Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 1 - Chương 14-2

Lúc này không một chút hơi hướng chiến tranh.

Họ chỉ cần nhắm mắt lại là thấy mình ở Môngtiac trên chiếc ghế đá còn ấm mặt trời buổi chiều, mặt ngoảnh ra cánh đồng nho, lưng tựa vào bức tường có cây hồng già leo rủ xuống những bông hoa màu trắng thơm ngát. Đấy là chốn nghỉ ngơi bắt buộc trong những buổi chiều dài mùa hạ khi mặt trời chiều tà toả những tia nắng vàng lên những viên đá cũ kỹ, những viên ngói trên hầm rượu và những tấm ván sàn khu nhà kho. Đấy là lúc từ mặt đất dâng lên một bầu không khí thanh bình mà mọi người dân Môngtiac đều dễ dàng cảm nhận.

Machiax siết chặt vòng tay. Đã từ lâu, đây là lần đầu tiên Lêa cảm thấy an toàn trong vòng tay người bạn buổi ấu thơ. Những trò chơi của họ trong đống cỏ khô, những buổi đuổi bắt nhau trong đám cỏ cao ngoài cánh đồng, sự say sưa của họ trong vụ hái nho, những buổi đua xe đạp trên bờ biển Xanh-Mexanh, những buổi dạo chơi trên lưng ngựa qua các cánh đồng nho, những buổi gặp gỡ dưới ánh trăng khi họ đi "thám hiểm" những căn hầm tối ở toà lâu đài của các công tước đờ Epecnông ở Cađiac, tất cả sống dậy trong ký ức nàng và làm nàng rùng mình.

Môi họ gắn chặt vào nhau một cách dữ dội, răng họ đυ.ng vào nhau, hơi thở họ hoà lẫn, họ đặt vào nụ hôn tất cả niềm rạo rực muốn sống.

- Dừng lại, Machiax, em van anh.

- Vì sao?

- Mạnh quá đấy.

- Em không thích nữa ư?

- Ồ! Có chứ, nhưng anh chờ một lát.

Hai người nằm trên ghế gỗ, quần áo nhàu nát, đầu ngửa ra sau, ngây ngất vì mùi hoa hồng, hai con người say sưa biết bao với cuộc sống trước mắt.

Chuông điểm hai giờ đêm.

Không buồn kéo áσ ɭóŧ lên che thân, cô gái nằm dài trên ghế, gáy đặt lên đùi chàng trai. Nàng ngủ thϊếp đi ngay. Chàng âu yếm nhìn nàng ngủ một lúc lâu. Xung quanh tối om. Chỉ có đôi vυ' nuột nà của nàng hơi lấp lánh. Để khỏi một lần nữa bập lấy ngực nàng, Machiax kéo qυầи ɭóŧ lên và cài áo lại cho nàng. Rồi châm lửa hút thuốc.

° ° °

Cami giật mình choàng dậy một giấc ngủ bồn chồn; nàng băn khoăn một lát không biết mình đang ở đâu.

Tất cả đều mù tịt, ngay những cây tiêu huyền êm ả cũng vυ't cao lên, đen ngòm đầy vẻ đe doạ, trên đầu họ. Đứa bé trong bụng cựa quậy khiến nàng vừa đau đớn vừa vui mừng. Nàng gượng dậy, đứng tựa một thân cây. "Im lặng quá!" - nàng nghĩ thầm, tay ôm bụng.

Lúc đầu, Cami như nghe một tiếng rung chuyển xa xăm: có lẽ cơn giông, nàng lắng nghe... Cơn giông tới gần... Nó gầm thét... một bóng đen đổ xuống cạnh nàng.

- Thưa bà, thưa bà, máy bay...

Giôdet chưa kịp nói hết câu thì nỗi kinh hoàng đã ập tới: cả một chuỗi bom nổ gần sát quảng trường tới mức mặt đất rung chuyển và gạch ngói tung toé. Những tiếng nổ liên tiếp và ngọn lửa bốc cháy rất nhanh, soi sáng rực cả dãy tiêu huyền.

Mấy người phụ nữ chạy vội tới xe hơi. Machiax buộc họ tránh xa và kéo họ tới chỗ trống nhất trên quảng trường.

- Xăng đấy. - Anh nói vào tai Lêa lúc đó đang vùng vằng.

- Hình như bom nổ trên đoạn đường chúng ta đi qua lúc nãy. - Giôdet nói trong tiếng nấc.

Xa hơn, bom vẫn nổ. Người ta nghe tiếng súng máy lộp độp.

- Trời đất! Súng cao xạ đâu cả? - Machiax thét lên.

Anh không biết là ở Ooclêăng, không còn các giàn pháo phòng không. Tiếng máy bay xa dần... rồi lại vang lên. Chúng bay thấp và lại lượn trên thành phố. Một quả bom lớn trút xuống trong một tiếng nổ kinh hoàng, phá huỷ những ngôi nhà cuối cùng, một ga ra và khách sạn Xanh-Enlăng. Đá, sắt thép và lửa đổ như mưa xuống đám người tị nạn dài dằng dặc.

Trên quảng trường, trước kia hết sức yên tĩnh, người ta chạy hối hả, đàn ông, quần áo tả tơi; đàn bà hoảng hốt bế trên tay những đứa trẻ rã rời; những con người mất bàn tay, cụt cánh tay, không còn một chút diện mạo con người. Một người khác hoảng hốt, cởi bỏ hết áo quần sau trận bom, nhảy lò cò với một tốc độ kỳ lạ trên một cẳng chân xỏ trong một chiếc giày đế thấp. Còn một cái chân cụt đẫm máu thì kéo theo một vệt sẫm trên mặt đường. Lêa cũng như Cami và Giôdet trố mắt ra nhìn những con người khốn khổ kia chạy trốn. Một chiếc xe cứư hoả rú còi inh ỏi chạy qua, rọi một luồng ánh sáng chói chang lên người họ. Một chiếc camiông nhỏ dừng lại bên cạnh. Một người đàn ông luống tuổi, đầu đội mũ Đại chiến 14 - 18, bước xuống.

- Không ai bị thương chứ?

- Không, không sao cả, cảm ơn. - Machiax đáp.

- Nhưng, cậu là lính, cậu... còn trẻ, cậu đến với bọn này, bọn này già nua và không được mạnh khoẻ. - Người đàn ông bảo và chỉ tay vào những người cùng đi.

- Anh đừng đi, Machiax. - Lêa kêu lên và bíu lấy tay anh.

- Cô làm thế là không tốt đâu, cô bé. - Ông già nghiêm khắc bảo - Hàng trăm con người khốn khổ bị vùi lấp ở kia, dưới các ngôi nhà. Phải đi cứu họ.

- Lêa, ông cụ nói phải. - Cami lên tiếng - Chị để anh ấy đi.

- Thế còn chúng ta, ở lại một mình, chúng ta rồi sẽ ra sao?

- Các cô cũng còn trẻ, các cô hãy đến giúp chúng tôi một tay.

- Không được đâu, cô bạn tôi đây đang ốm.

- Được, lên đường thôi, không bàn cãi nữa, có những người đang chết ở kia.

Machiax kéo Lêa ra xa một ít.

- Họ là binh sĩ trong đội phòng thủ thụ động. Anh phải nghe theo lời họ. Em lên xe đi và gắng lái qua cầu.

- Nhưng bọn em không thể bỏ mặc anh ở đây.

- Anh phải làm nghĩa vụ của mình, dù ở mặt trận hay ở đây.

- Nhưng chúng ta đã thất trận rồi! - Lêa hét lên.

- Thế thì sao? Đâu phải là một lý do! Em đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em cầm lấy súng anh, chẳng biết có xảy ra việc gì không. Em phải chăm sóc lấy mình, anh yêu em.

Dưới ánh mắt rầu rĩ của ba người đàn bà, Machiax cầm lấy đồ đạc trong xe và bước lên chiếc camiông nhỏ lăn bánh về hướng đám cháy.

Gục đầu vào cánh tay, Lêa ngồi trên thân xe nức nở.

- Cô ơi, phải đi thôi. - Giôdet lên tiếng trong khi dìu Cami, hai má ngày càng thêm lõm xuống.

- Đúng đấy, khóc lóc mà làm gì! - Lêa đáp và bóc lớp băng đã bong ra vì trời nóng.

Hai người đặt Cami nằm xuống chiếc ghế phía sau xe.

- Cảm ơn. - Cami thầm thì - Bà cụ già đâu rồi?

- Thưa bà, cụ ấy bỏ đi từ lâu rồi. - Giôdet vừa đáp vừa chỉ tay về hướng đám cháy.

Cami rêи ɾỉ, nửa mê nửa tỉnh. Giôdet, đầu ngoái ra ngoài cửa xe, chỉ đường cho Lêa băng qua đủ mọi đồ vật gãy nát, những tia nước vọt ra từ những đường ống bị vỡ, những mảnh gỗ cháy từ trên các ngôi nhà rơi xuống.

- Cẩn thận, bên phải, có một cái hố lớn.

Lêa chỉ tránh được nửa hố, xe lắc lư, khiến Cami thét lên, còn Giôdet thì cất một tiếng chửi thề. Phía sau họ, một ngôi nhà sụp đổ, đá tới tấp rơi xuống thân xe phủ một lớp bụi dày.

- Tôi chẳng thấy gì nữa. - Lêa kêu lên.

Ngồi bất động giữa tiếng rít của những ngọn lửa hình như bao vây họ tứ phía, Lêa thử cho hoạt động que gạt mưa ở tấm kính, không có kết quả.

- Xuống xe đi. - Lêa ra lệnh cho Giôdet - Đi lau tấm kính chắn gió đi.

- Không, thưa cô, tôi sợ lắm. - Cô gái vừa nói vừa nức nở.

Lêa giơ tay, nắm lấy tóc cô.

- Xuống đi, tao ra lệnh cho mày phải xuống.

Lêa đánh tới tấp nhưng cô gái không hề chống cự.

- Thôi đi, Lêa, tôi van chị, thôi đi.

Cami cố sức dùng hai bàn tay yếu ớt giữ tay Lêa lại.

- Để tôi xuống, chị đưa tôi miếng giẻ.

- Cô điên hay sao? Thậm chí cô không còn đủ sức đứng nữa. Muốn giúp thì cô trao cho tôi chiếc mền.

Ra đến ngoài, Lêa như bị bao phủ trong hơi nóng đám cháy. Nhờ chiếc mền, nàng đã lau hầu hết bụi. Bỗng nàng nghe phía sau một tiếng kêu rồi sau đó, tiếng một người ngã sập xuống bên cạnh mặc dù tiếng ồn ào xung quanh. Nàng quay lại đột ngột, sẵn sàng giáng tấm mền xuống. Nhưng nàng bỗng ngừng tay.

Dưới ánh sáng ngọn lửa, Cami đứng sững. Cầm chắc nòng súng trong tay, chị đăm đăm nhìn xuống đất. Một xác đàn ông mặt đầm đìa máu, nằm dưới chân nàng. Cạnh xác, lấp lánh một lưỡi dao hàng thịt dài. Cực kỳ kinh ngạc, Lêa cúi xuống và lắc mạnh gã đàn ông đang nằm bất động. Nàng từ từ ngẩng lên, nhìn người đàn bà vừa cứư mạng cho mình như thể mới nhìn thấy lần đầu tiên. Cami yêu thương đã không ngần ngại nổ súng! Trong lúc ốm yếu, sao nàng có thể có sức mạnh ấy? Lêa nhẹ nhàng cầm lấy súng từ tay nàng. Như thể chỉ chờ có thế, Cami quỳ sụp xuống cạnh xác chết.

- Lạy Chúa, hắn đã chết rồi hay sao?... Tôi không làm sao khác được... chị hiểu chứ? Tôi thấy hắn bước lên, con dao to tướng vung lên... hắn sắp gϊếŧ chết chị... Sau đó, tôi không biết gì nữa...

- Cảm ơn. - Lêa nói một cách nhiệt tình mà chính nàng cũng thảng thốt kinh ngạc - Thôi, cô lên xe đi, chúng ta đừng đứng đây nữa.

- Nhưng tôi vừa gϊếŧ chết một con người! - Cami kêu lên và gậm gậm nắm tay mình.

- Cô không thể làm khác được, thôi cô lên đi.

Với những cử chỉ thân ái khác thường, Lêa dìu Cami lên xe.

Trong xe, Giôdet, từ nãy chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, bây giờ vẫn ngồi, miệng há hốc, không nói nửa lời.

- Đến giúp tao một tay, không tao cũng gϊếŧ chết cả mày. - Lêa quát tháo.

Như một người máy, cô gái bước ra khỏi xe.

- Nhanh lên!

Vừa ngồi được vào xe, Cami ngất ngay.

- Hãy lo chăm sóc cô ấy. Kìa, sao thế? Lên xe đi.

Giôdet kinh hoàng nhìn xuống mặt đất.

- Cô ơi... nó không chết. - Cô gái lúng búng.

Thật vậy, gã đàn ông đứng dậy, vung dao lên và lẩm bẩm:

- Khốn kiếp... chúng mày làm tao thế hả... mấy con đĩ... tao sẽ lột da chúng mày.

- Nhanh, lên xe, nhanh lên!

Giôdet chui tọt vào xe. Bình tĩnh, Lêa lùi lại, lên cò súng như Machiax chỉ bảo nàng trong lúc dừng xe để ăn trưa, và lùi mãi, tì súng lên vai và bóp cò. Súng giật làm vai nàng ê ẩm. Trước mặt nàng, cách mấy bước, gã đàn ông, một lỗ sâu hoắm chính giữa mậưt đứng sững một khoảnh khắc, cánh tay giơ lên trời, rồi ngã sập xuống phía sau.

Ôm chặt súng vào người, Lêa đứng im, nhìn trân trân.

Một bàn tay nóng bỏng đặt lên tay nàng. Cami... cô ấy làm gì ở đây? Cô ấy không thể nằm im trong xe hay sao? Giá không phải săn sóc vợ Lôrăng đờ Acgila đi nữa, thì nàng cũng đã phải lo nghĩ nhiều lắm rồi. Lôrăng... lúc này chắc hẳn anh ấy đã chết; ngoài mặt trận phải tồi tệ hơn ở đây nhiều. Đúng thế, nhưng anh ấy là đàn ông, là lính, anh ấy có súng. Súng... nhưng nàng cũng có súng! Nàng không vừa gϊếŧ chết một người đó sao? Păng!... chỉ một phát thôi. Chắc hẳn ba nàng phải kiêu hãnh về tài bắn súng của nàng. Chính ông đã chẳng tập cho nàng nhắm bắn trong buổi đi săn và những buổi chợ phiên đấy sao? Ông sẽ kiêu hãnh về con gái ông, chắc hẳn là như thế.

- Lêa...

Điều quan trọng là cô con gái Pie Đenmax đã biết chống cự: kẻ khốn nạn kia, với cái đầu vỡ tan: đã thấy rõ điều đó. Ha! Ha! Ha! Giờ đây thì hắn đã thành ma rồi. - Lêa trầm ngâm một mình.

- Này Lêa, chị Lêa, chị bình tĩnh lại đi.Xong cả rồi, chúng ta phải ra đi thôi.

Ồ! Chán quá! Với cái cô Cami này thì không bao giờ vui đùa được. Đi ư? Nàng biết là phải đi quá đi chứ, nhưng đi đâu? Tứ phía lửa cháy rừng rực, nóng như thiêu như đốt. Nàng lấy bàn tay bụi bặm chùi mồ hôi ròng ròng trên mí mắt làm vết thương cháy bỏng. Bỗng nàng buồn nôn dữ dội. Được Cami dìu và tựa tay vào báng súng, nàng nôn thốc nôn tháo.

- Chị thấy đỡ phải không?

Lêa ậm ự đáp lại. Đúng, thấy đỡ, nhưng không nên ở lại đây lâu hơn.

- Lần này thì hắn chết thật sự rồi. - Giôdet Lêa tiếng khi Lêa và Cami ngồi vào xe.

Toàn bộ lời ai điếu kẻ khốn kiếp kia chỉ có thế.

Tới quảng trường Đuynoa thì trời rạng sáng. Nhà cửa vẫn nguyên vẹn. Một trạm cấp cứu được thiết lập. Hàng chục người bị thương nằm ngay trên mặt đất, phần lớn bị bỏng nặng. Mấy nữ tu sĩ quần áo vấy máu bận rộn giữa đám đông. Lêa nhảy xuống xe.

- Thưa bà, tôi có thể tìm ở đâu một thầy thuốc không?

Người nữ tu sĩ, một lọn tóc muối tiêu lòi ra phía dưới mũ, ngẩng đầu Lêa một cách khó chịu.

- Không còn người nào nữa đâu, cô gái ạ. Chỉ có chúng tôi ở đây cùng với mẹ bề trên của chúng tôi thôi. Chúng tôi chờ xe cứu thương để chở người bị nạn đến bệnh viện Xôny hay bệnh viện lớn.

- Ở đâu vậy?

- Tôi không rõ, chúng tôi là người Etămpơ.

Thất vọng, Lêa nhìn quanh. May sao Cami bị ngất trở lại, không nghe gì, thấy gì hết. Một anh lính cứu hỏa gần như một đứa trẻ, chạy qua. Lêa giữ lại.

- Anh chỉ giùm đường ra cầu.

- Cầu à? sắp phá cả rồi. Dẫu sao, cô cũng không ra tới được đâu. Phải mất hàng giờ mới đi từ Mactroa đến đại lộ Đôphin nằm ở bên kia cầu Roayan. Từ đây, tốt nhất là di qua cầu Thống chế Giôpphrơ.

- Qua đường nào?

- Thông thường thì qua phố Cunniê hay phố Thống chế Phốc. Rồi tới đại lộ Rôsơphatơ, vượt qua đại lộ và đi theo một trong những đường phố chạy xuôi về phía cầu.

Nói xong, anh ta vội vã chạy đi.

Đi trong khu phố Ooclêăng này, khi tới, khi lùi, khi quành, mỗi bước lại bị ngăn lại bởi đồ đạc đổ nát hay hàng rào dây thép gai của bộ đội, nàng đã mất những mấy tiếng đồng hồ. Cami vẫn chưa tỉnh. Gáy, vai, cánh tay Lêa đau nhói, vết thương trên trán cũng nhức nhối, và cả cái nắng này nữa!...

Từ khi kẻ lạ mặt cầm dao bị gϊếŧ chết, Giôdet trở nên rất bình tĩnh, chốc chốc lại liếc nhìn Lêa ngồi trước tay lái, vừa thán phục vừa sợ hãi, ra sức giúp nàng, không còn ngần ngại xuống xe để nâng một cái xà nhỏ hay một đồ vật cản đường nữa. Việc Lêa bắn chết người làm cô gái vững dạ.

- Tôi đói rồi, thưa cô.

Quả là đã mấy tiếng, họ chưa ăn uống gì cả, nhưng làm sao có thể thấy đói được trong hoàn cảnh thế này!

Họ tới con đường trước cổng Xanh-giăng, đầy ứ những con người sợ sệt. Từ khi vượt qua đại lộ Rôsơphatơ, họ gặp lại dòng người tị nạn trong cảnh cực kỳ hỗn loạn với những ngựa, xe trẻ em, xe cứu thương, binh sĩ rách rưới, đàn ông vẻ mặt dữ tợn thường là say khướt, người già được những người hảo tâm cõng trên vai, trẻ em bị xô đẩy, bị lạc í ới gọi mẹ. Giá có tắt máy đi, chiếc xe của Lêa cũng vẫn có thể lăn bánh vì có đám đông đầy ở phía sau. Cuối cùng, Cami mở mắt nhưng vội nhắm lại ngay.

- A! Không, thế đủ rồi. - Lêa kêu Lêa vì sợ nàng lại bị ngất.

Hết sức cố gắng, Cami lại mở mắt.

- Giôdet, cho bà mấy giọt thuốc và ít nước lã.

Nước trong phích giờ đây chỉ còn âm ấm, nàng thấy ngon tuyệt vời.

- Cho xin nữa. - Nàng nói, giọng khản đi.

Đang định đưa chén nước Lêa miệng, ánh mắt Cami bắt gặp ánh mắt một đứa bé trai bước bên cạnh xe: xanh xao, nét mặt căng thẳng, luôn luôn đưa lưỡi liếʍ dôi môi nứt nẻ.

- Em cầm lấy. - Nàng vừa nói vừa trao cho chú bé chén nước qua cửa ô tô.

Chú bé cầm chén nước, cũng không kịp cảm ơn, uống ừng ực rồi trao cho một thiếu phụ mặc một bồ đồng phục màu đen, trước kia chắc phải trang nhã lắm. Nàng không uống mà cho một đứa bé gái trạc lên bốn lên năm uống.

- Cảm ơn bà. - Người mẹ nói.

Cami mở cửa xe.

- Mời bà lên.

Ngập ngừng một lát, người thiếu phụ đẩy hai đứa con lên trước cùng một bà già, vẻ rất đoan trang với mái tóc bạc trắng rất đẹp, đội chiếc mũ rơm đen.

- Mẹ tôi...

Đến lượt thiếu phụ ngồi xuống.

- Cami, cô điên hay sao, cô bảo họ xuống đi?

- Tôi van chị, chị đừng nói nữa. Chị nghĩ xem, chiếc xe này bỏ không đến một nửa, mà người ta không tước mất của chúng ta, thật kỳ diệu. Bây giờ thì vừa hết chỗ và chúng ta đã chọn được bọn đồng hành.

Cảm thấy Cami nói phải, Lêa lặng thinh.

- Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn quý bà, tôi tên là Lơ Mênextren. Xe chúng tôi bị hỏng ở Pitiviê. Mấy người tốt bụng thương hại mẹ tôi tuổi tác dã nhường cho cụ một chỗ tuy xe họ đã chật cứng. Ba mẹ con tôi đi bộ bên cạnh. Nhưng khốn nỗi! Xe họ lại cũng bị hỏng nốt.

- Làm sao đi từ Pitiviê, bà lại tới được cái xứ Oóclêăng lạ lẫm này? - Giôdet hỏi, vẻ ngờ vực và nhìn vào tấm bản đồ đường sá đặt trên đầu gối.

- Tôi cũng không rõ. Những người lính Pháp đưa chúng tôi tới Lê Obre, sau đó thì tôi không biết thế nào cả. Một vụ ném bom khủng khϊếp ban đêm làm chúng tôi mất hết những người bạn mới gặp dọc đường.

Cami phân phát thức ăn. Họ nhai ngấu nghiến một cách ngon lành những mẩu bánh mì cứng đơ. Hai đứa bé chia nhau mấy quả táo còn lại. Sau đó bà cụ già và em bé gái ngồi ngủ.

Một chiếc camiông to tướng, chất đầy hồ sơ lưu trữ và trên nóc xe ngồi chồm chỗm mấy thằng nhóc, dừng bánh. Khói bốc um lên mọi phía và xe ì ra không chịu đi nữa. Tiếng kêu la, tiếng chửi bới inh ỏi. May sao, người ta mở được một cánh cổng và nhiều người tình nguyện đẩy xe vào phía trong. Đúng vào lúc đó, máy bay lại xuất hiện, lượn rất thấp. La hét ầm ĩ, đám đông tìm cách thoát khỏi con đường hẹp.

- Tiến lên... Đi đi nào... Cho tôi bước qua... Cút đi, đồ khốn kiếp... ruồi bọ... chú ý tới trẻ nhỏ... ba... má...

Trên cao, bọn lái thỏa sức hoạt động, Chúng nhào lộn, phân phát cái chết xuống mặt đất. Bom đạn trút xuống dữ dội ở phố Royan, phố Buôcgônhơ, quảng trường Xanh-Croa, dòng sông Loa. Cách đấy hai bước chân ở phố Ngựa Đỏ, một đoàn pháo binh bị tiêu diệt. Bọn sát nhân nhà trời làm một công việc thật đẹp mắt!

Một chàng trai cánh tay bị lìa khỏi người, nảy bật lên trên mũi xe, máu loang lổ trên tấm kính chắn gió, vụt đứng dậy và vừa chạy vừa gọi mẹ. Năm sáu người ngã gục dưới làn đạn súng máy. Một người bụng toang hoác sững sờ nhìn ruột gan mình lòng thòng trên bắp đùi. Bà Lơ Mênextren áp mặt hai đứa bé vào người mình để không cho chúng nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng ấy, trong lúc bà cụ già nhắm mắt cầu nguyện.