Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 11: Bà Pualis

Editor: Hoàng Văn Đạt

Dưới bầu trời trong xanh điểm xuyết thêm vài đám mây trắng trôi bồng bềnh, làn gió xuân quyện mùi hương cỏ cây mơn man lên má người. Bên dòng sông trong vắt chảy xiết, đàn ngỗng trắng mải miết gặm cỏ, gần đó là một cô gái mặc bộ váy vải màu xám trắng cầm cây gậy dài đang chăm chú quan sát chúng.

Khuôn mặt tắm trong nắng vàng của cô gái lộ ra vài sợi lông tơ, mái tóc nâu dài mềm mại quấn trong chiếc khăn trắng càng tôn thêm nét trẻ trung, hoạt bát trên khuôn mặt thanh tú.

Cô nhìn Lumian đang ngồi dưới gốc cây bên sông, khẽ cau đôi mày nhỏ nhắn lại, hỏi:

"Không phải tập trung ở đây để thảo luận xem truyền thuyết nào dễ điều tra hơn à?”

“Sao lại biến thành bức tượng điêu khắc ở nhà thờ rồi?”

Cô gái trẻ này là Ava Lizier, con gái của người thợ đóng giày Guillaume. Cô là một trong số ít người thuộc thế hệ trẻ trong làng có mối quan hệ tốt với Lumian và Reimund.

“Đang mải nghĩ một chuyện.” Lumian không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chăm chú đàn ngỗng trắng và làn nước gợn sóng.

“Chuyện gì?” Reimund Greg đang chăm đàn ngỗng giùm Ava tò mò hỏi.

Lumian trầm ngâm nói:

"Nếu mày gặp phải một con thú da dày đến mức không hề hấn gì trước vũ khí thì mày sẽ đối phó với nó như thế nào?"

"Đương nhiên là phải tìm cách trốn thôi. Trên núi có rất nhiều thú hoang, đâu nhất thiết phải săn mỗi nó." Ava không thấy vấn đề này có gì khó giải quyết.

Lumian "Ừ" một tiếng:

"Thế nếu con thú đó quý hiếm đến mức mấy người giàu trong thị trấn sẵn sàng trả một trăm Louis d"or cho xác của nó?"

“Một trăm Louis d"or, hai nghìn Verl d"or …” Hơi thở của Reimund trở nên nặng nhọc.

Cậu ta chưa từng nhìn thấy đồng Louis d"or bao giờ chứ đừng nói là sử dụng nó, vậy nên mới đổi số tiền đó sang Verl d"or theo bản năng.

Với từng ấy tiền, cậu ta hoàn toàn có thể đến Dariège để bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ chứ tội tình gì phải đi học chăn cừu?

Reimund nhanh chóng suy nghĩ rồi đề nghị:

"Mượn một khẩu súng săn?"

"Vẫn không bắn thủng nổi lớp da của nó." Lumian trực tiếp phủ nhận.

Dù biết con thú đó chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng và càng không thể đáng giá nhiều tiền như thế nhưng Ava vẫn không kìm lòng được mà tham gia thảo luận:

"Nó có mạnh không, có hung dữ không?"

Lumian dừng một thoáng rồi nói:

“Cỡ ngang tớ.”

Đây cũng là một trong những lý do mà cậu không chịu bỏ cuộc.

"Thế thì còn đỡ." Reimund thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, "Về thôn gọi thêm người đến giúp, bao vây, tiêu hao sức lực của nó, cuối cùng quật ngã rồi trói lại."

Cậu ta biết Lumian rất giỏi đánh nhau - nhưng cũng chỉ có thế.

"Nhưng làm như vậy thì mày chỉ nhận được có mười Louis d"or, thậm chí còn ít hơn." Lumian nhắc nhở.

"Tớ từng xem người ta đi săn trước đây rồi. Hay là đào một cái bẫy sâu khiến nó không thể trèo lên được..." Đôi mắt có màu xanh tuyệt đẹp như nước hồ của Ava đảo quanh. Cô nảy ra một ý tưởng trong lúc ngẫm lại.

"Cũng là một cách hay." Lumian gật đầu đồng ý.

Cậu biết với lượng kiến thức hạn chế thì Ava và Reimund sẽ không đưa ra được nhiều đề xuất hơn nên đã đưa chủ đề về lại đúng hướng:

"Mọi người thấy truyền thuyết nào phù hợp để làm mục tiêu tiếp theo?"

"Không có truyền thuyết nào phù hợp." Ava lắc đầu, "Hầu như đều xảy ra từ mấy trăm năm trước, không thì chỉ có một người nhìn thấy nhưng đã chết từ lâu."

Reimund phụ họa:

"Đúng thế."

"Không hỏi đúng người thì làm sao biết không có manh mối?" Lumian cười tủm tỉm: “Hai người bạn của tôi ơi, làm việc mà thiếu tính kiên trì, vừa gặp khó khăn đã muốn bỏ cuộc thì cả đời chỉ có thể làm cô gái chăn ngỗng và chàng trai chăn cừu mà thôi.”

Lời này khiến cơn tức trào dâng lên trong lòng Ava và Reimund.

Xét về trình độ chọc tức mọi người thì Lumian chắc chắn đứng đầu trong làng Kordu.

Ava thốt lên:

“Tớ thấy không có cái nào phù hợp cả vì có cái còn phù hợp hơn.”

“Là gì?” Hai mắt Lumian sáng lên.

Vừa nói xong Ava đã thấy hơi hối hận. Ban đầu cô cũng định nói chuyện này rồi nhưng không muốn nói với Lumian và Reimund theo cách dễ dàng như vậy.

Sau vài giây im lặng, cô lườm Lumian:

"Trong làng có phù thủy thật."

“Ai cơ?” Tim Lumian như thắt lại.

Đừng nói là Aurore chứ?

Nếu đến cả Ava còn biết Aurore là một phù thủy thì cậu và Aurore phải mau chóng rời khỏi làng Kordu và chuyển đến sống ở nơi khác, chứ kẻo lại bị tòa án dị giáo “ghé thăm”.

Ava vô thức nhìn xung quanh, hạ giọng nói:

"Là Bà Pualis."

Bà Pualis, vợ của quan hành chính, nhân tình của linh mục? Lumian cảm thấy rất khó tin.

"Thật hay đùa thế?"

Nếu Pualis thực sự là một phù thủy thì tại sao lại không phát hiện ra cậu lúc cậu phát hiện ra hai người nɠɵạı ŧìиɧ với nhau?

"Không đời nào?" Reimund vô cùng kinh ngạc.

Ava kiễng chân nhìn về phía cổng làng:

“Tớ không chắc lắm. Là Charlie, người hầu của tay quan hành chính đã lỡ mồm nói cho tớ biết.”

"Y nói Bà Pualis là một sứ giả linh hồn, có thể nói chuyện với linh hồn của người chết hoặc giúp họ trở về nhà. Y còn nói là Bà Pualis có thể chế ra nhiều loại thuốc bí ẩn hay bùa chú."

Lumian chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không đoán được đó có phải là sự thật hay không.

Vì mấy cuốn tạp chí như "Thông Linh", "Hoa Sen", "Bức Bình Phong" đã được xuất bản công khai nên không có gì lạ khi vợ của quan hành chính biết làm thế nào để lừa được người hầu và dân làng nhờ vào việc hiểu một số thuật ngữ trong đó.

"Hay là bọn mình đến báo cho nhà thờ? Biết đâu lại nhận được phần thưởng?" Reimund vừa sợ lại vừa mong chờ.

Lumian cân nhắc vài giây rồi nói:

“Đến người hầu của quan hành chính còn biết Bà Pualis là phù thủy thì hẳn bản thân ông ta cũng phải biết chứ?”

"Đúng thế." Ava đưa ra lời khẳng định.

Lumian tiếp tục nói:

"Bà Pualis còn là nhân tình của tay linh mục nữa, nếu bọn mình mà đến báo cho nhà thờ thì e là sẽ bị đưa thẳng đến nhà của quan hành chính mất."

"Cái gì?"

“Bà Pualis còn là nhân tình của linh mục?”

Cả Ava và Reimund đều kinh hãi.

"Tớ nhìn thấy tận mắt luôn." Lumian cười “haha” nói: "Nhớ là phải giả vờ như không biết gì về việc này, cũng đừng nói cho bất kỳ ai, nếu không có ngày lại mất tích chẳng hiểu vì sao."

Ava và Reimund cùng đồng ý với vẻ mặt trang nghiêm lạ thường.

Cả hai vốn đã rất sợ tay linh mục, giờ lại còn một phù thủy dính dáng vào.

“Nếu xác nhận được Bà Pualis đúng là phù thủy thì ta có thể tìm cơ hội báo cho giám mục ở Dariège nhân dịp thánh lễ.” Lumian trấn an hai người họ.

“Đúng.” Reimund gật đầu lia lịa.

Họ phải xác nhận lại cho chắc trước khi đi báo cáo, chứ đến lúc điều tra ra Bà Pualis không có vấn đề gì thì cả ba sẽ gặp rắc rối to.

Sau khi bàn bạc xong chuyện này, Lumian không muốn lãng phí thời gian nữa nên đứng dậy và nói với hai người bạn:

“Tớ về đi học đây, nếu không Aurore lại vác gậy ra đuổi mất.”

“Chăn ngỗng vui vẻ nha.”

“Ok.” Vừa nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo chỉ còn lại mình và Ava ở lại đây, Reimund đã cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Ava thì hình như không vui cho lắm.

... ...

Vừa đến gần làng Kordu là Lumian bắt đầu di chuyển bí mật hơn, đồng thời luôn để ý xem có ai ở gần không.

Cậu lo là linh mục và đám tay sai còn chưa chịu buông tha mình, vẫn đang chờ cơ hội.

Theo như cậu biết thì linh mục Guillaume Bénet là một con người rất kiên trì, hơn nữa một khi đã chịu thiệt thì chắc chắn sẽ báo thù.

Vừa đi vừa trốn, Lumian tiến về phía Quán Rượu Cũ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng leng keng.

Lumian quay đầu lại thì thấy ở ngã ba bên trái, ba người xứ khác, Ryan, Lia và Valentine, đang đi về phía buổi tụ họp bắt chấy của Naroka.

Tiếng leng keng vui tai và du dương phát ra từ bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng và bốt của Lia.

Hai ngày nay đám người này lang thang khắp làng, tìm người hỏi hết chuyện này đến chuyện khác không biết để làm gì... Lumian vừa thấy khó hiểu lại vừa thấy cảnh giác.

Khi nghĩ đến quảng trường làng trống hoắc hôm trước, và người chăn cừu Pierre Berry trở về từ tít xa để tham gia Mùa Chay, cậu có một linh cảm khá xấu.

Trong làng sắp xảy ra chuyện gì đó? Lumian quyết định lát nữa về sẽ nói với Aurore về chuyện này, để xem người chị thông thái và hiểu biết sâu rộng ấy có đoán ra được điều gì không.

Không lâu sau đó, cậu thành công tiến vào Quán Rượu Cũ, sau đó thì tìm thấy cô gái đã đưa cho mình lá bài Tarot đang ăn gì đó ở chỗ cũ.

Lumian tiến lại gần hơn để nhìn:

"Trứng chiên thịt xông khói?”

"Cô không thấy nó quá ngấy à?"

Ở vùng Dariège, món ăn này là lựa chọn hàng đầu của những người bình thường dùng để chiêu đãi khách quý, nhưng Lumian thấy nó có vẻ khá ngấy đối với các quý cô đến từ thành phố lớn.

Nhưng cô gái kia vẫn chậm rãi cắn một miếng trứng tráng vàng ươm, sau đó nhắm mắt lại để thưởng thức:

“Rất ngon, mang đặc trưng của địa phương, cực kỳ thơm.”

“Ăn trưa sớm vậy?” Lumian ngồi xuống đối diện.

Với chút uể oải lộ ra trong đôi mắt màu xanh da trời nhạt, cô gái kia cười nói:

"Đây là bữa sáng."

Giờ là mấy giờ rồi... Lumian không dám nói ra câu này.

Cậu nhìn quanh Quán Rượu Cũ vắng khách một vòng, hạ giọng:

"Tôi tìm thấy một tàn tích và bắt gặp một con quái vật trong mơ."

“Ồ.” Quý cô kia chẳng hề ngạc nhiên tẹo nào, thậm chí còn lộ ra một thoáng nghiền ngẫm khiến Lumian không tài nào hiểu nổi.

Lumian bình tĩnh lại, kể về những gì đã xảy ra với mình, cuối cùng nói:

"Làm sao để đối phó với con quái vật này?"

Quý cô kia mỉm cười, hỏi ngược lại:

"Nó đã chết hay còn sống?"

"Chắc chắn là còn sống, tôi không gϊếŧ được nó..." Lumian trả lời theo phản xạ.

Sau đấy cậu suy nghĩ một lúc rồi nói chậm lại:

"Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó, vậy nên hẳn là còn sống."

"Nếu vẫn còn sống thì thử thêm chứ sao. Chặt đầu nó xem, hoặc lần sau tưới dầu lên rồi đốt, lần sau nữa thì chôn sống, biết đâu nó lại chết?" Quý cô kia thờ ơ đưa ra đề nghị trong lúc thưởng thức bữa sáng của mình: "Nếu thử rất nhiều cách mà vẫn không có hiệu quả thì hẵng đến gặp tôi. Tôi không phải bảo mẫu đi giúp từng việc vặt vãnh cho cậu. Phải học cách tự động não trước."

Vẫn rất… thân thiện ... Lumian không hề thấy mất mát hay chán nản bởi vì dường như đối phương có ý rằng khi nào gặp phải thứ gì đó vô cùng nguy hiểm thì hẵng đến tìm, lúc đấy cô mới chịu giúp, chứ con quái vật hiện giờ quả thực không đáng nhắc tới.

Nhưng “không đáng nhắc tới” của cô lại là một vấn đề nhức đầu đối với tôi... Lumian lập tức lại thấy nhức đầu.

Cậu quyết định làm theo lời cô gái này nói, trước tiên là thử chặt đầu, sau đó là thiêu và chôn sống xem có hữu dụng không.