Chào Mừng Đến Với Thế Giới Hải Đường

Quyển 1 - Chương 2: Lỗ thịt

Kiều Lạc vẫn luôn không thích những nơi có quá nhiều người, Tống Vọng biết điều này, vì vậy ngày thường cậu sao cũng không ra khỏi cửa, cũng chỉ giao lưu với đám bạn cùng phòng, nhưng cũng đâu đến nỗi bị doạ cho khóc chứ?

"Không, không phải, tôi chỉ là mới xem hết một bộ phim kinh dị, có hơi sợ chút mà thôi, không khóc." Kiều Lạc bắt đầu bịa.

"Khó trách sao, không dám ở mình trong phòng nên mới theo tôi ra ngoài đúng không." Tống Vọng vo tròn kín kẽ đến vui vẻ, ôm lấy bả vai Kiều Lạc vô cùng tự nhiên.

"Đừng sợ nha, ca bảo vệ cậu."

Tống Vọng cao hơn cậu, lúc nói chuyện tất phải cúi đầu xuống, trong thoáng chốc hơi thở nóng hầm hập ấy thổi lên viền tai Kiều Lạc, mùi vị nam tính đột ngột sáp đến khiến cậu đỏ mặt, cũng may giờ sắc trời đang tối đen, dù cho mặt cậu đỏ hệt như con khỉ đít đỏ cũng không ai thấy được.

Mình hình như cũng không thẳng lắm thì phải, Kiều Lạc đột nhiên có suy nghĩ hoài nghi chính bản thân.

"Ừm, được, cảm ơn Tống ca."

Phụ cận trường đại học thông thường đều hay có một hàng dài hàng quán tựa lễ hội ẩm thực, các tiểu thương nhộn nhịp với công việc làm ăn của mình cùng với lớp lớp hàng rong được bày biện la liệt, tiếng gọi đồ ăn hoà cùng với âm thanh chiên nấu xì xèo, các loại hương vị thay phiên nhau trộn lẫn trong không khí, khiến hai người vừa mới cơm nước xong cũng cảm thấy hơi đói rồi.

Tống Vọng là người tương đối hào phóng, để ý tầm mắt Kiều Lạc dừng lại ở đâu là lập tức đi mua cho cậu ăn, chẳng qua mỗi món đều mua không nhiều, hắn sợ dạ dày thoạt nhìn không lớn kia của Kiều Lạc không chống đỡ nổi.

Một lúc sau Kiều Lạc đã ôm trong mình một hộp chân gà không xương, hai cân tôm hùm đất, 4 xiên gân nướng, hơn 10 xiên thịt nướng, hai cái bánh kếp, trong miệng còn có một cái sanh tiên chưa ăn hết (sanh tiên: một món bánh mì áp chảo đầy thịt và nước trái cây, đặc sản Thượng Hải), thấy Tống Vọng còn muốn mua tiếp nữa cậu liền vội vã chặn hắn lại.

"Tống ca, đừng mua nữa, hai ta mới ăn tối xong, mua tiếp ăn không hết đâu."

"Sao đủ được, người trẻ tuổi nào mà không ăn khuya chứ, ca mua cho cậu thì cậu cứ cầm, nghe lời."

"Được thôi."

Có một cô bé bán hoa đã quan sát hai người nhiều lần thấy thế, canh chuẩn tiến tới trước mặt Tống Vọng, nhét vào tay cậu một đóa hoa hồng.

"Anh trai ơi, mua bó hoa tặng bạn trai đi, chỉ cần 15 đồng thôi."

"Ah?" Thoáng chốc mặt Kiều Lạc đỏ rực lên: "Anh không phải bạn trai của cậu ta a."

"Vậy à, thế thì anh trai mua tặng bạn cũng được đó." Cô nhóc không cam tâm, còn muốn chào hàng hoa của mình nữa.

Kiều Lạc là một thằng đàn ông, nào thích mấy thứ hoa cỏ như này, cũng không muốn Tống Vọng phải chịu thiệt tiền, kéo góc áo hắn tỏ vẻ mau đi đi.

Tống Vọng thế mà là một tên ngốc, cho rằng Kiều Lạc đang ngại ngùng, nên nhận lấy hoa rồi nhét vào ngực Kiều Lạc, hương hoa hồng nồng nặc lập tức xông thẳng vào khoang mũi cậu.

"Không sao, ca có tiền."

Tống Vọng không có bạn gái, nhưng hắn lại luôn muốn trước mặt bạn gái mình biểu hiện dáng vẻ khí khái nam nhi của bản thân, nên động tác bẽn lẽn nho nhỏ đó của Kiều Lạc thật sự đã thỏa mãn hắn.

Kiều Lạc là không gàn bướng qua hắn, nên bèn nhận nó, lúc này không khí giữa hai người càng trở nên kì quái, một kẻ thì cao to cường tráng đang quàng lấy một cậu trai ốm gầy trắng trẻo, cậu trai ốm gầy kia còn đang ôm một bó hoa cùng một đống đồ ăn, và không khí bay quanh bọn họ hệt như không khí yêu đương giữa các cặp đôi ở đây, Tống Vọng ngược lại không nhận thấy gì, đang dạo phố với tâm trạng hết sức phấn khởi.

Kiều Lạc thực sự không dám nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu muốn chạy, nhưng nếu cách Tống Vọng quá xa thì cơ thể cậu lại khó chịu. Nhịn rồi lại nhịn cũng không ổn nên cậu mở lời: "Tống ca, chúng ta quay về đi, tôi mệt rồi."

"Hả? À được thôi, vậy chúng ta trở về, đều tại tôi cả, sao lại có thể cho cậu xách hết đống đồ này được chứ, đến đây, đưa hết cho tôi, tôi xách cho."

Cuối cùng cũng về đến kí túc xá, Kiều Lạc đánh răng rửa mặt xong liền vô lực nằm ườn trên giường: "Cái gì đó số 8 ơi, cô nói xem Tống Vọng có thật là trai thẳng không? Tôi nhìn sao cũng không giống lắm."

"Là 5618 á thân, bởi do ngài đang chấp hành nhiệm vụ tân thủ, nên độ khó của đối tượng công lược sẽ tương đối thấp, hắn rất có thể sớm đã thích con trai nhưng chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi."

"Là vậy à, lại nói đến mấy cái số hiệu đó tôi nhớ không nổi đâu, về sau gọi cô là Tiểu Bát đi, còn nữa, hắn làm sao biết tên tôi là Kiều Lạc vậy, có phải thân thể này vốn cũng tên Kiều Lạc không?"

"Đúng đó thân thân, hệ thống đã dốc lòng vì ngài chọn nhiệm vụ thứ nhất này đó, hi vọng ngài có được cảm giác nhập vai nhanh chóng á ~"

"Khà khà, xem ra các người thật sự vẫn rất chu đáo đó nha."

"Cảm ơn lời khen của ngài."

Thân thể trước kia của Kiều Lạc hình như thiếu tập luyện thật, tản bộ có bao lâu vậy mà cảm giác mệt mỏi vô cùng, bất tri bất giác Kiều Lạc cứ thế ngủ thϊếp đi.

Chỉ là trong lúc ngủ Kiều Lạc cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, còn có từng trận ươn ướt xa lạ đang làm loạn ở phía sau người cậu, cuối cùng Kiều Lạc tỉnh giấc trong cơn thở dốc điên cuồng.

Cậu bàng hoàng nhận ra cậu em phía dưới của mình dần cương cứng và nơi thầm kín chui rúc trong khe mông lại truyền đến cơn ẩm ướt khó tả.

"Tiểu Bát! Đây là rốt cuộc là chuyện gì!"

"Tiểu Bát!"

"Chào ngài, 12:00 đêm đến 8:00 sáng là thời gian hệ thống bảo trì làm mới, không cách nào online, thành thực xin lỗi ngài cho những quấy rầy của chúng tôi tạo thành."

"Đệt."

Cơn nóng bức vẫn còn đang cuộn trào mãnh liệt làm loạn trong người cậu, cái cảm giác trống rỗng xa lạ kia đang ngày càng điên cuồng tuôn trào từ trong cơ thể. Kiều Lạc thở từng cơn yếu ớt gắng sức kiềm chế, cuối cùng vẫn phải thò tay vào trong chăn, cầm chặt gậy thịt cứng cáp đang tỏa nhiệt, tuốt lên tuốt xuống liên hồi không tuân theo cách thức bài bản gì.

Kiều Lạc đương nhiên không phải chưa từng thủ da^ʍ qua, chỉ là cơn nứиɠ hôm nay rất khác với những lần trước đó của cậu, điều khó kiềm nén ngày càng dâng cao dường như không đến từ dươиɠ ѵậŧ cương cứng đã có bàn tay hầu hạ, mà là ở một nơi quá xấu hổ để nhắc đến.

"Chết tiệt, quỷ hệ thống này rốt cuộc là đã làm gì mình rồi!"

Không ai trả lời cậu, cả phòng kí túc xá chỉ có tiếng hít thở ngày càng nặng nề của chính cậu.

Tay cầm gậy thịt bản thân của Kiều Lạc ngày càng ra sức hơn, ngón tay không ngừng cạo sượt qua môi ©ôи ŧɧịt̠, kɧoáı ©ảʍ đằng trước đang được tích lũy dần, nhưng cảm giác trống rỗng ẩm ướt phía sau đang trở nên rõ rệt hơn hết, cơn nứиɠ như leo thang mãi hệt như vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh điểm, lý trí Kiều Lạc gần như đã sắp chạm đến bờ vực sụp đổ, cậu khẽ uốn éo eo lưng trên giường, hai chân xoắn lại vào nhau, cố gắng xem nhẹ du͙© vọиɠ đằng sau đang kêu gào, khó chịu đến mức muốn bật khóc.

Đằng trước dưới sự chơi đùa ngày càng bạo lực của cậu đã trở nên ngày càng mẫn cảm, thậm chí có phần đau đớn, thế nhưng làm sao cũng không bắn ra được, Kiều Lạc híp mắt, hàm răng bặm chặt môi dưới, nước mắt lăn xuống không tiếng động, cậu cuối cùng cũng phải khuất phục, ở trong chăn từ từ tuột quần xuống, ngón tay dò tìm ở phía sau.

Giữa đôi gò bồng mềm mại là một đường khe mông ướŧ áŧ, Kiều Lạc dễ dàng mò đến nơi có những nếp uốn mê người kia, trong đấy ướt đến đáng sợ, rõ ràng đó là một việc chưa từng trải qua trước đây nhưng lỗ nhỏ ấy lại hé mở ướt sũng, Kiều Lạc thử đưa một ngón tay vào, cảm giác có dị vật xa lạ xâm nhập làm cậu vặn eo khó chịu, cậu bắt đầu học theo mấy người đàn ông trong AV hay chơi đùa bướm phụ nữ mà tự mình khuấy lỗ thịt chính mình, sau đó nấc lên từng tiếng rầm rì khe khẽ.

Đàn ông trong mấy chuyện tình yêu như này vốn có thiên phú kinh người, Kiều Lạc càng chơi càng vào sâu, dần dần, kɧoáı ©ảʍ xa lạ không lời nào diễn tả được từ phía dưới từng chút một cuốn quét khắp người cậu.

Tuy trong căn phòng này chỉ có hai người, nhưng Tống Vọng lại đang ngủ ở kế bên giường cậu, giường đệm của cả hai chỉ cách nhau một hàng thanh sắt bảo vệ không cao mấy, nếu như cậu làm ra động tác quá lớn nhất định sẽ khiến cho Tống Vọng tỉnh giấc.

Kiều Lạc cắn chặt môi dưới, chơi đùa bản thân trong im lặng, ngón tay nhét vào hậu huyệt ngày càng nhiều, lúc này đã có ba ngón chen vào rồi, cuộc khuấy đảo thịt ruột mẫn cảm này đầy từ tốn mà lại có lực.

Ba ngón tay chầm chậm rút ra rồi lại chầm chậm đút vào, cửa lỗ đột ngột bị tách ra rồi lại phải từ tốn khép lại, theo động tác ngón tay mà ngậm nuốt không biết mệt mỏi, lúc này ngón tay đột nhiên ma sát trúng một điểm gồ nhẵn bóng nào đó, chân Kiều Lạc tức khắc mềm nhũn, thắt lưng run lên liên hồi, âm thanh thét rên vui mừng ngắn ngủi đó thực sự chặn không nổi, thoát ra từ giữa những kẽ răng được cắn chặt, lớp thịt mông đều đang làm ra động tác kéo căng, hiện rõ vẻ vui sướиɠ của chủ nhân.

Kiều Lạc dừng lại, tim đập tựa như đánh trống trên thao trường, cậu không chắc tiếng rên vừa rồi kia có đánh thức Tống Vọng hay không.

Âm thanh hô hấp của Tống Vọng vẫn như cũ bình ổn mà nặng nề, xem ra tiếng thét vừa rồi dường như không đánh vỡ được mộng đẹp của hắn.

Kiều Lạc cuối cùng cũng yên tâm, khẽ đổi sang tư thế nằm nghiêng, thuận tiện cho việc đưa tay vào cắm rút.

Cậu cho một tay với ra sau đâm chọt hậu huyệt, một tay thì vươn đến cậu em đáng thương phía trước, lần nữa nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đã cứng đến rỉ nước, kɧoáı ©ảʍ phía sau trong thoáng chốc bị ghép lại, sự sung sướиɠ trước giờ chưa từng trải khiến cậu không khỏi thở ra một hơi thật dài, Tống Vọng có thể sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào, cậu cần phải tốc chiến tốc thắng.

Hai tay Kiều Lạc ngày càng nhanh, phía sau thậm chí còn truyền đến tiếng nước nhọp nhẹp, nhưng cậu đã không còn quan tâm nữa, hai tầng kɧoáı ©ảʍ khác nhau đang điên cuồng làm loạn trong cơ thể nhỏ bé này, da đầu cậu tê rần, mỗi một đoạn mυ'ŧ thần kinh cực nhỏ hình như đều bị dòng điện nào đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực kì chuẩn xác, thế giới trước mắt Kiều Lạc ngày càng mơ hồ, hình như đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu tựa một thế kỷ, cơn nứиɠ cần được thủ da^ʍ trong âm thầm cuối cùng cũng đến được đoạn cuối, trong khoảnh khắc cuối cùng, Kiều Lạc thậm chí thấy trước mắt mình như có ánh sáng trắng nào đó chợt lóe rồi chiếm lấy vùng không gian trước nhãn cầu cậu, cơn choáng váng mãnh liệt đi kèm với kɧoáı ©ảʍ điên cuồng từ tai xộc thẳng đến đại não, chất chồng lên nhau, khiến người ta loá mắt.

Kiều Lạc kiệt sức tựa liệt trên giường, ngón tay chậm rãi rút khỏi nơi tăm tối đó, cảm nhận được một bãi ướt nhẹp phía dưới, trong đầu thì vẫn còn bắn chưa hết những đợt pháo hoa đầy màu sắc, đôi mắt cậu rã rời, hai má thì đỏ ẩm, đến cả ánh mắt dường như còn bị cơn nứиɠ đến bất chợt đó hun đến phiếm hồng.

Khiến người khác xấu hổ nhất là, ở khoảng khắc thăng hoa cuối cùng, cậu trong lúc mơ hồ hình như đã trông thấy bản thân đang banh hai chân ra bị Tống Vọng thúc từng cú mạnh mẽ, cảm giác ngượng ngùng cực lớn ấy nhất thời nhấn chìm cậu, khiến công cuộc tự xử đầy hoang đường đó bị nâng lên cao trào.

Giờ phải làm sao đây, về sau cậu đâu còn mặt mũi nói mình là trai thẳng nữa.

Kiều Lạc bất đắc dĩ phải chôn đầu vào trong chăn, bởi vì quá sức kiệt quệ mà dần rơi vào cõi mộng mị.