Editor: Hoàng Văn Đạt
Con ngươi màu đen và tròng mắt màu nâu của con cú phảng phất như lóe sáng trong đêm, còn tư thế của nó khi nhìn Lumian thì càng thêm vẻ cao ngạo.
Lumian đã không còn sợ hãi như hai lần trước, trầm giọng mắng:
"Nhìn cái gì mà nhìn?”
"Có ngon thì mắng lại xem nào!"
Không hẳn là cậu muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ con cú ở phía đối diện kia, nhưng cậu muốn khích bác nó theo cách này để khiến nó lộ ra mục đích thực sự. Nếu không, thỉnh thoảng cứ ban đêm nó lại bay tới rồi chỉ nhìn chằm chằm cậu như vậy khá là rợn người.
Con cú kia vẫn im lặng, thậm chí còn không thèm kêu lấy một tiếng.
Vài giây sau, nó lại dang rộng đôi cánh và bay vào sâu thẳm trong đêm đen.
“Đồ điên!” Mắng thì mắng vậy nhưng Lumian không dám thả lỏng chút nào.
Cậu vẫn nhìn chăm chú ra bên ngoài, cẩn thận quan sát từng bóng đen trong đêm.
Cậu còn nhớ rất rõ mình đã nhìn thấy Naroka sau khi con cú bay đi lần trước, rồi đến sáng thì hay tin Naroka qua đời.
Không biết lần này có xảy ra chuyện gì tương tự hay không... Lumian đã quan sát rất kỹ nhưng vẫn không thấy có gì bất thường.
Đến lúc ấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, kéo rèm lại, quay về giường.
Trong bóng tối sâu thẳm, Lumian mở mắt ra, suy tư về bước đi tiếp theo:
"Không biết rốt cuộc con cú này muốn làm gì... Hành động của nó vừa kỳ dị lại vừa bí ẩn như thế, hẳn không phải là thứ gì đó tốt lành...
"Thôi kệ đi, dù sao với tình hình hiện giờ trong làng thì điều quan trọng nhất là phải thuyết phục Aurore đi càng sớm càng tốt. Tao không tin là mày có thể theo đến Trier!”
"Đến ngày mai mà vẫn chưa nhận được phản hồi thì nhất quyết phải rời khỏi Kordu vào sáng hôm sau...”
“Nếu có điện tín trả lời thì mình và Aurore sẽ yên tâm xuống núi từ lối vào làng một cách công khai. Nếu không, hmm... ngày mai là Mùa Chay, ngày mốt mọi người vẫn đang mải ăn mừng nên sẽ không để ý mấy chuyện linh tinh. Có thể nhờ Aurore đi mượn con ngựa con của Bà Pualis rồi đi chơi ở đồng cỏ trên núi cao gần đó. Làm vậy sẽ không giống như là chuẩn bị xuống núi hay rời khỏi Kordu, hẳn sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý của đám người đến điều tra. Đến lúc đó men theo con đường nguy hiểm để rời khỏi núi là xong...
"Mà đấy cũng không hẳn là đường. Mấy chỗ bị hỏng ở giữa khiến đến cả những người chăn cừu còn không nghĩ có thể xuống núi nhờ nó. Tuy nhiên, với năng lực hiện tại của mình thì hẳn sẽ không thành vấn đề. Aurore biết mấy thuật phù thủy, bay được một đoạn ngắn thì chắc xuống còn dễ hơn mình...
"Như thế thì gần như đám người đến điều tra sẽ không phát hiện ra..."
Sau khi trở thành "Thợ Săn", Lumian giờ đã có thể làm được nhiều việc trước đây không thể làm. Nó đã mang lại cho cậu một niềm tin rất lớn và giúp cậu nhanh chóng vạch ra một kế hoạch tương đối ổn.
Nhờ vào đó cậu thấy yên tâm hơn, tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều, cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
... ...
Sáng hôm sau, Lumian dậy từ sớm và loay hoay trong bếp.
Khi nghĩ đến chuyện mình đã trở thành một người phi phàm, rồi lại nghĩ đến việc hai chị em sắp rời khỏi ngôi làng đầy sự bất thường này, tâm trạng của cậu trở nên phấn chấn hơn, thậm chí còn muốn ngân nga một bài hát.
Lúc Aurore đi từ trên tầng xuống thì hai đĩa mì spaghetti đã được bày sẵn trên bàn.
"Sao biết chị dậy rồi?" Cô vui vẻ hỏi.
Lumian cười nói:
"Em nghe thấy có tiếng động trong phòng tắm mới nấu mì."
Đồng thời, cậu lẩm bẩm trong lòng:
Quả nhiên, vẫn như mọi khi, chị ấy sẽ rơi vào trạng thái mơ màng một lúc sau khi thức dậy, đến nỗi không nghĩ ra nổi chuyện này.
Aurore khẽ gật đầu, vừa ngồi vào bàn ăn vừa thản nhiên hỏi:
“Nửa đêm hôm qua con cú đó lại đến à?”
"Đúng thế." Lumian biết chị mình đã phát hiện ra việc cậu dậy giữa đêm và nhìn ra ngoài cửa sổ.
May mà con cú đấy xuất hiện chứ nếu không cậu không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng nhẽ lại nói là do quá phấn khích sau khi trở thành người phi phàm à?
Nói như vậy thì kiểu gì cũng sẽ ăn một buổi giáo dục lại của chị ấy.
Tuy nhiên, Lumian không định giấu chị mình chuyện này quá lâu bởi nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Aurore trong nhiều việc.
Cậu định sẽ nói vào lúc rời khỏi Kordu trong ngày mốt để tránh Aurore phải phân tâm chăm sóc cậu.
Đến lúc đó, trong tình thế cấp bách, Aurore sẽ không rảnh để đi giáo huấn cậu.
"Con cú này kỳ quái thật đấy..." Aurore khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc trên mặt.
Cô không hiểu nổi con cú muốn làm gì mà lần nào đến cũng chỉ nhìn.
Đến khi mυ'ŧ xong sợi mì cuối cùng, Lumian mới nói với Aurore:
"Em định là nếu có bức điện trả lời thì chị em mình sẽ rời làng Kordu vào tối nay, đi theo con đường xuống núi bình thường.”
"Nhưng nếu không nhận được phản hồi thì chị đến mượn con ngựa con của Bà Pualis vào sáng mai, rồi chị em mình đến đồng cỏ trên núi cao gần nhất. Em biết có một con đường mòn dẫn xuống núi, đám người đến điều tra đó chắc chắn sẽ không biết."
Aurore vân vê lọn tóc của mình và cẩn thận suy nghĩ.
Một lúc sau, cô cười nói:
"Được, tỷ lệ thành công của kế hoạch này khá cao."
Cô lập tức "Chẹp chẹp", nói:
"Thằng em ngốc của tôi lớn rồi nha."
Lumian vừa mừng lại vừa thấy có chút đắc chí.
... ...
Sau bữa sáng, cậu kiếm cớ đi xem Ava đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi ban phước trong vai "Yêu Tinh Mùa Xuân" hay chưa để rời khỏi tòa nhà hai tầng bán ngầm, rồi đến thẳng Quán Rượu Cũ.
Sau khi trở thành một người phi phàm, cậu càng háo hức muốn biết thêm về kiến thức thông thường hơn.
Hơn nữa quý cô kia còn nói sẽ nói cho cậu biết!
Khi vừa đến đoạn cách Quán Rượu Cũ không xa, Lumian bỗng thấy một người quen đang đi tới.
Đó là Pons Bénet, em trai của tay linh mục, trong chiếc áo sơ mi vải bông và áo khoác xanh đậm.
"Chỉ có một mình thôi à..." Lumian phải nở nụ cười rạng rỡ khi nghĩ đến việc lần trước bị Pons Bénet dẫn theo đám côn đồ rượt chạy nửa làng.
Do vừa mới nhận được sức mạnh phi phàm nên cậu đang ở trong trạng thái kích động, nóng lòng muốn tìm người để thử.
“Ê, thằng con hoang của tao kia.” Lumian lên tiếng trước, “Chưa được bố cho phép mà đã dám ra ngoài một mình?”
Cậu định chọc tức Pons Bénet để gã chủ động tấn công trước chứ không bỏ chạy.
Pons Bénet quay lại theo tiếng gọi. Lúc nhìn thấy cậu,
Biểu cảm của tên côn đồ này chợt thay đổi, gã quay ngay lại và chạy hết tốc lực.
Thịch thịch thịch... Lumian sững sờ nhìn gã biến mất ở giao lộ cách đó không xa.
"Chạy nhanh thật...”
"Cũng tỉnh táo đấy..."
Lumian thầm cảm thán hai câu.
Mặc dù trước khi trở thành người phi phàm, cậu đã nghĩ mình có thể chiến thắng dễ dàng khi một chọi một với Pons Bénet, nhưng có lẽ Pons Bénet cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì cả hai chưa đánh thật bao giờ nên ai cũng rất tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng đâu ngờ hôm nay khi vừa nhìn thấy cậu, Pons Bénet đã lựa chọn chạy trốn như thể gặp phải thú dữ.
Đừng nói là gã ta biết chuyện tối qua mình đã âm thầm trở thành người phi phàm chứ... Hay là do gã quá ngu nên được trời phú cho trực giác của dã thú, và nhờ đó mà đánh hơi được nguy hiểm? Lumian mắng chửi Pons Bénet trong lòng.
Cậu không định đuổi theo vì ngay khi vừa "chào" xong đã thấy hối hận:
Ngôi làng này chứa đầy sự bất thường, tình hình hiện giờ đang khá nguy hiểm. Trước khi rời đi được thì bớt chuyện nào hay chuyện đấy!
Nếu việc đánh Pons Bénet khiến tay linh mục và đám người của ông ta bắt đầu kế hoạch trước thời hạn, ảnh hưởng đến việc hai chị em cậu chạy trốn thì Lumian khóc không ra nước mắt.
Hơn nữa, đám người linh mục kia rất kỳ quái nên biết đâu Pons Bénet lại có gì đó không bình thường. Lumian có cảm giác nếu mình đánh một trận tơi bời với gã thì rất có thể sẽ bị lộ danh tính người phi phàm, như thế thì sẽ kéo theo vô số rắc rối.
"Bỗng chốc trở thành một người phi phàm khiến mình quá tự mãn và kiêu ngạo, không biết kiềm chế bản thân..." Lumian tự nghiêm khắc kiểm điểm lại chính mình rồi bước vào Quán Rượu Cũ.
Cậu vốn định lên thẳng tầng hai thì lại thấy quý cô kia đang ngồi trong góc.
Hôm nay cô diện một chiếc váy màu xám ngọc trai, phối với chiếc mũ bonnet nữ sáng màu, nhưng trước mặt lại không bày bất kỳ món nào.
“Cô ăn sáng rồi?” Lumian đi tới và ngồi xuống ghế đối diện.
"Chưa." Quý cô kia thản nhiên đáp: “Hôm nay có hẹn với một người, vẫn đang đợi cô ấy.”
Cô ấy? Không phải tôi... Lumian nhìn quanh nhưng không thấy ai khác ngoài ông chủ quán rượu.
Cậu hướng mắt về người phụ nữ một lần nữa và nói rất thành thật:
"Tôi đã trở thành "Thợ Săn"."
Ý là giữ lời hứa và kể cho tôi nhiều kiến thức thông thường hơn đi.
Cô gái kia không hề ngạc nhiên chút nào, khẽ cười nói:
"Không đến nỗi nào."
Cô dừng lại vài giây, rồi nói với giọng điệu phiêu hốt:
"Những gì cậu cần nắm vững hiện giờ là hai định luật, một phương pháp."
Sao nghe giống học vật lý vậy... Đương nhiên Lumian không dám nói thế.
Quý cô kia tiếp tục nói:
"Đối với phần đa người phi phàm thì những kiến thức này vô cùng quý giá, đáng để họ đánh đổi bằng tất cả. Nhưng cậu ấy à, nếu có sự sắp đặt của vận mệnh thì tôi sẽ nói cho cậu miễn phí."
Miễn phí mới là đắt nhất ấy, tôi sẽ phải trả giá theo cách nào đây? Chẳng hiểu sao Lumian lại thấy như bị gánh nặng đè lên vai.
Sau khi trở thành “Thợ Săn”, trực giác và năng lực quan sát của cậu đã nâng cao rõ rệt. Nhờ thế, lúc này cậu cảm nhận rõ được cảm xúc đặc biệt, khó diễn tả bằng lời trong mắt cô gái phía đối diện lại xuất hiện, thậm chí còn mạnh hơn trước. Thế nhưng cậu vẫn không thể nhận ra nổi đó là cảm xúc gì.
Cô gái kia ngồi ngay ngắn lại hơn chút:
"Nói đến cội nguồn của mọi sức mạnh phi phàm thì phải truy ngược về Đấng Sáng Tạo ban sơ kia. Cậu là một tín đồ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" thì hẳn đã rõ đôi mắt của người đó đã biến thành mặt trời."
“Đúng thế.” Lumian đã từng nghe linh mục giảng về nó.
"Thực ra đấy là một mô tả mang tính tượng trưng." Cô gái kia giải thích một cách đơn giản, "Nói tóm lại, sau khi tạo ra thế giới này, đồng thời tạo ra rất nhiều vị thần, cuối cùng Đấng Sáng Tạo ban sơ đã tự tan rã, tách ra thành đặc tính phi phàm của các con đường khác nhau."
"Vậy nên mới được gọi là "đường tắt của thần"?" Lumian chợt hiểu ra.
Cô gái kia khẽ gật đầu:
"Đúng, danh sách 0 đứng đầu mỗi đường tắt sẽ tương đương với một vị thần thực sự. Ví dụ, danh sách 0 của đường tắt "Người Ca Tụng" được gọi là "Mặt Trời", cũng chính là "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" trong tín ngưỡng của cậu."
Vậy tức là cuối cùng mọi người phi phàm đều có thể trở thành một vị thần? Lumian khϊếp sợ không thôi.
Đồng thời, cậu còn thấy vui mừng và sợ hãi một cách khó hiểu.
Nếu cậu là một tín đồ sùng đạo của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" thì cậu đã buộc tội báng bổ cho cô gái ngồi đối diện kia. Nhưng rất tiếc, cậu không phải vậy. Cậu thuộc tuýp người hùa theo tin cũng được, không tin cũng chẳng sao.
Thậm chí cậu còn hỏi:
"Vậy danh sách 0 của đường tắt "Thợ Săn" là gì? Với ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" thì sao?"
"Không phải tôi đã nói với cậu rồi à? ‘Tư Tế Đỏ". Tạm thời vị trí này vẫn còn trống.” Quý cô kia bật cười và lắc đầu, "Danh sách 0 của đường tắt ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" được gọi là "Ẩn Sĩ", hiện nó đang bị một tà thần chiếm giữ. Thần được gọi là "Hiền Giả Ẩn Dật", rất thích truyền đạt tri thức cho những người phi phàm cùng con đường. Theo thuật ngữ chuyên môn, nó được gọi là "Kẻ Theo Đuổi Tri Thức". Phần đa rắc rối của chị cậu đến từ đây."
"Thì ra là vậy à..." Lumian bắt đầu ghi thù "Hiền Giả Ẩn Dật" này.
Quý cô kia chuyển chủ đề trở lại đúng hướng:
“Chính vì đặc tính phi phàm đến từ Đấng Sáng Tạo ban sơ nên sẽ không mất đi, cũng không tăng thêm mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.”
"Đây được gọi là định luật đặc tính phi phàm bất diệt."