Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 29: Phương Pháp

Editor: Hoàng Văn Đạt

Lumian nhớ lại đống kiến thức vật lý đã học, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Thế tại sao không gọi nó là định luật bảo toàn?"

"Đấy là một định luật khác, nhưng tạm thời cậu chưa cần phải hiểu rõ." Quý cô kia gật đầu khen ngợi, "Kỳ thực, về bản chất thì nó giống với định luật bất diệt, chỉ khác là có thêm một số điều kiện tiên quyết và cách diễn tả cụ thể hơn."

Ra là vậy à... Lumian nghĩ một lúc, rồi trầm ngâm nói:

"Dựa trên định luật bất diệt, nếu muốn lấy được đặc tính phi phàm thì ngoài việc săn quái vật tương ứng ra, tôi có thể nhắm đến những người phi phàm khác đúng không?"

Nếu đặc tính phi phàm đã là bất diệt thì sau khi một người phi phàm chết đi, chắc chắn sẽ có đặc tính phi phàm tương ứng tách ra.

Quý cô kia gật đầu:

“Rất nhạy bén.”

"Vậy nên định luật này mới không thích hợp để công bố rộng rãi, bởi nó sẽ dẫn đến việc người phi phàm tàn sát lẫn nhau, khiến cho lòng tin giữa người với người mất sạch."

"Không có định luật này thì con người vẫn sẽ gϊếŧ lẫn nhau." Lumian không để ý mấy đến điều này, "Ở thế giới thực còn thiếu sự ngờ vực với mấy vụ bắt nạt, gϊếŧ người hay sao?"

Cô gái kia đáp lại với vẻ khá hứng thú:

"Nhưng ít ra vẫn còn cả hơi ấm và ánh sáng của tình người."

Lumian suy nghĩ một hồi:

“Nhìn từ một góc độ khác thì định luật này nên trở thành một kiến thức phổ biến trong thế giới người phi phàm. Bởi chỉ có như vậy thì những người ở thế yếu mới có thể đề phòng trước, không đến nỗi trở thành con mồi ngon ăn của số ít kẻ biết được kia."

Cô gái kia khẽ gật đầu:

"Cũng có lí của nó.”

"Thực ra trong một vài trận chiến giữa những người phi phàm, phần đa người bị cuốn vào cũng đã lờ mờ đoán ra được điều này."

Cô chuyển sang vấn đề khác:

"Định luật thứ hai được gọi là định luật đặc tính phi phàm hội tụ."

"Hội tụ..." Lumian thấy khá khó hiểu.

Cậu không thể luận ra điều gì từ những gì đã nói trước đó.

Vẻ mặt của quý cô kia trở nên nghiêm túc hơn chút:

"Là sự tồn tại đã sáng tạo ra thế giới này, cho dù Đấng Sáng Tạo ban sơ đã tách ra thành đặc tính phi phàm của nhiều con đường khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là Thần đã lùi hẳn ra khỏi sân khấu. Tinh thần của Thần nằm rải rác trong các đặc tính phi phàm, và sẽ không bao giờ biến mất trừ khi thế giới này hoàn toàn diệt vong.”

"Mặc dù những tinh thần đó đã gần như biến thành riêng biệt, nhưng tất cả đều giữ bản năng hội tụ lại một chỗ để vị thần ban sơ kia phục sinh.”

"Nói cách khác, sau khi trở thành người phi phàm, cậu sẽ dễ bắt gặp người phi phàm hơn trước, hơn nữa, sẽ dễ bắt gặp người phi phàm cùng đường tắt hoặc đường tắt gần với mình hơn so với người phi phàm khác đường tắt. Đây là sự hội tụ của vận mệnh. Danh sách càng cao thì điều này càng rõ ràng."

Sau khi nghe xong, Lumian có quá nhiều điều muốn hỏi về vấn đề này, nhưng do không thể hỏi toàn bộ cùng một lúc nên cậu đành phải bắt đầu với những câu quan trọng nhất:

"Kết hợp với định luật đặc tính phi phàm bất diệt thì liệu có thể rút ra kết luận rằng hội tụ sẽ mang đến chết chóc?"

Quý cô kia lại lộ ra vẻ khen ngợi lần nữa:

"Cậu thực sự rất nhạy bén với chuyện này.”

"Lúc ở danh sách thấp còn đỡ, lúc đến giai đoạn bán thần, đặc biệt là giai đoạn thiên sứ sau đó, bắt buộc phải tìm cách làm suy yếu hoặc tránh ảnh hưởng do sự hội tụ mang tới."

"Bán thần, thiên sứ?" Mặc dù đã biết khi đi đến tận cùng của mỗi danh sách đều sẽ có thể trở thành một chân thần, nhưng Lumian vẫn khá ngạc nhiên và kích động khi nghe thấy hai từ này.

Cô gái kia tiện giải thích luôn:

"Bán thần là thuật ngữ chỉ người phi phàm nửa thần nửa người, bao gồm từ danh sách 4 đến danh sách 1.

"Trong đó danh sách 4 và danh sách 3 được gọi là thánh giả, danh sách 2 và danh sách 1 được gọi là thiên sứ. Lên cao thêm nữa còn có cách gọi khác, nhưng tốt hơn hết là bây giờ cậu không nên biết."

Thánh giả... Thiên sứ... Lumian nghĩ ngay đến các vị thánh bảo hộ và thiên thần ở các vùng khác nhau.

Bọn họ thật sự tồn tại?

Di hài của một vị thánh là thi thể của thánh giả, vậy liệu có đặc tính phi phàm trong đó không?

Lumian đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, hỏi ngược lại:

“Nếu mỗi một đặc tính phi phàm đều có dấu ấn tinh thần của Đấng Sáng Tạo ban sơ kia thì danh sách càng cao lượng sẽ càng nhiều?

"Vậy chẳng phải là người ăn ma dược vào cũng sẽ bị ảnh hưởng trên một góc độ khác?"

Quý cô kia gật đầu, cười nói:

"Thế cậu nghĩ tại sao nó lại được gọi là con đường đầy nguy hiểm và điên rồ?”

"Đây là một trong những lý do chính tại sao uống ma dược lại có thể dẫn đến mất kiểm soát.”

"Ừm, mất kiểm soát là mất kiểm soát đối với sức mạnh phi phàm và tinh thần của chính mình, sau đó biến dị thành một con quái vật đáng sợ."

“Tức là còn có lý do nào khác?” Lumian hỏi thêm.

Quý cô kia "Ừ" một tiếng:

"Một là do tinh thần còn sót lại của người sở hữu đặc tính phi phàm trước đó, mạnh hay yếu chủ yếu dựa vào vị cách của bọn họ, à, chấp niệm và sự điên cuồng trước khi chết cũng sẽ góp một phần vào đấy. Hai là do uống ma dược không đúng thứ tự hoặc sai phương pháp gây ra xung đột mạnh trong cơ thể. Ba là do bị một số kẻ nào đó ảnh hưởng đến trong lúc uống ma dược. Chẳng hạn như người phi phàm thuộc đường tắt "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" sẽ bị "Hiền Giả Ẩn Dật" truyền đạt tri thức một cách thụ động mỗi lần uống ma dược."

Âm thanh mà mình nghe thấy sau khi uống ma dược "Thợ Săn" cũng là do thế? Lumian suy tư một lúc rồi kể lại chi tiết những gì đã xảy ra với mình, sau đó nói:

"Vậy đó là ảnh hưởng đến từ kẻ nào?"

Ngay giây sau, cậu nhìn thấy biểu cảm của cô gái ngồi đối diện trở nên khá kỳ quái.

Cô trịnh trọng nói ra:

"Một số vị thần có thể khiến cậu bị ô nhiễm và mất kiểm soát khi vừa biết đến sự tồn tại của họ.”

"Không may chủ nhân của âm thanh đó là một sự tồn tại như thế, giờ vẫn chưa phải lúc cậu biết cái tên đáng kính của Thần."

Kinh khủng đến vậy? Thần ở danh sách 0? Nhưng mình và hầu hết người Intis biết đến "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" và "Thần Hơi Nước Và Máy Móc" có sao đâu nhỉ... Chẳng lẽ có sự khác biệt giữa chân thần và tà thần hay sao? Không, rõ ràng cô ấy vừa nhắc đến "Hiền Giả Ẩn Dật", mà đây cũng là một vị thần danh sách 0... Hay là do cô ấy cũng không biết đó là ai nên mới dùng những lời lẽ mơ hồ đấy để che đậy sự thiếu hiểu biết của mình? Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Lumian.

Sau khi ngẫm lại sức mạnh của mình, cậu đã từ bỏ chủ đề này để chuyển sang hỏi về một vấn đề cậu thấy hứng thú khác:

"Con đường gần là gì?"

Vẻ mặt của cô gái kia trở lại bình thường:

"Bình thường, khi đã chọn đường tắt rồi và uống ma dược tương ứng, cậu sẽ chỉ có thể đi trên con đường đó từng bước một, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát, hoặc ít nhất là một nửa. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Mỗi đường tắt đều có một hoặc nhiều đường tắt gần với nó, giúp cậu có thể nhảy sang đường tắt kia ở một danh sách đặc biệt. Chẳng hạn như là danh sách 4, danh sách chia cấp bậc người và bán thần ra.

"Đường tắt gần với "Thợ Săn" là "Sát Thủ"."

"Sát Thủ"... nghe ngầu hơn "Thợ Săn" nhiều... Lumian lo lắng hỏi:

"Vậy đường tắt gần với "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" là gì?”

"Sau khi nhảy sang con đường đó thì có còn bị ảnh hưởng bởi "Hiền Giả Ẩn Dật" nữa không?"

"Là đường tắt ‘Nhà Thông Thái’, hiện tại danh sách 0 chính là "Thần Hơi Nước Và Máy Móc." Cô gái kia vẫn bình tĩnh đáp: "Sau khi nhảy xong vẫn sẽ bị "Hiền Giả Ẩn Dật" ảnh hưởng, nhưng mức độ sẽ giảm đi đáng kể. Bởi dù sao thì đặc tính phi phàm tương ứng vẫn còn tồn tại trong người cậu, trừ phi tìm ra cách loại bỏ chúng."

“Thế làm sao để loại bỏ chúng?” Lumian không ngờ là còn có chuyện này.

"Dễ nhất là sinh con. Có khả năng rất cao sẽ truyền được đặc tính phi phàm cho đứa nhỏ nhờ thần bí học." Cô gái kia chỉ nói rất ngắn gọn, "Hoặc cũng có thể nhờ một vài đường tắt khác có năng lực đặc biệt, nhưng sẽ có rủi ro nhất định và phải trả cái giá rất cao."

Lumian gật đầu, hỏi một vấn đề khác:

"Có nhất thiết phải nhảy ở danh sách đặc biệt không?"

Việc lên đến danh sách 4, trở thành bán thần nghe rất xa vời.

Quý cô kia liếc cậu:

“Về mặt lý thuyết, có thể nhảy sang đường tắt khác ở danh sách thấp hơn, nhưng nguy cơ mất kiểm soát sẽ lớn hơn nhiều. Tốt nhất là đừng thử trừ khi không còn cách nào khác."

Cô dừng lại vài giây rồi nói:

"Hai định luật đã xong, còn đây là phương pháp.”

"Đây là một trong những kiến thức quan trọng nhất của thế giới thần bí."

Quan trọng nhất? Lumian ngồi thẳng lưng dậy, cực kỳ tập trung.

Cô gái kia nói tiếp:

"Nó được gọi là "phương pháp đóng vai".

"Đó là phương pháp giúp cậu tiêu hóa ma dược. Và sau khi tiêu hóa xong ma dược, nguy cơ mất kiểm soát khi uống ma dược của danh sách tiếp theo sẽ giảm đi rất nhiều."

Chẳng trách hôm nay uống ma dược danh sách 9 xong ngày mai không uống luôn được ma dược danh sách 8... Phải dùng "phương pháp đóng vai" để tiêu hóa hết ma dược trước đã... Lumian chợt hiểu ra.

Cậu không ngắt lời mà chăm chú lắng nghe cô giải thích:

"Nhớ cho kỹ, là tiêu hóa, chứ không phải nắm trong tay.”

""Phương pháp đóng vai" là gì? Là đóng vai theo tên của danh sách như một diễn viên, nhằm làm giảm bớt sự khác biệt giữa chính mình và dấu ấn tinh thần còn sót lại trong đặc tính phi phàm. Qua đó đạt được sự công nhận tương ứng, vượt qua rào cản có sẵn để dung hợp đặc tính phi phàm với chính cậu."

"Thế có nghĩa là tôi phải đóng vai "Thợ Săn" ngày ngày lên núi đi săn?" Lumian tiến vào trạng thái ham học.

Quý cô kia lắc đầu:

"Đó là cách đóng vai thô thiển nhất. Ta phải hiểu không chỉ nghĩa đen của tên danh sách mà còn phải tìm tòi ý nghĩa sâu xa của nó. Chẳng hạn như ví thành phố là rừng rậm, còn từng người trong đó vừa là con mồi lại vừa là thợ săn."

Thế thì tôi quá quen rồi... Lumian đã được trải nghiệm ý nghĩa sâu xa của "Thợ Săn" từ lâu rồi.

Chủ yếu là từ cuộc sống lang thang trước đó của cậu.

"Vậy làm sao để biết mình đã tiêu hóa hết ma dược mà còn chuyển sang danh sách tiếp theo?" Cậu không nhịn được mà hỏi.

Cô gái kia cười cười:

"Cậu sẽ tự cảm nhận được khi ma dược được tiêu hóa hết."

Được rồi... Lumian không tiếp tục đề tài này mà nghi ngờ hỏi:

"Vậy ai đã đặt tên cho những danh sách này?"

Tại sao lại có thể tiêu hóa ma dược bằng cách đóng vai theo chúng?

Cô gái kia nghiêm mặt:

"Sự phân chia danh sách đầu tiên đến thứ còn sót lại sau khi Đấng Sáng Tạo ban sơ kia tách ra. Đó là một phiến đá chứa đầy kiến thức của thần bí học.”

"Vì liên quan đến bí mật trở thành thần nên nó được gọi là Phiến Đá Khinh Nhờn.”

"Vào thời cổ đại, cũng chính là vào cuối kỷ nguyên thứ hai và trong suốt kỷ nguyên thứ ba, xuất hiện một vị thần mạnh gần ngang với Đấng Sáng Tạo ban sơ, được gọi là Thần Mặt Trời Cổ Đại. Sau khi Thần qua đời, một Phiến Đá Khinh Nhờn thứ hai đã xuất hiện từ di hài của Thần. Tất cả tên danh sách và công thức ma dược hiện tại đều đến từ nó."

Đấy không phải lịch sử kỷ nguyên thứ hai và thứ ba mà tôi được học... Lumian lầm bầm trong lòng.

Quý cô kia nói tiếp:

"Khi Đại đế Roselle còn tại thế đã làm ra một bộ bài Khinh Nhờn dựa trên bộ Ẩn Chính của Tarot sau khi tìm hiểu Phiến Đá Khinh Nhờn thứ hai. Nó có tổng cộng 22 lá bài, và mỗi lá chứa một con đường của thần."

“Đại đế Roselle cũng là người phi phàm?” Lumian vô cùng kinh ngạc.

Rất khó để một người Intis bình thường nào không ngưỡng mộ Đại đế Roselle.

“Nếu không thì?” Cô gái kia cười.

Lumian hỏi:

"Ông ấy rất mạnh?"

“Rất gần với Thần.” Cô gái kia nói ngắn gọn với hàm ý sâu xa.

Lợi hại đến vậy? Lumian vừa kinh ngạc, vừa sửng sốt, nhưng lại vừa thấy đó là lẽ dĩ nhiên.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Thế thì đống nhật ký do Đại đế Roselle để lại chẳng phải là rất quý giá?”

Cô gái kia khẽ gật đầu:

"Đúng, nhưng có rất, rất ít người có thể hiểu được ngôn ngữ kỳ lạ đó."

Hình như Aurore có giữ một vài bản sao của nhật ký của Đại đế Roselle, mà thậm chí chị ấy còn có thể hiểu chúng... Một phần sức mạnh của chị ấy đến từ đây? Lumian rơi vào trầm tư.

(Làm hơi vội nên có lẽ sẽ có lỗi sai, với mình đang khá phân vân mấy chỗ "Báng Bổ - Khinh Nhờn" "Thiên Sứ - Thiên Thần" "Thánh Giả - Thánh" "Bán Thần - Á Thần)