Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 10: Máu

Editor: Hoàng Văn Đạt

Sau khi ra khỏi cửa, Lumian như tiến vào một thế giới khác.

Trước mặt cậu không còn là ngôi làng Kordu quen thuộc nữa mà là một ngọn núi đỏ sẫm và một loạt công trình kiến trúc đổ nát xung quanh, chúng cùng nhau tạo nên một đống tàn tích kỳ dị.

Càng lên cao làn sương nhợt nhạt càng dày khiến ánh sáng không tài nào xuyên qua nổi. Mặt đất dưới chân nứt nẻ, lẫn với rất nhiều hòn đá. Lumian cầm cây rìu thận trọng tiến về phía trước. Suốt dọc đường đi cậu không tìm thấy một chỗ nào để nấp.

Nơi đây đến cỏ dại còn chẳng có chứ đừng nói là cây cối.

Lumian đi được một đoạn thì hơi sợ nhưng cũng chỉ đành ưỡn thẳng lưng, tự an ủi - Ít nhất nếu khu vực này có nguy hiểm gì thì chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ phát hiện ngay.

Cuối cùng cậu đã đến tàn tích, đứng trước một công trình kiến trúc sập một nửa đã bị lửa thiêu rụi.

Lumian quan sát một hồi, sau khi xác nhận sơ bộ rằng bên trong không có sinh vật nào khác thì mới thận trọng tiến vào. Cậu vừa bắt đầu tìm kiếm vừa phải để ý mấy khúc gỗ cháy sém trên cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cậu quét mắt một vòng thì thấy có một ánh vàng lóe lên trong chiếc lọ gốm vỡ nằm ở góc nhà.

Sau khi bước từng bước lại gần, Lumian phát hiện ra đó là một đồng tiền vàng.

Thật đến vậy cơ à? Có cả tiền vàng ở tàn tích trong mơ? Cậu vừa lẩm bẩm, vừa nhặt đồng tiền vàng lên và lau nó vào người.

Hoa văn trên bề mặt của đồng tiền vàng dần lộ ra.

Mặt trước của nó khắc hình một người đàn ông có khuôn mặt gầy, tóc rẽ ngôi lệch 3/7, trên môi có bộ ria mép, ánh mắt cương nghị; mặt sau thì là một bụi hoa diên vĩ hương lau bao quanh số “20”.

Lumian biết người đàn ông đó, bởi ông ta là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Intis, Levanx.

"Thế mà lại là một đồng Louis d"or..." Lumian khá ngạc nhiên.

Thứ nhất, cậu không ngờ được rằng tiền thật của Cộng hòa Intis lại xuất hiện trong tàn tích trong mơ kỳ lạ này. Thứ hai, thứ mà cậu tình cờ nhặt được hóa ra lại là một đồng Louis d"or cực kỳ quý giá.

Tiền tệ hợp pháp của Cộng hòa Intis ngày nay là Verl d"or và Coppet, 1 Verl d"or tương đương 100 Coppet.

Trong đó, coppet tồn tại dưới hai dạng đồng xu và đồng bạc. Đồng xu bao gồm ba loại: 1 Coppet, 5 Coppet và 10 Coppet, trong khi đồng bạc thì là hai: 20 Coppet và 50 Coppet.

Verl d"or có thể là đồng bạc, đồng vàng hoặc tiền giấy. Có ba loại đồng bạc: 1, 5 và 10 Verl d"or và năm loại đồng vàng: 5, 10, 20, 40 và 50.

Mệnh giá tiền giấy thì đa dạng hơn, bao gồm 5, 20, 50, 100, 200, 500 và 1.000 Verl d"or.

Thực ra ngoài đời, người dân Intis vẫn quen sử dụng một số đơn vị tiền tệ cũ, chẳng hạn họ gọi đồng 5 Coppet được sử dụng rộng rãi nhất là ‘Lick’.

Tương tự, một đồng vàng trị giá 20 Verl được gọi là Louis d"or.

Tất nhiên, trong chế độ tiền tệ của thời đại cũ, Louis d"or thực ra được gọi là Roselle. Tuy nhiên sau khi Cộng hòa được thành lập, để loại bỏ ảnh hưởng của Đại đế Roselle, nó đã được đổi thành Louis d"or.

Theo như Lumian được biết, tuy ở thành thị không khả thi, nhưng ở một vùng nông thôn như Làng Kordu thì một đồng Louis d"or hoàn toàn có thể nuôi sống một gia đình nghèo có ruộng trong một tháng.

Nếu không phải lương của Aurore khá cao thì có lẽ cậu còn chả biết đồng Louis d"or có hình dạng như thế nào. Trong toàn bộ Làng Cordu, ngoại trừ chị em cậu thì chỉ có gia đình linh mục và quan hành chính là đã từng nhìn thấy và sở hữu đồng Louis d"or.

Với bất kỳ người dân nào trong làng, đồng Louis d"or này cũng là một báu vật đáng nâng niu.

"Đáng tiếc, đây chỉ là một giấc mơ..." Lumian thầm thở dài với chút thất vọng.

Đây không phải là thứ gì đó liên quan đến siêu phàm nên hẳn sẽ không thể “mang” ra khỏi giấc mơ được.

Dù vậy, Lumian vẫn cẩn thận cất đồng Louis d"or kia đi, kiếp sống lang thang trước kia đã dạy cậu phải biết nâng niu từng đồng coppet.

Mà một đồng Louis d"or tương đương với 2.000 Coppet, gần bằng 1 bảng ở Vương quốc Loen. Theo báo thì phải 24 Verl d"or mới đổi được 1 bảng.

Lumian tiếp tục tìm kiếm.

Cậu muốn tìm một số thông tin bằng văn bản để xác nhận tình hình cụ thể của tàn tích này, và xem liệu nó có tương ứng với một nơi nào đó trong thực tế hay không, hay liệu nó có phải là một ngôi làng nào đó ở Cộng hòa Intis đã được "chuyển" hoàn toàn vào giấc mơ – sự xuất hiện của đồng Louis d"or đã khiến Lumian có những suy đoán này.

Trong lúc chậm rãi bước từng bước, Lumian bỗng nhìn thấy mép của nơi ban đầu là bếp lò đã bị nhuộm một chút màu đỏ sẫm.

“Máu?” Đồng tử cậu giãn ra trong lúc mau chóng đưa ra phỏng đoán.

Ngay sau đó, cậu đưa ra nhận định:

Vệt máu này tuy không mới nhưng vẫn chưa chuyển sang màu đen, nhìn như vừa mới nhỏ vào đó hai ba ngày trước.

Thậm chí còn sớm hơn!

Trong lúc tim thắt lại, Lumian bỗng thấy ánh sáng xung quanh đột nhiên hơi mờ đi.

Cứ như thể trên mái nhà đã sập một nửa, có thứ gì đó đang lặng lẽ lướt qua, chặn chút ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua làn sương mù dày đặc!

Ký ức khi bị tấn công trong kiếp sống lang thang ập vào tâm trí của Lumian như một con sóng dữ dội. Ngay lập tức nó khiến cậu phản ứng theo phản xạ.

Cậu đột ngột lao về phía trước, sau đó cuộn người giữa không trung và lăn trên mặt đất.

Bịch!

Một thứ gì đó rất nặng rơi xuống ngay phía sau cậu.

Lumian lăn sang phía bên trái của bếp lò đổ nát, vươn tay ấn vào một hòn đá để dùng sức xoay người lại.

Cậu giơ rìu lên khi thấy một hình bóng xuất hiện đúng ở nơi mình đang đứng lúc đầu.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Lumian không chắc đó rốt cuộc là một người hay sinh vật hình người.

“Nó” khom lưng, không mặc quần áo hay đi giày, làn da thì trông như bị ai đó lột ra để lộ phần cơ đỏ au, mạch máu và lớp màng vàng ngay dưới đó. Từng giọt chất lỏng sền sệt chảy ngay trên đó nhưng lại không rơi xuống đất.

Đây là một con quái vật!

Đôi mắt xanh ít trắng nhiều của “nó” nhìn như bị khảm vào mặt, miệng thì ngoác ra hết cỡ để lộ hàm răng không đều và dòng nước dãi dài thòng lõng.

Mấy năm nay Lumian đã bịa ra rất nhiều chuyện ma, nhưng cậu không thể ngờ rằng hôm nay lại được gặp một thứ xứng đáng được gọi là ác quỷ như này.

Huh!

Cơn gió mang mùi máu tanh xộc vào mũi, còn tiếng thở hổn hển thì vang vọng bên tai cậu.

Bản năng đã giúp Lumian di chuyển sang một bên để tránh đòn tấn công của con quái vật đỏ như máu kia.

Nếu không phải thường xuyên được Aurore "dạy bảo", nếu không nhờ nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau trên đường phố thì với cú sốc về thể chất và tinh thần vừa rồi, có khi ban nãy cậu đã không tránh kịp.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lumian đuổi theo con quái vật đã vồ sượt qua mình, rồi giơ cây rìu sắc nhọn trên tay lên bổ vào lưng của nó.

Bang!

Con quái vật vừa định quay lại thì bị đánh văng xuống đất, máu và dịch mủ bắn tung tóe khắp nơi.

Không một chút do dự, Lumian quỳ một gối xuống và giơ rìu lên lần nữa.

Phập! Phập! Phập!

Cậu bổ liên tiếp nhiều nhát rìu, mỗi một nhát găm rất sâu vào da thịt, để lại hàng loạt vết rách vừa sâu vừa rộng, đồng thời khiến phần sau đầu, cổ và lưng của con quái vật bị biến dạng.

Cuối cùng, con quái vật ngừng vùng vẫy và nằm yên bất động.

"Ha, ha! Có vẻ mày không đáng sợ như vẻ bề ngoài lắm nhỉ..." Lumian thở phào nhẹ nhõm trong lúc lẩm bẩm một câu nửa mỉa mai.

Cậu lau mặt bằng tay trái, rồi lau luôn vết máu trên tay kia.

"Không biết dịch cơ thể của con quái vật này có độc không nhỉ? Giờ thì vẫn chưa thấy cảm giác đau giống bị ăn mòn..." Lumian bắt đầu lo lắng về những vấn đề khác.

Ngay khi cậu lấy hết can đảm định lục soát thi thể của con quái vật không có da màu máu thì nó lại chống hai tay xuống đất để vùng lên lần nữa!

Vậy mà vẫn chưa chết?

Đã băm đến mức vậy rồi mà vẫn chưa chết?

Lumian vừa sốc vừa sợ.

Nỗi sợ hãi và khϊếp đảm bao trùm lấy cậu.

Nếu chạm trán người bình thường, dã thú hay quái vật, cho dù không đánh lại thì cậu cũng không sợ hãi đến mức này. Nhưng cái thứ trước mặt hình như gϊếŧ không chết, hắn mọi nỗ lực của cậu đều vô dụng!

Nhân lúc con quái vật hình như đang "hoa mắt", không tìm ra kẻ địch ở đâu, Lumian đã ra một quyết định dứt khoát, đó là chống hai chân lên, dồn sức vào đầu gối chạy thật nhanh.

Thịch! Thịch! Thịch!

Mặc dù đây đã là tốc độ nhanh nhất nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả vào gáy, kèm với tiếng thở hổn hển nặng nề vang vọng bên tai.

Con quái vật đó theo ngay sát phía sau cậu.

Lumian nghiến răng, mặc cho nỗi sợ thúc đẩy bản thân.

Cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí còn vượt qua cả giới hạn trước kia.

Cậu mừng rỡ nhận ra rằng khoảng cách giữa con quái vật và mình không còn bị rút ngắn nữa.

Thịch! Thịch! Thịch!

Cuối cùng Lumian cũng chạy về được tòa nhà hai tầng bán trệt của mình.

Cậu mở cánh cửa không khóa để nhanh chóng phi vào.

Rầm!

Sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Lumian không định nghỉ ngơi mà đi thẳng đến bếp để nhặt cái xiên thép để dựa vào bức tường đằng kia.

Sau đó cậu chăm chú nhìn ra cửa.

Mặc dù tiếng bước chân của con quái vật biến mất ngay gần đó nhưng đã qua hơn mười giây mà nó vẫn không hề đập cửa.

"Nó biết mình mai phục ở đây?" Lumian không tin con quái vật này có chỉ số IQ cao đến thế.

Cậu nhích từng chút đến ô cửa sổ gần cửa ra vào để âm thầm nhìn ra ngoài.

Đột nhiên có một khuôn mặt xuất hiện trên kính!

Một khuôn mặt không có da để lộ phần thịt đẫm máu và hàm răng lởm chởm!

Lumian suýt đứng tim tại chỗ, sững người trong giây lát.

Thế nhưng con quái vật không nhân cơ hội đập vỡ kính xông vào tấn công mà chỉ đứng đó nhìn Lumian.

Lumian hoàn hồn, nhanh chóng lùi lại và giơ cái xiên dài lên bằng cả hai tay.

Con quái vật lập tức rời khỏi khu vực cửa sổ.

Lumian vẫn giữ cảnh giác, quan sát cực kỳ cẩn thận.

Cậu nhìn thấy con quái vật nán lại một lúc trong làn sương xám mờ ảo, sau đó rời khỏi đây và chậm rãi quay trở lại tàn tích.

"..." Lumian rất khó hiểu.

Cậu đã lên xong kế hoạch nhốt con quái vật lại tại đây để nhân cơ hội thoát ra khỏi giấc mơ, thế nhưng kết quả là đối phương lại rời khỏi...

Sau một hồi suy nghĩ, cậu nghĩ đến một khả năng:

"Con quái vật đó không dám vào nhà mình?”

"Đúng thế, trong nhà không hề có dấu hiệu bị hư hại gì cả...”

“Trong mơ, đây là một nơi tuyệt đối an toàn?”

Sau khi đoán được điều này, Lumian lập tức thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Giây tiếp theo, cậu có cảm giác mệt mỏi vô cùng.

Cuộc rượt đuổi ngắn ngủi đó còn tốn sức hơn cả một buổi chiều huấn luyện chiến đấu.

Lumian cầm theo cả cái xiên dài và cây rìu lên tầng hai, tiến vào phòng ngủ và cố nhắm mắt lại.

...

Trong cơn mê, Lumian mở mắt ra.

Bên ngoài rèm cửa trời vẫn tối đen, căn phòng chìm trong bóng tối.

Nếu không phải ngoài đó không có làn sương xám lờ mờ, nếu không phải cậu đã "đổi sang" bộ đồ ngủ thì Lumian không tài nào biết rõ đây là thực hay mơ.

“Dậy sớm vì quá sợ?” Cậu sờ vào túi áo ngủ trong vô thức nhưng không thấy đồng Louis d"or kia đâu.

Điều này khiến cậu hơi thất vọng, nhưng cũng giúp cậu xác nhận lại một sự thật:

Đấy là không thể mang được tiền ra khỏi giấc mơ!

Sau khi lấy lại tinh thần, Lumian bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc hơn:

Làm sao để đối phó với con quái vật bất tử đó?

Mặc dù mình có thể vòng qua khu vực đó để lẻn vào sâu hơn, nhưng vẫn phải tính đến khả năng chạm trán với những con quái vật tương tự trong tương lai. Vì thế mình chuẩn bị kỹ càng, không thể lấy mạng sống ra làm trò đùa.