Kiều Lạc là trai thẳng, ngày hôm nay, cậu vốn đang đi trên đường với dáng vẻ nghiêm chỉnh và tuân thủ luật pháp, đột ngột một chiếc Ferrari từ đâu xông đến, trực tiếp đυ.ng cậu bay cao bay xa đến hơn 5m, trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng cậu có là:
Thật không ngờ lần đầu tiếp xúc với xế hộp ở khoảng cách gần lại trong tình trạng như thế này, nếu như không chết phải bồi thường cho cậu không ít tiền đấy, phất rồi mấy bây ơi.
"Ding dong! Hệ thống 5618 của ngài đã online, kết nối với kí chủ thành công!"
"Chào ngài, số hiệu 5618 xin hết lòng tận tụy vì ngài phục vụ."
Kiều Lạc cảm thấy bản thân như đang ở trong một không gian màu trắng sáng rực, có một giọng nữ máy móc cứ vang vọng khắp bốn phía.
"Mẹ nó đây là đâu? Mình không phải bị xe "hun" rồi sao? Chẳng lẽ mình không chống đỡ nổi nữa, đây là thiên đường ư?" Kiều Lạc đột nhiên ôm đầu khuỵu xuống, khóc oa oa oa.
"Oaaaaaa! Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ, cơ hội phất lên duy nhất trong đời mất rồi, còn làm mất luôn cả mạng nhỏ này, sau này chỉ còn mình mẹ phải làm sao đây oaaaaaa hức hức."
Như chưa từng thấy qua một tràng khóc tựa quỷ gào quỷ oán nên giọng nữ ban nãy đã trầm mặc rất lâu.
"Ngài chưa chết."
"Hả?" Kiều Lạc ngẩng gương mặt đẫm nước mắt nước mũi lên, tròng trắng như muốn lật ra: "Vậy sao cô không nói sớm, hể, vậy đây là đâu."
"Thân ái, tuy xá© ŧᏂịŧ ngài hiện tại không sao, nhưng nếu ngài không làm nhiệm vụ, rất nhanh thôi sẽ hệt như những gì ngài vừa nói."
Một thoáng ánh sáng chợt lóe lên, trước mắt Kiều Lạc xuất hiện một màn hình điện tử, trên đó đang phát cảnh tượng cậu nằm trong phòng ICU, mẹ cậu nằm sấp bên giường bệnh gào khóc đau lòng chảy nước tựa sổ mũi.
"..."
"Cô vừa nói cái gì? Nhiệm vụ?"
"Đây là hoạt động mới của diễn đàn văn học mạng Hải Đường của chúng tôi hữu nghị tài trợ á, chỉ cần tích lũy đủ tích phân nhất định, thì có thể tậu cho mình một giáp hồi sinh xài một lần á ~"
"... Cao cấp vậy à, thế, thế chúng ta đi đi."
"Kí chủ đã tiếp nhận chỉ lệnh nhiệm vụ, hiện tại chuẩn bị khởi động thông đạo."
Kiều Lạc chỉ thấy trước mắt chợt hoa lên, đầu choáng váng điên cuồng, lúc tỉnh dậy lần nữa thì cậu đang nằm ở một nơi tựa như kí túc xá Đại học, cậu đang ngồi trước máy tính, trên đầu còn đeo thêm tai nghe.
"Xét thấy ngài lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ, chúng tôi có thể cung cấp sổ tay hướng dẫn tân thủ miễn phí á ~"
"... À? Hướng dẫn tân thủ gì vậy? Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi, nhiệm vụ của tôi rốt cuộc là cần làm những gì?"
"Nhiệm vụ của ngài chính là làʍ t̠ìиɦ cùng với người chơi được chúng tôi chỉ định á thân ~"
"Cái gì? Tôi... Nhưng tôi vẫn còn là xử nam mà ~ vậy không tốt lắm đâu ~"
Ngay lúc Kiều Lạc còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đang bận mơ tưởng sẽ có một cuộc gặp gỡ với cô gái đẹp nào đó.
"Kiều Lạc! Cậu ăn cơm chưa đó, tôi chuẩn bị đến nhà ăn, có cần tôi mang cơm về không?" Lúc này có một người đẩy cửa đi vào, bóng dáng người đó cao lớn chắn trước cửa vào che hết những vệt sáng tựa thác tuôn trào.
"Ding dong! Nhân vật chỉ định xuất hiện, mời ngài tận lực nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nha ~"
"Hả?" Bởi vì quá đỗi kinh ngạc, một tiếng hả này của cậu liền bật ra thành tiếng, làm người đứng ngay cửa ra vào bối rối khó hiểu.
"Hả gì hả, hỏi cậu có cần tôi mang cơm về không thôi. Đừng nói là chơi game chơi đến ngu người luôn nha."
Người đó lại gần, mạch não cậu lập tức xoắn lại thành một cục, Kiều Lạc ngơ người nhìn hắn.
Người này xác thực nhìn không tệ, lông mày tựa lưỡi mác hai mắt sáng quắc như những vì sao, dáng dấp thanh cao ưu tú, cơ thể vừa mới đánh xong một trận bóng rổ được phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, hai bên trán ửng lên tia sáng óng ánh.
"Cậu nhìn tôi chằm chằm làm cái gì hả, chẳng qua cả người toàn mồ hôi thực sự không thoải mái lắm, tôi đi tắm cái, cậu mau nghĩ tối nay muốn ăn cái gì đi. Đừng ngơ người nữa nghe chưa hả."
Tống Vọng kéo áo thể thao lên quệt quệt lau lau lớp mồ hôi trên trán, cơ bắp thon gầy có lực chợt hiện qua trước mắt Kiều Lạc, cậu nhìn đến độ sững sờ.
"Ừm... Được thôi."
"Xì, đồ ngốc." Tống Vọng lại sờ lên đầu cậu lần nữa, lấy quần áo các thứ rồi đi đến buồng tắm.
Kiều Lạc là người nhỏ tuổi nhất trong phòng bọn họ, người cũng vừa trắng vừa gầy, thoạt nhìn đặc biệt dễ bị ức hϊếp, nhưng 3 người trong phòng kí túc này lại xem cậu như em trai mà đối đãi.
Sau khi lên năm 3 ngoại trừ hai người bọn họ thì còn lại bởi do thực tập mà phải chuyển ra ngoài, trong căn phòng 4 người này giờ chỉ còn lại hai người mà thôi, thế là trọng trách chiếu cố Kiều Lạc rơi lên vai một mình Tống Vọng.
Trong buồng tắm dần truyền đến tiếng nước như có như không, kéo lại toàn bộ những suy nghĩ rối loạn của Kiều Lạc.
"Nhân vật công lược là hắn ta? Nhưng hắn là nam mà! Mấy người không tính nhầm chứ!"
"Sẽ không tính nhầm đâu thân ái ơi ~ cậu rút trúng chuyên mục đam mỹ mừ ~"
"Rút? Đệt cụ! Mấy người sao lại tùy ý đến vậy được? Thế nhưng hắn thế, sao tôi CÔNG hắn được? Con mẹ nó tôi cũng là nam mà!"
Kiều Lạc sắp phát điên rồi.
"Bây giờ đã không còn cách nào để hối hận nữa rồi nha ~ từ lúc ngài tiếp nhận nhiệm vụ, cơ thể ngài đã phát sinh thay đổi, dù không làm nhiệm vụ được yêu cầu, cũng phải chịu đựng sự khó chịu cùng cực đó nha ~"
"Fuck!"
Tống Vọng tắm rất nhanh, vừa mới đẩy cửa đã nghe thấy Kiều Lạc đang mắng người.
"Làm sao vậy? Không nghĩ ra được tối nay ăn gì cũng đâu cần chửi thề."
Kiều Lạc bây giờ siêu xấu hổ, Tống Vọng chỉ mặc có cái qυầи ɭóŧ mà đã ra ngoài, vốn giữa nam sinh với nhau xem chút cũng không có gì, nhưng khi bị hệ thống rách nát đó nói một hồi, giờ cậu căn bản không dám nhìn thẳng mặt Tống Vọng.
"Ha... Cậu ăn gì thì mua giúp tôi y chang như thế là được rồi, cảm ơn Tống ca."
Cứ thấp thoáng cảm thấy Kiều Lạc hôm nay có phần không thích hợp, nhưng lại không nói được chỗ nào không thích hợp, Tống Vọng dứt khoát vứt ra sau đầu, lau mái tóc ướt vài ba cái rồi mặc đồ ra khỏi phòng.
10 phút sau Kiều Lạc mới biết "thân thể thay đổi" theo lời hệ thống nói là gì, kể từ thời điểm Tống Vọng rời khỏi tầm mắt cậu, Kiều Lạc luôn cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, chỗ nào cũng thấy khó chịu, cậu còn cho rằng mình bị dị ứng với thứ gì nữa.
Mãi đến khi Tống Vọng mang cơm trở lại, lúc đưa cho cậu thì ngón út hắn khẽ sượt qua lòng bàn tay cậu, Kiều Lạc lập tức có cảm giác chấn động như bị điện giật, tựa hệt người sắp chết vì khát đột nhiên được uống nước đến no, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
"Cảm ơn Tống ca, tối nay cậu có dự định làm gì nữa không?" Kiều Lạc hỏi dò, nếu như thấy không được sẽ khó chịu, vậy thì cứ bám theo hắn thôi, chuyện này có gì khó khăn đâu chứ, đúng không.
"Hửm?" Tuy không biết vì sao Kiều Lạc lại đột nhiên để ý đến sự sắp xếp của hắn, nhưng Tống Vọng vẫn nói cho cậu nghe: "Không có dự định gì khác nữa, đợi lát ra ngoài dạo vài vòng sau đó trở về ngủ."
"Vậy... Vậy tôi có thể đi cùng không?"
"Được chứ, cậu cuối cùng cũng nỡ ra ngoài rồi hả? Vốn nên như thế chứ, ngày nào cũng trốn trong phòng chơi game, cậu xem cậu thành dáng vẻ gì rồi."
"Anh nói này, cậu trắng vậy không phải do không thích ra ngoài, mà là mặt trời chiếu không tới cậu đó hahaha."
"Còn lâu mới phải, tôi vốn trời sinh như thế! Chỉ là một thằng đàn ông lớn lên trắng vậy có tác dụng gì chứ." Còn bị phân phát nhiệm vụ kiểu này nữa chứ, có lẽ cậu cao lớn uy mãnh hơn chút nữa sẽ không rút phải chuyên mục này.
"Được được được rồi, trời sinh, địa sinh, cậu ăn cơm trước đi, ăn xong hai chúng ta ra ngoài dạo."
"Ừm."
……
"Tống ca! Tôi ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài đi."
Tống Vọng và Kiều Lạc cùng vận động tiêu cơm, Tống Vọng ước chừng cao hơn Kiều Lạc nửa cái đầu, Kiều Lạc cũng không thấp, chỉ là do Tống Vọng quá cao.
Trong trường đại học này người ra ngoài đi dạo vào buổi tối thế này vô cùng nhiều, đặc biệt là mấy cặp yêu nhau, đã vậy còn ôm nhau chặt nít gặm môi nhau các kiểu, Kiều Lạc nhìn hồi mà hết sức tiếc thương cho phận FA từ trong trứng nước, năm đó khi đậu đại học cậu cũng từng kinh qua nhiều chuyện ngược cẩu này rồi, không ngờ tốt nghiệp nhiều năm rồi, cậu vẫn còn là thằng nhóc độc thân từ trong trứng nước năm ấy.
Càng nghĩ càng đau lòng, Kiều Lạc cảm giác được hốc mắt mình sắp ướt rồi.
"Cậu sao vậy? Giỡn à, nhiều người quá bị doạ khóc luôn hả?"