!

Cô gái đỏ mặt, đầu tóc rũ rượi, quần áo lếch thếch, miễn cưỡng vâng lời. Trong chốc lát, mỗi người ngồi im lặng ăn một quả trứng luộc hoặc một lát xúc xích, trong lúc trên con đường nhỏ, dòng người thảm hại vẫn lê bước dưới trời nắng chang chang. Ngay bà già cũng im lặng: cụ ngủ thϊếp đi.

- Lại phải lên đường thôi! - Machiax lên tiếng.

Khi tới vùng ngoại ô Ooclêăng thì trời tối. Không một cửa hiệu, một ngôi nhà nào mở cửa; dân Ooclêăng cũng đã bỏ trốn. Đại lộ Satôđoong và xóm Baniê bị ném bom. Một cơn giông dữ dội đột ngột kéo đến, càng làm chậm bước tất cả đám người bị ném ra đường kia vì một nỗi sợ hãi khôn cùng và không biết đi về đâu. Ai núp được ở đâu thì núp; một vài người không ngần ngại phá cửa những căn nhà vắng chủ. Cơn giông bỗng chấm dứt đột ngột cũng như khi nó kéo tới. Những bóng đen từ những ngôi nhà bị phá phách phóng ra, chẳng cần giấu giếm, mang theo đồng hồ treo tường, tranh ảnh, lọ hoa, hòm xiểng. Bọn trộm cướp bắt đầu hoành hành.

- Tôi e chúng ta phải ngủ đêm trong xe. - Machiax lên tiếng sau khi xe không nhích nổi qua một tiếng đồng hồ.

- Cô ơi, cô ơi, bà bị ngất.

- Biết làm thế nào? Thử cho bà uống mấy giọt thuốc.

Giôdet cầm lấy cái lọ Lêa đưa cho và rót nước thuốc vào nắp phích. Cami từ từ tỉnh lại.

Xe lại lăn bánh được một quãng ngắn.

Như một đàn súc vật đần độn, dòng người chảy từ xóm Baniê, hai bên chiếc xe, đầu cúi xuống mệt mỏi dưới sức nặng của hành lý. Nếu không có tiếng động cơ xe hơi, tiếng bánh xe bò lăn, thì người ta ngỡ nhìn thấy qua đêm đen, thỉnh thoảng có những tia chớp rạch ngang, một đoàn bóng ma im lặng bước tới một số phận tăm tối.

Bên phải là một con đường lớn, lúc đầu hầu như hoang vắng, nhưng về sau chen chúc đám người đần độn vì sợ hãi. Còn những người lái xe hơi hay xe bò thì vừa cho xe đi vừa ngủ gà ngủ gật. Đến một ngã ba, Mchiax cho xe quành và thận trọng lăn bánh trong đêm tối, đèn pha không bật sáng vì sợ máy bay. Họ tới một khu phố vừa bị ném bom. Từ những đống tro tàn, xông lên mùi bồ hóng ẩm ướt và mùi hầm hố nhớp nháp. Lêa rùng mình trong không khí nóng bức. Xe dừng trên một quảng trường nhỏ trồng tiêu huyền và không bị oanh tạc. Họ bước xuống xe, duỗi tay duỗi chân bị tê cứng sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bất động. Mỗi người tìm một gốc cây đi tiểu tiện.

Giôdet giúp Cami nằm xuống một đám cỏ.

- Tôi lạnh. - Cami thầm thì.

Cô hầu quay về xe lấy mền đắp cho chị. Cami cảm ơn bằng một nụ cười rầu rĩ và hai tay nắm chặt lại trên bụng.

- Bà không cần gì nữa phải không?

Cami lắc đầu và nhắm mắt lại.

Bà cụ già bỏ ra đi trên con đường vẫn đầy xe cộ.

- Misen, hãy chú ý tới mấy đứa nhỏ.

Machiax và Lêa ôm ngang lưng nhau đi quanh quảng trường.

Gần một khu vườn nhỏ, mùi hoa hồng sực nức, Machiax đẩy một cánh cổng gỗ.

Hai người bạn trẻ đến dưới một cái giàn phủ đầy hoa hồng mà họ đoán là hoa hồng bạch. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài trên đó người ta bỏ lại mấy cái gối, khoan khoái hít thở bầu không khí thơm mát.