Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 9: Tạp Chí

Editor: Hoàng Văn Đạt

Đêm đến.

Sau khi cho người hàng xóm đến dùng nhờ lò nướng xong, Lumian đi lên tầng hai và tiến vào căn phòng được dùng làm phòng làm việc.

Ở làng Kordu, rất nhiều gia đình nghèo khó không có nổi lò nướng hay bếp lò lớn chỉ có thể đến nhờ nhà người khác và dùng tại chỗ khi cần nướng bánh mì hoặc thịt xông khói.

Aurore luôn là một người khoan dung và rộng lượng trong vấn đề này, ai đến nhờ cô cũng cho, nhưng phải trả phí nhiên liệu tương ứng hoặc là tự mang than, củi các loại.

Hiện tại, cô đã đổi sang một bộ váy ngủ lụa trắng, cuộn tròn trên chiếc ghế bành, chăm chú đọc cuốn sách trên tay nhờ ánh sáng của chiếc đèn bàn chạy bằng pin.

Lumian không định làm phiền cô, cậu lôi bừa từ giá sách ra một cuốn sách mỏng, rồi ngồi xuống chiếc ghế trong góc.

"Bức Bình Phong"... đây là tạp chí gì thế nhỉ? Lumian tự hỏi sau khi nhìn trang bìa chứa đầy những biểu tượng kỳ lạ.

Cậu lật nhanh vài trang, nhưng càng xem thì càng thấy sốc.

Quyển tạp chí này nói về hình thức tồn tại của linh hồn con người, rằng vạn vật đều có linh hồn, và về cả việc giao tiếp với các linh hồn khác nhau thông qua các phương pháp bí mật để nhận được nhiều loại trợ giúp khác nhau...

Ngay cả khi không phải là một người sùng đạo, ngay cả khi thỉnh thoảng mới đi cùng đám đông đến cầu nguyện trong nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" và tham gia thánh lễ, nhưng hai từ vẫn lóe lên trong đầu Lumian theo cách không thể kìm hãm nổi:

"Báng bổ!”

"Cấm kỵ!"

Mặc dù là một phù thủy chắc chắn sẽ bị tòa án dị giáo mang ra thiêu sống nếu bị lộ - nên việc Aurore có những cuốn sách như này trong nhà là điều rất bình thường - nhưng Lumian vẫn nhận ra rằng cuốn tạp chí này đã được chính phủ cho phép xuất bản!

Sao một thứ như này lại có thể được xuất bản công khai?

Chẳng phải vẫn hay nói quy trình kiểm duyệt trước khi xuất bản luôn rất nghiêm ngặt hay sao?

Hay đây là giấy phép giả... Lumian ngẩng đầu lên, nhìn Aurore hỏi:

"Đây có phải là một cuốn tạp chí bị cấm?"

Aurore rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn em trai và nói với vẻ thờ ơ:

"Trước kia là thế, từng thuộc dạng văn học ngầm, nhưng bằng cách nào đó nó đã vượt qua quy trình kiểm duyệt và được xuất bản chính thức. Giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" thế mà cũng mặc kệ, ngầm cho phép."

“Văn học?” Lumian không hiểu lắm cách dùng từ của chị mình.

"Đương nhiên là văn học rồi, đừng bảo em tưởng nó là thật đấy chứ?" Aurore cười nói: "Nếu là thật em nghĩ liệu nó có được xuất bản không? Nếu làm theo mấy phương pháp trong đó, ngoại trừ khiến tinh thần trở nên yếu đi và rối loạn thần kinh thì sẽ không nhận thêm bất kỳ lợi ích nào... À, đôi khi sẽ nhận được điều gì đó thật đấy, nhưng nếu không có ngôn ngữ thiêng liêng tương ứng thì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ lãng phí thời gian."

Đây là đánh giá của một phù thủy chuyên nghiệp.

“Vậy à…” Lumian không giấu nổi sự thất vọng, "Em lấy làm lạ là sao nó lại được xuất bản."

Aurore phồng má lên như thể đang suy nghĩ nghiêm túc:

“Chị cũng không rõ, có lẽ là do mấy năm nay gần đây chuyện linh dị xuất hiện ở khắp mọi nơi, e hèm, ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng liên quan đến yếu tố phi phàm hơn nên việc che giấu chúng sẽ ngày càng khó, thậm chí còn trở thành một xu hướng nhất định. Do đó, để mọi người hiểu hơn, chính phủ đã nới lỏng việc kiểm soát các cuốn sách kiểu này. Ở Trier, ba cuốn tạp chí "Thông Linh", "Hoa Sen" và "Ý Nghĩa Sâu Xa" rất được ưa chuộng. Tất cả đều có trên giá sách, nếu em thấy hứng thú với vấn đề này thì có thể đọc thử, về sau có đi bịa chuyện ở quán rượu thì nghe cũng thật hơn.”

“Ồ.” Lumian quả thực thấy rất hứng thú.

Đồng thời, còn cảm thán trong lòng:

Bộ sưu tập sách của Aurore thật phong phú và đa dạng!

Nhờ vào đống sách này và mấy lời giải thích ngẫu nhiên của Aurore mà cậu, một thanh niên thất học, mới hiểu thêm nhiều điều về thế giới, lục địa và đất nước mà mình đang sống:

Thế giới này có hai lục địa lớn, Nam và Bắc, bị ngăn cách bởi biển Cuồng Bạo có vô số cơn cuồng phong đang hoành hành, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ con thuyền nào dám đi trên đó. Về phần lục địa Đông và Tây trong truyền thuyết thì cho đến nay vẫn chưa có ai đặt chân đến, và cũng không ai dám chắc liệu chúng có tồn tại hay không.

Cộng hòa Intis, nơi mà Lumian và Auror sinh sống, nằm ở trung tâm của lục địa Bắc, giáp Biển Sương Mù ở phía tây, Đế quốc Feysac ở phía bắc, Dãy núi Hornacis và Vương quốc Loen ở phía đông, còn các quốc gia lần lượt có biên giới tiếp giáp phía nam là Vương quốc Feynapotter, Lenburg và Masin.

Vài quốc gia nhỏ nằm giữa Vương quốc Feynapotter và Vương quốc Loen như Segar, Lenburg và Masin được gọi là các quốc gia trung nam, điểm chung là đều tin thờ "Thần Tri Thức Và Trí Tuệ".

Còn lục địa Nam đã trở thành thuộc địa của các quốc gia ở lục địa Bắc. Cho dù là Đế quốc Balam, Vương quốc Paz, Vương quốc Haagenti hay các quốc gia khác thì đều đã mất đi phần lớn quyền tự chủ. Tuy nhiên làn sóng kháng chiến chống thực dân ở đây chưa bao giờ dừng lại.

Ngoài Biển Cuồng Bạo nằm giữa lục địa Bắc và Nam thì Biển Sương Mù ở phía tây Cộng hòa Intis, Biển Sonia ở phía đông Vương quốc Loen, Biển Bắc ở phía bắc Đế quốc Feysac, và Biển Cực Địa ở phía nam của lục địa Nam còn được gọi chung là "Ngũ Hải".

Trong số các quốc gia ở lục địa Bắc, Vương quốc Loen có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất, tiếp đến là Cộng hòa Intis, còn Vương quốc Feynapotter vươn lên vị trí thứ ba, Đế quốc Feysac thì đã tụt xuống vị trí thứ tư do thua trong cuộc chiến lần trước. Trong số các quốc gia trung nam thì Lenburg đứng đầu.

Nếu so với những người dân làng Kordu chỉ biết đến Cộng hòa Intis, Vương quốc Feynapotter và Lenburg thì Lumian có thể sánh ngang một nhà địa lý.

Tất nhiên, đấy là còn nhờ những người chăn cừu ở Làng Kordu cần phải di chuyển đến Vương quốc Feynapotter và Lenburg ở lân cận nên mới có hiểu biết nhất định về hai quốc gia này. Còn nếu mà là người dân thuộc các ngôi làng nằm ở phía bắc của vùng Dariège, ngoài các làng mạc, thị trấn và thành phố xung quanh, họ chỉ có thể kể tên Trier, Suhit và các vùng đô thị khác trong nước.

Đôi khi Lumian thực sự thấy rất khó hiểu là tại sao tầm hiểu biết của Aurore lại có thể rộng lớn đến thế?

Tất cả các cuốn sách mà cậu dùng để học đều do Aurore biên soạn, mọi bài thi đều do Aurore làm ra, hơn nữa Aurore còn có thể trả lời mọi vấn đề cậu vướng phải khi đọc sách!

Quan trọng hơn, cô còn thông thạo nhiều kiểu kỹ năng chiến đấu khác nhau.

Đó quả thực không phải là điều mà một cô hơn hai mươi tuổi có thể làm được, thậm chí đầu người sống tới năm sáu mươi tuổi còn không tích lũy được nhiều kiến thức đến thế.

Chẳng lẽ đây là những điều kiện cơ bản để trở thành một phù thủy? Lumian lại ngẩng đầu lên nhìn Aurore.

Aurore vỗ nhẹ lên má khi đang đọc sách khiến cô trông chẳng có tý gì giống một học giả hay phù thủy nào cả.

"Nhìn gì đấy?" Aurore đã nhận thấy ánh mắt của cậu.

"Lần trước chị bảo em đủ kiến thức để tham gia kỳ thi tuyển sinh cao đẳng đại học rồi nhỉ?” Lumian vội chuyển chủ đề.

Aurore suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Về lý thuyết, em có thể trúng tuyển vào bất kỳ trường đại học nào, nhưng chị chưa thi thật bao giờ nên không dám chắc về phạm vi đề cụ thể.”

"Roselle báo hại thật đấy, mà thôi, đây cũng là hành động tốt..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, kỳ thi tuyển sinh chung cho các trường cao đẳng và đại học đã được tạo ra dưới thời trị vì của Đại đế Roselle, và vẫn được giữ cho đến tận bây giờ.

Aurore chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Lumian, mỉm cười hỏi:

"Sao hôm nay không thấy đến quán rượu để bịa chuyện?"

“Em không phải là một thằng nghiện rượu.” Lumian lắc lắc cuốn tạp chí trong tay, “Ở nhà đọc sách cũng là một cách giải trí tốt.”

Hơn nữa còn giúp em cảm thấy bình tĩnh và thư thái... Cậu thầm bổ sung trong lòng.

Aurore gật đầu, liếc Lumian trong góc, nói:

"Sao ngồi xa thế? Định làm ra vẻ đáng thương, yếu đuối, bất lực à?”

"Lại đây, đọc sách buổi tối phải đọc ở nơi có ánh sáng tốt, nếu không sẽ hại mắt."

Aurore rất hay nói mấy lời kỳ quặc... Mặc dù cậu có thể hiểu nghĩa của ba từ "đáng thương", "yếu đuối" và "bất lực", nhưng khi đặt cả ba cùng nhau thì rất lạ lùng, không giống với cách sử dụng thông thường... Do đã quen với cách nói chuyện của Aurore từ lâu nên Lumian nhấc chiếc ghế và đến bên bàn làm việc.

Trước ngọn đèn bàn sáng choang, cậu và Aurore yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.

Tiếng hít thở, tiếng lật trang sách và tiếng gió đêm thỉnh thoảng thổi ngoài cửa sổ tạo thành bản hòa tấu nhẹ nhàng và yên bình biết bao.

... ...

Sau khi chúc ngủ ngon Aurore, Lumian trở về phòng của mình.

Cậu cởϊ áσ khoác ra vắt ở sau ghế như trước, nhưng không định cầm cả lá “Gậy” lên trên giường.

Làm vậy là để tránh khơi dậy sự nghi ngờ của Aurore, bởi dù sao thì cô đã nói rằng sẽ để ý cậu mọi lúc.

Ngay khi định tiến lại gần giường thì Lumian chợt nảy ra một ý định.

Cậu đảo mắt, chỉnh lại chiếc ghế thường đặt nghiêng đối diện với cửa sổ.

Sau đó mới leo lên giường và tắt ngọn đèn dầu trên chiếc tủ bên cạnh.

Sau khi chìm vào giấc ngủ như bình thường, không biết bao lâu sau, Lumian đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cậu lại nhìn thấy căn phòng tràn ngập làn sương xám mờ.

Do đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên Lumian bình tĩnh nhìn xung quanh và phát hiện ra một điều:

Cái ghế mà cậu cố tình để thẳng lại trước khi đi ngủ vẫn được đặt nghiêng trong giấc mơ, giữ nguyên dáng vẻ như trước.

Nói cách khác, phòng ngủ trong mơ không hoàn toàn phản ánh lại hiện thực mà có thể đến từ ấn tượng sâu sắc nhất trong tiềm thức của mình... Mặc dù không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng Lumian cho rằng đó là một chuyện cần phải nhớ.

Cậu đến bên cửa sổ, chống tay lên bàn nhìn ra bên ngoài.

Lại là ngọn núi được tạo thành từ đá màu đỏ nâu và đất màu nâu đỏ, cũng như hàng loạt công trình kiến trúc đổ nát vây xung quanh nó theo hình vòng tròn hiện ra trong mắt cậu.

Nơi đây tĩnh mịch đến lạ thường.

Thời gian trôi qua rất mau, sau một hồi do dự, Lumian cuối cùng đã hạ quyết tâm:

Nhất định phải bắt đầu thăm dò sơ bộ vào tối nay!

Kiếp sống lang thang đã giúp cậu có thêm chút máu liều.

Thay vì xuống cầu thang và tiến vào trong tàn tích ngay thì cậu mở tủ để lấy thêm quần áo.

Cậu không mặc chúng để giữ ấm mà để tăng "khả năng phòng thủ" của mình theo cách này.

Sau khi mặc thêm áo bông, quần bông và áo khoác da vào, Lumian thử cử động thì thấy không thể mặc thêm nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cậu.

Sự linh hoạt ấy quan trọng hơn nhiều.

Trong lúc thích ứng với tình trạng hiện tại, Lumian chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu:

Đây là giấc mơ của mình mà, chẳng phải mình muốn gì sẽ có cái đó hay sao?

Với ý định đỏ, cậu bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Một tấm giáp ngực và một khẩu súng lục... Một tấm giáp ngực và một khẩu súng lục..."

Căn phòng tràn ngập làn sương xám mờ vẫn y như cũ.

Có vẻ không được rồi, giấc mơ này quả thực rất đặc biệt... Lumian gạt bỏ sự thất vọng của mình, mở cửa phòng ngủ và bước vào hành lang.

Không đèn, u ám và tối tăm.

Lumian lần lượt mở cửa phòng ngủ và phòng làm việc của Aurore ra. Cách bài trí bên trong hơi khác so với thực tế, nhưng nhìn chung là giống nhau, điểm khác biệt lớn nhất là cả hai đều không có Aurore khiến khung cảnh như bị đóng băng trong sắc thái xám xịt.

Tầng một cũng y như thế.

Lumian bắt đầu đi tìm vũ khí để tự vệ. Trong ngôi nhà quen thuộc này, cậu có hai lựa chọn:

Một cái là cái xiên có mặt trước làm từ thép dài gần hai mét. Theo Aurore nói thì chỉ cần mục tiêu không có vũ khí tầm xa, thứ này vừa dễ sử dụng lại cực kỳ hiệu quả.

Thứ hai là một cây rìu sắt đen tương đối sắc bén.

Câu trả lời của người lớn là muốn hết... Không hiểu sao Lumian lại nhớ đến một câu mà Aurore thường nói, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.

Bởi vì hôm nay chỉ là cuộc thăm dò sơ bộ, điều mà cậu cần là bí mật, thận trọng, gần như chìm vào bóng tối.

Nếu mang theo một vũ khí cồng kềnh như vậy chắc chắn sẽ gây cản trở cho hành động của cậu, rất dễ bị lộ.

Lumian từ từ thở ra một hơi, cúi người nhặt cây rìu lên.

Sau đó lập tức đứng thẳng dậy, tiến từng bước một về phía cánh cửa chìm trong làn sương xám mờ ảo.

Cuối cùng là mở nó ra không một tiếng động.

(P/S: cụm "ấn tượng tiềm thức sâu sắc nhất" nguyên văn là "潜意识最深处的印象", do chưa tìm ra được từ chuẩn nên để tạm vậy :V)