Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 31: Buổi Lễ

Editor: Hoàng Văn Đạt

Lumian chỉ thấy tiếc theo bản năng thôi chứ không định ngăn chị mình lại.

Đợi đến khi Ava, Reimund và những người khác quay lại để đi đến mấy ngôi nhà gần đó, cậu mới cố ý đi xuống cuối hàng để nói nhỏ với Aurore:

"Nếu có phản hồi từ ‘Tiểu Thuyết Hàng Tuần’ thì nhớ báo em ngay."

"Yên tâm, mấy chuyện như này chị không chủ quan đâu." Aurore nhìn Lumian với ánh mắt "tin-chị-đi-chị-làm-được".

Trong niềm hân hoan ngập tràn, đoàn diễu hành cất vang giọng hát liên tục gõ cửa từng ngôi nhà trong làng Kordu.

Cuối cùng, họ đã đến biệt thự của quan hành chính.

Đây là một tòa lâu đài được tu sửa lại từ thời hoàng gia Sauron. Nó có màu khá tối, nằm ngay trên ngọn đồi ở rìa làng Kordu, cùng với hai tòa tháp cao chót vót.

Mấy bức tường bao quanh tòa nhà đã bị phá dỡ từ lâu. Đám người Lumian đi xuyên qua khu vườn do vợ chồng Béost dày công trồng ra để đến trước cổng.

Cánh cổng đang để mở cao chừng bốn, năm mét, có màu nâu xanh của cây cối, thoạt nhìn có vẻ rất nặng.

Tuy nhiên, nó được chia thành hai phần trên và dưới, và nếu không đón khách quý thì không cần phải mở hoàn toàn mà chỉ mở phần dưới cao hai mét.

"Yêu Tinh Mùa Xuân" là hóa thân của mùa xuân và sứ giả của vụ mùa bội thu, đương nhiên xứng đáng được đối đãi theo quy cách cao quý nhất. Lúc này, cánh cửa nặng trịch đã được mở ra hoàn toàn. Bà Pualis đang đứng ngay tại đó trong bộ váy corset màu xanh nhạt.

Cô hầu gái Cathy thì đứng phía sau chừng nửa bước với một cái giỏ làm từ cành cây.

Ava bước tới và hát vang bài ca chúc phúc.

Bà Pualis mỉm cười, yên lặng lắng nghe. Vẻ vừa cao quý lại vừa dè dặt của ả khiến đám trai trẻ đi theo "Yêu Tinh Mùa Xuân" muốn nhìn mà lại không dám.

Lumian, người đã được "xem" chuyện bẩn thỉu của đối phương với tay linh mục trong nhà thờ, thì cười đểu trong lòng khi chứng kiến cảnh đấy.

Đến cuối bài hát, Ava đã đổi hạt giống lấy một giỏ trứng.

Đến đây là cuộc diễu hành ban phước đã kết thúc. Lumian, Reimund và những người trẻ tuổi khác vây quanh "Yêu Tinh Mùa Xuân" Ava tiến về phía con sông chảy ra từ núi ở ngoài làng cách đó không xa.

Tiếp theo là phần thứ hai của Mùa Chay:

Nghi thức ven sông.

Khi đến nơi thường chăn ngỗng, Ava tiến lại gần dòng sông trong vắt, nhảy một điệu nhảy đơn giản và lặp lại bài hát trước đó; trong khi Lumian và những người trẻ tuổi khác đứng yên tại chỗ, cách "Yêu Tinh Mùa Xuân" khoảng chừng bảy tám mét.

Xong xuôi, Ava lấy một cây củ cải đã được cắt sẵn thành từng khúc từ chiếc giỏ dưới chân ném xuống sông.

Vừa ném cô vừa hát:

"Bội thu! Bội thu!"

Đợi đến khi Ava ném xong, Lumian giẫm mạnh xuống đất, vọt tới, cúi xuống lấy vài khúc củ cải từ trong giỏ ra và cũng ném xuống.

"Bội thu! Bội thu!"

Cậu hét lớn.

Đám trai tráng còn lại chậm hơn cậu mất vài giây, hoặc thậm chí là hơn, tranh nhau lao về phía Ava để lấy những khúc củ cải, không thì vài thứ không quá quý giá khác từ trong giỏ ra, rồi cùng ném xuống chỗ khác trên sông và hét lớn "Bội thu".

Reimund vừa chậm chân lại vừa không tranh nổi với những người khác nên đã trở thành người cuối cùng hoàn thành nghi thức.

Sau đó một giây, cậu ta nhìn thấy nụ cười đểu của Lumian, Guillaume Nhỏ và những người khác.

Đám thanh niên xúm lại nhấc Reimund lên.

Tất cả cùng hô vang "Bội thu" trong lúc ném Reimund xuống nước.

Sau một tiếng ‘tòm’, Reimund rơi xuống sông, cả người lập tức ướt sũng.

Còn đám người trên bờ thì nhặt đất, cành cây ném tới tấp vào cậu ta.

Đây là quy trình cố định của nghi thức: người cầu nguyện cuối sẽ bị ném xuống sông, không cho lên bờ, chỉ được bơi xuôi thêm một đoạn nhất định để lặng lẽ trở về nhà, đến khi trời tối mới được ra ngoài.

Reimund lau mấy giọt nước dính trên mặt, vùng vẫy vài giây rồi bơi về phía hạ lưu.

Sau đó, đoàn diễu hành ban phước vây quanh Ava đi về phía nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" ở rìa quảng trường của làng Kordu.

Giờ đã gần giữa trưa nên phần lớn dân làng đều tập trung ở đây, bao gồm cả chị gái Aurore của Lumian.

So với các "đồng nghiệp" trong thành phố thì nhà thờ này không to lắm, cao chỉ tầm mười một, mười hai mét.

Mái vòm hình vòng cung khiến nó trông như một củ hành tây khi nhìn từ bên ngoài, nhưng lúc nhìn lên từ bên trong thì thứ đập vào mắt sẽ là bức tranh tường mặt trời lộng lẫy.

Toàn bộ nhà thờ lấy tông vàng làm chủ đạo, nhìn vừa rộng rãi lại vừa sáng sủa, đây cũng là phong cách chung của tất cả các nhà thờ thuộc "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Bàn thờ được đặt ở phía đông, trên đó là rất nhiều bông hoa hướng dương bao quanh một thánh huy khổng lồ.

Trên bề mặt của thánh huy là một quả cầu vàng kết hợp các đường tượng trưng cho ánh sáng tạo thành một biểu tượng rất thần bí.

Đây là biểu tượng "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Bên trên bức tường phía sau bàn thờ, có hai ô cửa kính tinh khiết dát một ít vàng lá. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, ánh sáng sẽ chiếu rọi vào thánh huy từ đây.

Đối diện với vị trí này là hai ô cửa kính tương tự ở phía tây của nhà thờ để đón ánh sáng khi mặt trời lặn.

Vì đây không phải là nghi lễ chính thức của giáo hội mà là một buổi lễ dân gian truyền thống nên linh mục của nhà thờ, Guillaume Bénet, không xuất hiện, mà thay vào đó là quan hành chính Béost đã chủ trì nó.

Ava trong bộ trang phục "Yêu Tinh Mùa Xuân" đứng ngay cạnh đó. Trong tiếng sáo, tiếng đàn lia và đủ loại nhạc cụ khác ngân vang, dân làng cất cao giọng bài hát ca ngợi mùa xuân để cầu mong một vụ mùa bội thu.

Họ chưa hề tập dượt qua nên tiếng ca không đồng đều, thậm chí có người còn vừa hát vừa múa khiến khung cảnh trông rất náo nhiệt.

Lumian chỉ mấp máy môi lấy lệ chứ không phát ra âm thanh, còn Aurore ở bên cạnh thì hát rất nhập tâm. Nhưng hình như cô không hề có ý muốn cầu vụ mùa thu mà chỉ đang tranh thủ vui đùa, bay bổng với những nốt cao.

Do chỉ hát lấy lệ nên Lumian khá rảnh để quan sát xung quanh.

Cậu không phát hiện ra điều gì bất thường trong màn trình diễn của dân làng nên đã vô thức ngẩng đầu lên nhìn bức tranh tường mặt trời vàng óng trên mái vòm.

Đột nhiên, Lumian biết tại sao mình luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Rất nhiều người trong làng đã lâu rồi không ca ngợi mặt trời!

Đối với một ngôi làng gần như chỉ tôn thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" thì những từ như "ca ngợi mặt trời" và "Thần, Cha của con" đáng lẽ ra phải thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng Lumian nhớ lại dạo gần đây mình rất hiếm khi nghe thấy chúng!

Là một tín đồ nửa mùa, cậu không hay nói mấy từ như thế. Hơn nữa, cậu lại còn chọc tức tay linh mục của nhà thờ nên đã không đến đây tham gia bất kỳ hoạt động nào trong một thời gian dài. Bởi vậy cậu mới không thấy gì lạ cho đến ngày hôm nay. Chỉ đến khi đứng trong khung cảnh trang nghiêm của nhà thờ với bức tranh tường vàng trên cao, cậu mới chợt nhận ra điều bất thường ấy.

Ngay sau đó, nội dung của bức thư xin giúp đỡ hiện ra trong đầu cậu:

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ càng sớm càng tốt.”

"Những người xung quanh càng ngày càng kì quái."

Những người xung quanh càng ngày càng kì quái... Đến giờ Lumian mới thấm thía và đồng ý với câu nói này.

Cậu liếc xung quanh một lần nữa để tìm bóng dáng Lia và hai người khác khác.

Nhưng dường như đám người Ryan không đến để xem lễ Mùa Chay.

"Đúng là đến lúc cần lại không thấy..." Lumian lầm bầm trong lòng.

Cậu giả vờ như chưa nhận thấy bất cứ điều gì, phát ra tiếng để hòa vào dàn đồng ca.

Khi tiếng hát lắng xuống, buổi lễ kết thúc, cậu ghé sát vào tai Aurore, nhỏ giọng nói:

"Chị về trước đi, tý em có chuyện muốn nói với chị."

Là người hộ tống đoàn diễu hành "Yêu Tinh Mùa Xuân", cậu còn phải tham gia phần cuối của buổi lễ chứ không thể về sớm như người khác.

Và cậu cũng không định cố ý xông ra khỏi nhà thờ, bởi làm như vậy rất có thể sẽ khiến sự bất thường nổ ra sớm hơn.

Aurore trầm ngâm gật đầu:

"Được."

Cô không hỏi thêm câu nào nữa, rời khỏi nhà thờ với Bà Pualis và hầu hết dân làng.

Không lâu sau, chỉ còn lại những người trẻ tuổi đã tham gia cuộc diễu hành ban phước và Ava, hóa thân của "Yêu Tinh Mùa Xuân" ở lại đây.

Ngoại trừ những thứ đã được ném xuống sông thì những lễ vật trước đó đều được đặt bên cạnh Ava. Ngoài ra còn có mấy thứ mang tính tượng trưng như cỏ, rìu, xẻng, roi, gậy chăn ngỗng...

Tiếp theo, đám người Lumian chỉ cần đợi ai đó bước vào từ bên ngoài nhà thờ và thông báo rằng "Yêu Tinh Mùa Xuân" đi rồi là có thể vây quanh Ava để lấy vòng đội đầu, vòng cổ, cành cây và lá xuống khỏi người cô.

Trong quá trình này, họ sẽ để lại một khoảng trống để "Yêu Tinh Mùa Xuân" rời khỏi người Ava.

Chỉ tầm hai, ba mươi giây sau đã có tiếng bước chân truyền đến từ chỗ cửa nhà thờ.

Lumian vô thức nhìn sang thì thấy có hai người.

Một là Pierre Berry, người chăn cừu đã phải gấp rút trở về để tham gia Mùa Chay, với đôi mắt hơi trũng, chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm có mũ trùm đầu, sợi dây thắt quanh eo và đôi giày da mới toanh màu đen.

Khác với lúc trước, mái tóc đen bóng nhờn của gã ta dường như đã được gội sạch, trông rất sạch sẽ và mượt mà. Bộ râu bù xù cũng đã được xử lý, cắt tỉa gọn gàng hơn trước rất nhiều.

Lúc này, đôi mắt xanh lam của gã vẫn giữ vẻ cười nhạt như mọi khi.

Người còn lại là Guillaume Bénet, linh mục của nhà thờ, vẫn trong chiếc áo choàng trắng có chỉ vàng tượng trưng cho thân phận giáo sĩ. Mái tóc đen nhạt, cái mũi hơi khoằm cùng với phong thái uy nghiêm khiến Pierre Berry ở bên cạnh như bị hạ xuống ngay cả khi ông ta cao chưa đến mét bảy.

Lão linh mục... sao lão ta lại đến đây nhỉ? Lumian vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu.

Là một giáo sĩ của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", lẽ ra ông ta không nên xuất hiện trong buổi lễ dân gian không có tiết mục "ca ngợi mặt trời" này.

Khi nghĩ đến đám người linh mục đang bí mật lên kế hoạch gì đó, rồi lại nghĩ đến việc mình đã chơi ông ta một vố khá đau, Lumian vội lấy lại tinh thần, từ từ lùi lại, vừa im lặng vừa kiên quyết đến tấm kính màu ở gần đó.

Do chưa đến đoạn vây quanh "Yêu Tinh Mùa Xuân" Ava nên đám trai tráng vẫn đứng ở nhiều chỗ khác nhau, bởi vậy mà hành động của cậu không quá lộ liễu.

Ava cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tay linh mục. Nhưng khi nhớ ra ông ta là người có danh vọng nhất trong làng, việc ông ta tuyên bố kết thúc lễ Mùa Chay sẽ phù hợp hơn bất kỳ ai khác thì cô lại mỉm cười.

Ngay sau đó, linh mục Guillaume Bénet và người chăn cừu Pierre Berry đến bên Ava.

Người trước trầm giọng nói:

“Tiễn ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’ đi.”

Những người khác trừ Lumian bắt đầu lao về phía Ava vây quanh cô.

“Tiễn ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’ đi!" Người chăn cừu Pierre Berry hét lên, vừa cười tủm tỉm vừa khom lưng.

Không! Thấy cảnh này, Lumian rùng mình. Cậu vô thức bước chân phải ra và nghiêng người về phía trước.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Pierre Berry đã nhặt cây rìu từ đống đồ dưới đất lên, nắm chặt bằng hai tay, đứng thẳng dậy vung mạnh!

Sau tiếng “phập”, một lượng lớn máu phun ra từ cổ của Ava, trông như thể một đống sương mù dày đặc màu đỏ thẫm đang nhanh chóng hình thành ở đó.

Bịch.

Cái đầu của Ava rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng trong vệt máu, cuối cùng ngửa phần mặt lên trời.

Niềm vui sướиɠ vẫn còn đó trong mắt cô.

Vừa mới chạy được hai bước về phía này thì trái tim Lumian đã chùng xuống. Cậu lập tức xoay lại chạy ngay về phía tấm kính màu cạnh đó.