Editor: Hoàng Văn Đạt
Cô gái kia nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Quán Rượu Cũ:
"Sắp đến giờ rồi, tôi sẽ nói nốt cho cậu một ít kiến thức thông thường nữa.”
"Dựa trên định luật bất diệt của đặc tính phi phàm, ta đã biết sau khi con người kết hợp với đặc tính phi phàm sẽ trở thành người phi phàm, còn sinh vật sẽ trở thành sinh vật phi phàm. Vậy nếu đồ vật kết hợp với đặc tính phi phàm thì sao?"
Cô không cho Lumian cơ hội trả lời mà nói luôn:
"Chúng được gọi là vật phẩm thần bí.”
"Bởi vì bản thân vật phẩm không tồn tại mấy khái niệm như ý chí, tinh thần hay tự chủ, cộng thêm tác dụng tổng hợp của nhiều yếu tố khác mà sau khi kết hợp với đặc tính phi phàm, ngoại trừ lộ ra năng lực riêng biệt tương ứng, chúng cũng sẽ mang đến tác động tiêu cực rất mạnh. Đấy là lý do các giáo hội lớn lại thường phong ấn chúng lại, đến khi nào cần dùng mới lấy ra theo phương pháp thích hợp.
“Đó là lý do tại sao vật phẩm thần bí còn được gọi là vật phong ấn.”
"Vật phẩm thần bí được các giáo hội lớn phong ấn sẽ có số hiệu riêng của chúng, chia thành bốn cấp 3, 2, 1 và 0. Số tiền tố càng nhỏ thì độ nguy hiểm càng cao, trong đó số vật phong ấn cấp 1 và cấp 0 có hạn, cực kỳ nguy hiểm. Các giáo hội lớn đều dùng chung một số hiệu này nên sẽ không lo bị trùng."
"Vật phong ấn cấp 0..." Lumian thì thầm cụm từ này.
Cậu có ấn tượng cực sâu với danh sách 0 ngang chân thần này nên đã có một liên tưởng nhất định:
“Vật phong ấn này hình thành từ các vị thần đã ngã xuống hoặc các tà thần bị tiêu diệt từ xa xưa?”
Nếu mỗi danh sách 0 của hai mươi hai con đường đều là một chân thần thì số lượng thần hiện giờ rõ ràng là không đủ.
Tất nhiên, Lumian cũng thừa nhận điều này có thể là do cậu chưa hiểu hết về sự tồn tại của tà thần và các bí mật.
"Không hẳn." Quý cô kia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Phần đa đều mang vị cách của thiên sứ, chỉ một số ít người mới có năng lực sát thần."
Lumian khẽ gật đầu:
"Đã hiểu, tôi sẽ không coi thường đồ vật trong tay người khác."
Cô gái kia bổ sung:
"Cũng đừng đánh giá thấp tác động tiêu cực của vật phong ấn. Kiểu gì sau này cậu cũng sẽ có vật phong ấn của riêng mình.”
"À đúng, vẫn còn một loại vật phẩm khác trong lĩnh vực thần bí học, được gọi là vật phi phàm. Chúng được chế tạo ra bởi người phi phàm thuộc danh sách tương ứng bằng cách dùng năng lực, linh tính của bản thân, hoặc nhờ linh giới, thần linh trợ giúp. Mặc dù không chứa đặc tính phi phàm nhưng chúng vẫn có tác dụng phi phàm nhất định, tuy nhiên uy lực sẽ giảm dần theo thời gian. Trong số đó, mấy thứ như bùa, thuốc, v.v. là hàng dùng một lần.”
"Nếu so với nhau thì vũ khí phi phàm ổn định hơn nhiều, phần lớn có thể dùng theo đơn vị năm.
"Một "Thợ Săn" như cậu trước danh sách 7 sẽ không có năng lực đối phó với sinh vật dạng linh thể hay hồn ma. Vì vậy sau này nếu có cơ hội, nhớ xem xét kiếm vật phong ấn hoặc vật phi phàm tương ứng."
Sau một hồi lắng nghe chăm chú, Lumian tò mò hỏi:
"Linh giới?"
Cậu đã đọc được thuật ngữ này trong tạp chí "Bức Bình Phong" nhưng không tìm thấy lời giải thích kỹ càng.
Cô gái kia nói nhanh:
"Trên góc độ thần bí học, thế giới này được chia thành ba tầng. Một là thế giới thực, hai là linh giới, và thứ ba là tinh giới, Những thế giới khác sẽ hình thành theo cách bám vào một trong ba thế giới này, chẳng hạn như minh giới.
"Thế giới thực quá rõ không cần phải nói nữa rồi. Linh giới là nơi các linh hồn sinh hoạt. Ở đó, rất nhiều khái niệm trong thế giới thực sẽ không còn tồn tại nữa. Sau này cậu sẽ hiểu dần dần. Tinh giới ban đầu chỉ dùng để chỉ thế giới của các vị thần, nhưng bây giờ thì phải là toàn bộ bầu trời sao trên kia."
Câu này Lumian chỉ tiện mồm hỏi thôi nên sau khi có câu trả lời sơ bộ, cậu lập tức quay lại chủ đề trước:
" "Thợ Săn" có chế tạo được vật phi phàm không?"
Cậu đoán "Phù Thủy" hẳn có thể.
Cô gái kia lắc đầu, nhưng sau đó lại nói:
"Dựa vào danh sách của bản thân thì không thể. Nhưng do linh tính đã được nâng cao nên cậu có thể học các nghi thức phép thuật để cầu nguyện với một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó, sau đó chế tạo bùa chú, vũ khí hay những vật phi phàm khác nhờ lời đáp lại của họ.”
"Nhưng tôi phải nhắc trước cậu là hầu hết sự tồn tại bí ẩn đều vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là đừng có thử cầu nguyện, nếu không được chết đã là điều hạnh phúc nhất. Còn bảy vị thần chính thống về cơ bản sẽ không đáp lại cậu, trừ phi cậu gia nhập giáo hội tương ứng và trở thành người phi phàm chính thức."
"Nói một cách đơn giản thì "Thợ Săn" hoàn toàn không thể chế tạo ra vật phi phàm?" Lumian hơi thất vọng.
Quý cô kia cười nói:
"Không hẳn, một mặt, cậu có thể dùng máu và nước bọt của một số sinh vật phi phàm để chế tạo vũ khí chứa kịch độc. Nó có thể được coi là vật phi phàm theo một góc độ nào đó. Mặt khác, sau khi cậu đã tìm ra bí mật của giấc mơ, tôi sẽ cho cậu biết danh xưng của một sự tồn tại vĩ đại. Sau đấy cậu có thể cầu nguyện với Thần."
Một sự tồn tại vĩ đại? Đây là lần đầu tiên cô ấy sử dụng "vĩ đại" như một tính từ, chưa bao giờ dùng với "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" hay "Hiền Giả Ẩn Dật" trước đó... Đó sẽ là ai nhỉ? Chẳng lẽ sẽ không có nguy hiểm nếu cầu nguyện với Thần? Lumian nheo mắt lại, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ.
Càng hiểu thêm về thần bí học cậu càng nhận ra trình độ mù chữ của mình.
Lumian “Ừ” một tiếng, sau đó nói với tâm thế có hỏi cũng chẳng mất gì:
"Danh sách 8 của "Thợ Săn" là gì, và cả danh sách 7 nữa?"
Quý cô kia không để ý lắm:
"Danh sách 8 của đường tắt "Thợ Săn" được gọi là "Kẻ Kɧıêυ ҡɧí©ɧ", danh sách 7 là "Kẻ Phóng Hỏa".
"Thôi, hôm nay đến đây thôi."
Cô lập tức đứng dậy đi về phía lối lên tầng hai.
Nhưng đi được vài bước cô đã dừng lại, ngoảnh đầu nói:
"Quên nhắc cậu.”
"Phải nhớ rằng cậu chỉ đang đóng vai."
Chỉ đang đóng vai... Lumian nghiền ngẫm câu này xong thì trầm ngâm hỏi:
"Vậy nếu nhỡ biến thật thành nhân vật mình đóng vai thì sao?"
"Cậu sẽ ngày càng xa rời chính mình hơn, cho đến khi..." Cô gái kia mỉm cười, bỗng dừng lại.
Sau đó quay đi, tiến đến chỗ cầu thang rồi biến mất ở đó.
Lại nói một nửa… Lumian lẩm bẩm thầm một câu.
Cậu có thể cảm nhận được rằng nếu không nhớ là mình chỉ đang đóng giả thì hậu quả có thể rất sẽ nghiêm trọng.
Lumian không vội rời khỏi Quán Rượu Cũ mà lẳng lặng ngồi trong góc, ngẫm lại tất cả những kiến thức thông thường mà cô gái kia vừa nói vài lần để khỏi quên điều gì.
Càng nghĩ thì cậu càng nhận ra tầm quan trọng của hai định luật và một phương pháp kia:
"Chúng chẳng khác nào nền móng của ngôi nhà thần bí học, mọi thứ khác đều phụ thuộc vào chúng...
"Không biết Aurore có biết không...
"Khi nào rời khỏi Kordu thì nói cho chị ấy về chuyện này sau...
"Ẹc, mà không biết liệu quý cô vừa rồi có cho phép mình nói với Aurore hay không nhỉ..."
...
Sau khi ra khỏi Quán Rượu Cũ, Lumian ngoái lại và thì thầm:
"Sao chưa thấy ba người xứ khác kia hành động nhỉ, hôm nay đã là Mùa Chay rồi..."
Vừa suy nghĩ cậu vừa đi đến quảng trường làng.
Sau khi hỏi đã có bức điện trả lời chưa xong thì cậu nhìn thấy đám Ava, Reimund đang đến chỗ này.
Ava đã đổi sang bộ váy dài màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ hình tròn làm từ cành và hoa, cổ đeo một chiếc vòng cỡ lớn y như thế. Phần lưng, cánh tay, eo và chân đều được tô điểm bởi cành cây có màu nâu và lá xanh tươi khiến cô trông như một nàng tiên trong rừng.
Đây chính là nhân vật chính của Mùa Chay, "Yêu Tinh Mùa Xuân".
Reimund và những người trẻ tuổi khác đang vây quanh Ava. Mỗi người cầm theo một chiếc giỏ đan từ cành cây, chứa đầy cỏ, đất, đá, lá cây và nhiều thứ khác.
"Lumian, cuộc diễu hành ban phước sắp bắt đầu rồi đấy!" Đôi mắt xanh như nước của Ava vừa liếc thì thấy Lumian.
Niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt cô.
Đám Reimund cũng rất vui:
"Nhanh lên, đi nhận lễ với bọn tao nào!"
Do "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" vẫn chưa có phản hồi nên Lumian tạm thời không có việc gì để làm. Vì vậy cậu đã quyết định tham gia vào đội ngũ diễu hành ban phước lành.
Đám người trẻ tuổi này vây quanh Ava và cất cao giọng hát trong lúc di chuyển ra khỏi quảng trường.
Được tầm chục mét, họ dừng lại trước ngôi nhà đầu tiên.
Lumian bước tới trước cửa và đập rầm rầm vào đó:
" ‘Yêu Tinh Mùa Xuân" đến rồi!"
Sau tiếng cọt kẹt, Nazélie xuất hiện trước mặt mọi người.
Bà là một chủ gia đình khác trong làng có chữ “Na” trong tên, tuổi ngoài bốn mươi, với mái tóc đen được búi lên và đôi mắt xanh như biết cười.
Khi nhìn thấy cửa mở, Ava tiến lên hai bước, dang hai tay ra và hát:
“Tôi là Yêu Tinh Mùa Xuân”
"Với khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp”
". . .”
"Cất tiếng ca nào, cùng nhảy thôi”
“Có thế vụ mùa mới bội thu…”
Sau khi hát một đoạn, Ava lấy một cục đất ra từ cái giỏ mà Reimund mang theo đưa cho Nazélie.
"Cám ơn ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’." Nazélie mỉm cười nhận lấy, sau đó đưa mảnh vải trong tay cho Ava.
"Bội thu! Bội thu!" Lumian và đám người trẻ tuổi khác đồng thanh đáp lại.
Đây là nghi thức ban phước: "Yêu Tinh Mùa Xuân" sẽ hát và tặng đất, cỏ, đá, những thứ thuộc về tự nhiên khác để chúc cho dân làng năm nay nhận được vụ mùa bội thu. Còn dân làng sẽ phải đáp lại bằng một lễ vật nhất định, nếu không phước lành sẽ biến thành lời nguyền.
Trong Reimund đứng cạnh nhận mảnh vải, Ava nhiệt tình hát thêm một đoạn nữa.
Sau đấy họ mới tạm biệt Nazélie để đến ngôi nhà tiếp theo.
Một số lễ vật nhận được trong cuộc diễu hành ban phước sẽ được ném xuống sông trong nghi thức ven sông. Phần còn lại sẽ được bày ra ở nghi thức cuối cùng. Đến cuối Mùa Chay, cô gái được chọn làm "Yêu Tinh Mùa Xuân" sẽ có quyền chọn một số thứ để mang về.
Đây là một lợi ích khá đáng kể.
Nếu năm nay làng Kordu thực sự có một vụ mùa bội thu thì Ava, hóa thân của "Yêu Tinh Mùa Xuân", sẽ được nhiều người tin rằng cô được các yêu tinh yêu thích, được mùa xuân ban phước lành, và nhà nào được cô gả vào sẽ có nhiều vụ mùa bội thu.
Bởi thế mà cô mới có hi vọng lấy được người có gia cảnh không đến nỗi nào.
Đoàn diễu hành ban phước vừa hát vừa đi, giờ đã đến tận nhà Lumian.
Người mở cửa hiển nhiên là Aurore, và cô cũng đã đổi sang một bộ quần áo trang trọng hơn - một chiếc váy sáng màu, diềm đăng ten, không bâu phối với mái tóc vàng được cuộn lên.
Ava bước tới và hát lại bài hát đó:
"Tôi là Yêu Tinh Mùa Xuân..."
Sau khi nghe xong với nụ cười mỉm trên môi, Aurore vừa nhận một chiếc lá vừa lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ đưa cho Ava:
"Cảm ơn ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’."
Mỡ động vật lấy từ cái bình to? Lumian liếc nhìn thì thấy chị quá hào phóng.
Ngoài vườn rau rất nhỏ sau nhà thì nhà mình chẳng có mảnh ruộng nào, thế nên có được vụ mùa bội thu hay không cũng chẳng quan trọng.