Ra giường và vỏ chăn hỗn loạn bừa bãi.
Trong lúc Kiều Lạc đang giặt đồ thì trong đầu đột nhiên "ding" một tiếng, là quý cô hệ thống lừa đảo của cậu online.
"Hôm nay 5618 đã online, chào buổi sáng kí chủ tiên sinh!"
"Cô mau giải thích cho tôi mau, đêm hôm qua rốt cuộc là như thế nào!
"Là như vậy a thân, vì để kí chủ tăng tốc tiến độ nhiệm vụ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống Hải Đường đã bổ sung và cải tạo cơ thể, điều này dẫn đến kí chủ sẽ có yêu cầu về việc làʍ t̠ìиɦ ngày càng lớn á ~ Nếu như với người đã rất nhiều năm rồi chưa làm qua, hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn nhiều á, với lại theo sự tăng tiến của thời gian, nếu như kí chủ ngài ngâm lâu không hoàn thành được nhiệm vụ, mức đó khó chịu cũng sẽ dần tăng cường lên á ~ đây là một chút xíu trừng phạt nho nhỏ với người không tích cực hoàn thành nhiệm vụ."
"Các người! Rốt cuộc là loại hệ thống lưu manh gì đây! Mấy thứ này không phải nên nhắc nhở báo trước khi ràng buộc chứ hả!"
"Chúng tôi có điều khoản cần đọc đấy, hình như lúc đó ngài không xem kĩ thì phải thân ~"
"Đυ.!"
Kiều Lạc nói không lại, chỉ có thể thừa nhận thất bại, hóa bi thương thành sức mạnh, điên cuồng cọ rửa tấm ra giường trong tay.
Thế nhưng trốn được nhất thời không trốn được một kiếp, lúc Tống Vọng thức dậy đánh răng rửa mặt vẫn là nhìn thấy chăn gối màu lam nhạt được vắt lên để đón ánh nắng, thời tiết hôm nay nhìn sao cũng không tốt, sao Kiều Lạc lại đột nhiên muốn giặt chăn gối vậy, đều là đàn ông với nhau, Tống Vọng nghĩ chút liền đoán được nguyên do, nhưng cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì cả.
Hiện giờ trước mắt Kiều Lạc đang có một vấn đề lớn khác, hôm nay là thứ hai, cần lên lớp, nhưng cậu và Tống Vọng không học cùng khoa, chương trình các thứ đương nhiên không giống nhau, nhưng giờ đây cậu căn bản không thể tách khỏi Tống Vọng.
Chương trình năm 3 thực ra không nhiều, suy đi nghĩ lại một hồi, Kiều Lạc quyết định đi theo Tống Vọng.
"Tống ca, hôm nay cậu có những dự định gì vậy."
Tống Vọng đang thay giày, vừa nhìn là biết chuẩn bị đi chơi bóng. Từ trước đến giờ Kiều Lạc nào có quan tâm đến hướng đi của hắn đâu, câu hỏi này quả thực hết sức ngoài ý muốn.
Tuy rằng trong lòng còn nghi ngờ, nhưng Tống Vọng vẫn thành thực nói cho cậu: "Đến CLB tập bóng rổ, đoạn thời gian này có một cuộc thi vòng tròn, nên lịch tập luyện rất chặt."
"Vậy tôi có thể đi cùng không?"
"Được chứ, nhưng trên sân bóng có rất nhiều người, cậu ổn không đó?"
"Không sao, tôi có thể."
Mấy ngày sau đó, Kiều Lạc không những đi theo hắn đến sân bóng, mà còn bám sát hắn cùng nhau đến phòng nghỉ, ăn cơm trưa, ngủ trưa, buổi luyện buổi chiều, đi theo hắn như hình với bóng suốt. Đám đồng đội Tống Vọng rất nhanh đã nhận thức người này chính là cái đuôi nhỏ của Tống Vọng.
Trong lúc nghỉ ngơi một lúc ở giữa sân, có đồng đội sáp đến bên tai Tống Vọng nhỏ giọng trêu: "Tống ca, bạn cùng phòng của mày dính mày như vậy, có khi nào là thích mày rồi không."
"Bớt nói bậy, nam sao thích nam được." Tống Vọng đẩy cái khuỷu tay đang chống lên vai hắn xuống, nghe xong những lời này thì ánh mắt đang thưởng thức cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi đó của Kiều Lạc bất giác dời đi.
Kiều Lạc bắt gặp ánh mắt hắn, khẽ nở nụ cười ngọt ngào, tim Tống Vọng đột nhiên đập như đánh trống, thế mà so với lúc chơi bóng xong còn nhanh hơn.
"Gặp quỷ rồi." Tống Vọng sờ vào l*иg ngực đang đùng đùng đùng, chỉ thấy rất không thoải mái, xoay người cầm bóng đi mất.
Kiều Lạc thực ra cũng rất bất đắc dĩ, hệ thống cứ mãi nói nếu cứ lằng nhằng không chịu đẩy tiến độ thì sẽ có trừng phạt, còn cậu thực sự không biết nên làm thế nào, chỉ có thể mỗi ngày đều bám theo Tống Vọng, trước làm giảm vài phần không thích hợp. Nhưng hôm nay cậu cứ thấp thoáng có phần bất an, cũng không biết là vì cái gì.
Đêm đến, sau khi hai người hoàn tất rửa ráy, nằm lên trên giường, Tống Vọng sao cũng không vào giấc được. Trong đầu Tống Vọng luôn vang vọng những lời đồng đội nói ban sáng, lại nghĩ đến mấy ngày gần đây Kiều Lạc làm ra những hành động khác hẳn với trước đây, dường như có hơi dính hắn quá mức, thỉnh thoảng còn biết ngại ngùng nữa. Đệt! Không phải là thích hắn thật chứ.
Trong lòng Tống Vọng một mặt thì đặt giả thiết nếu Kiều Lạc thích mình thì sao, một mặt thì phủ định. Kinh nghiệm tình cảm đời này đều bị lấy ra xài hết rồi, ngay lúc hắn đang phiền não khó giải, dự định sang mai hỏi Kiểu Lạc thật rõ mới được, thì đột nhiên trong gian phòng kí túc xá tĩnh lặng truyền đến một tiếng cọt kẹt hơi vang.
Là tiếng động của những thanh sắt giường tầng vốn đã không kiên cố ma sát với nhau.
Có người đứng dậy.
Tống Vọng cũng không biết nghĩ thế nào, lập tức nhắm chặt mắt lại, giả vờ bản thân đã ngủ sâu.
Đột nhiên hắn cảm nhận được tấm chăn của mình bị ai đó giẫm một chân lên, có người bò từ giường bên qua đây, người đó đến ngày càng gần, cuối cùng đến khi khoảng cách của cả hai gần đến độ Tống Vọng có thể cảm nhận được tiếng hít thở thì mới dừng lại
Người này - Kiều Lạc - đang bị du͙© vọиɠ dày vò đến hai mắt đỏ ngầu, ngay cả hô hấp cũng nóng rực đến khó tin.
Cơ thể cậu đêm nay đột nhiên phun trào cơn nứиɠ còn dữ dội hơn lần trước, Kiều Lạc thử kiềm chế, nhưng kìm đến đầu cũng sắp nổ cũng không giải quyết được gì, càng đáng sợ hơn là, sự tồn tại Tống Vọng tựa như đèn hiệu trong một hang động tối tăm, du͙© vọиɠ đến gần Tống Vọng ngày càng kịch liệt không ngừng dày vò cậu muốn hỏng người.
Cuối cùng du͙© vọиɠ đã chiến thắng lí trí, quần áo Kiều Lạc sớm không biết ở đâu, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ trong chăn bò ra, leo qua hàng lan can, từng chút một bò đến bên cạnh Tống Vọng.
Ánh trăng lờ mờ, xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, khiến Kiều Lạc có thể thấp thoáng nhìn thấy gương mặt của Tống Vọng, lúc này thực ra cậu đã không còn bao nhiêu tỉnh táo, đến nỗi không hề phát hiện Tống Vọng vốn đang giả ngủ.
Kiều Lạc ngắm nghía hồi lâu, sau đó cúi người xuống rồi khẽ liếʍ lên môi trên Tống Vọng, tựa như đang nếm mùi, và có lẽ cảm thấy mùi vị không tệ, bèn cúi xuống nữa, lập tức đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng Tống Vọng, khẽ cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.
Tống Vọng nhất thời kinh hãi mà mở to hai mắt, nhưng chỉ nhìn thấy Kiều Lạc đang nhắm mắt nhập tâm hôn mình, không biết bắt nguồn từ tâm lý phương nào, dù cho nhịp tim vốn đã nhanh nay lại càng nhanh hơn, Tống Vọng thế mà vẫn nhắm mắt lại, đến cả đầu lưỡi cũng không dám nhúc nhích, mặc cho Kiều Lạc làm loạn trong miệng mình.
Nếu giờ tỉnh thì làm sao đối mặt với cậu ta chứ, không bằng cái gì cũng không biết ----- Tống Vọng tự nhủ thế với bản thân.
Hắn cho rằng sau khi Kiều Lạc hôn xong sẽ đi, ai ngờ động tác sau đó của cậu ta lại là vén chăn hắn lên rồi trực tiếp nằm vào trong.
!!! Hắn chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ thôi đó!
Thế nhưng giây sau đó, thân thể nóng rực dán lên l*иg ngực hắn, lúc này hắn mới phát hiện, thì ra Kiều Lạc cũng không mặc đồ, làn da trần của cả hai dán sát rạt vào nhau, nhiệt độ nóng hổi nhất thời từ trên người Kiều Lạc truyền đến trên người hắn.
Gần như cùng lúc đó, gốc rễ tội lỗi phía dưới của Tống Vọng ngẩng cao đầu mở mắt, cách một lớp vải mỏng mà chạm khẽ vào bụng dưới Kiều Lạc.
Những chuyện đang xảy ra hiện giờ đã vượt qua sự nhận thức của hắn, hôm nay hắn đã rơi vào thế cưỡi trên lưng cọp, chỉ có thể cam chịu đợi chờ động tác kế tiếp của Kiều Lạc.
Kiều Lạc như nũng nịu mà uốn éo trong lòng hắn, ôm chặt eo hắn rồi cạ đầu vào lòng hắn suốt, như kẻ tham lam liếʍ láp từng hơi thở của hắn.
Tay cậu không ngừng sờ soạng l*иg ngực sung mãn và đống cơ bắp chặt khít tinh xảo của Tống Vọng, ngón tay non mềm lướt đến nơi nào, nơi đấy đều mang theo cơn tê dại mãnh liệt.
Dần dần rồi dần dần, tay cậu chui xuống phía dưới, trong thoáng chốc bèn bới móc dươиɠ ѵậŧ tựa dã thú hung tợn đang trú ngụ trong một lớp vải mỏng kia.
Trong tấm chăn chật chội nóng hổi, Kiều Lạc rời khỏi cái ôm của Tống Vọng, nhích xuống từng chút một.
Kiều Lạc kéo qυầи ɭóŧ hắn xuống, cái thứ nóng rực cứng ngắc đó lập tức bật ra, đập thẳng vào gương mặt sững sờ của Kiều Lạc, Kiều Lạc cũng không tức giận, vịn lấy nó rồi vươn đầu lưỡi ra khẽ liếʍ lên ấy.
Một cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lập tức theo xương sống xông đến đại não, Tống Vọng không khỏi run rẩy một hồi, nhưng không dám phát ra tiếng động, nhịn đến cả mặt đỏ bừng.
Kiều Lạc... Có phải là đang bú của hắn!
Hành động này thực sự quá sức hoang đường, Tống Vọng muốn đẩy người đang nhấm nháp vị của hắn ra, nhưng ngay khi Kiều Lạc ngậm nguyên qυყ đầυ vào trong khoang miệng bản thân, dùng đầu lưỡi trêu đùa rồi đánh vòng ở ngay miệng ©ôи ŧɧịt̠, Tống Vọng trước giờ nào từng trải qua kɧoáı ©ảʍ như thế, sướиɠ đến độ suýt nữa đã rên thành tiếng, trong thoáng chốc sức lực cạn kiệt, đại não cũng mê man thiêm thϊếp, cứ thế mà thuận theo hết thảy mặc kệ Kiều Lạc tiếp tục động tác đánh lưỡi của mình.