Editor: Hoàng Văn Đạt
Vừa rồi chỉ là linh cảm bất chợt của Lumian thôi chứ không phải cậu thực sự định đi làm.
Chưa nói đến việc tuổi thọ của loài cú ngắn hơn nhiều so với loài người - đã qua ngần ấy năm, khéo con cú bay đến khi phù thủy chết đã phân hủy thành bùn rồi cũng nên - chỉ riêng số lượng cú trong ngọn núi này đã khiến Lumian chẳng buồn đi tìm.
Nhiều vô kể!
Con cú ấy không có đặc điểm đặc biệt gì rõ ràng... Không, trong truyền thuyết, nó còn không có hình dạng cụ thể, mà vừa rồi Naroka cũng không nhắc tới... Là do hỏi chưa kỹ... Lumian lấy lại tinh thần và mỉm cười với Reimund:
“Biết đâu con cú có liên quan đến phù thủy lại có thể sống tận một trăm năm.”
Thấy Reimund càng sợ hơn thì cậu lại phải trấn an:
"Yên tâm, đây là lựa chọn cuối cùng, tao đâu muốn đối mặt với một con quái vật.”
"Đi hỏi một người già khác xem, có lẽ có manh mối quan trọng mà Naroka đã bỏ qua."
Giọng điệu của cậu trở nên cám dỗ:
"Nếu tao mà là một phù thủy thì chắc chắn sẽ không bao giờ mang theo toàn bộ của cải hoặc cất chúng ở nhà. Nhất định tao sẽ giấu một phần vào đâu đó, để nhỡ đâu bị tòa án dị giáo đột ngột tấn công, chưa kịp lấy gì đã phải chạy trốn với cái ví rỗng tuếch."
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tòa án dị giáo thuộc giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" là tiêu diệt toàn bộ thầy phù thủy và phù thủy. "Chiến tích vĩ đại" của họ vẫn được lưu truyền rộng rãi ở khắp mọi vùng nông thôn.
“Đúng thế!” Reimund lại hưng phấn trở lại.
Cậu ta nói với vẻ ước ao:
"Tiếc thật, qua ngần ấy năm, đống của cải mà giáo hội tìm thấy chắc đã được dùng hết."
"Này chàng trai trẻ, đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm đấy biết không." Lumian trêu.
Cả hai tiếp tục đến thăm ông Pierre Già, Naferia và những người già khác thuộc nhà Maury.
Mặc dù câu trả lời của họ tương tự như lời kể của Naroka nhưng Lumian và Reimund mình đầy kinh nghiệm vẫn hỏi được thêm một số chi tiết.
Chẳng hạn như con cú đó có kích thước trung bình, về cơ bản trông giống như những con cú khác: miệng nhọn, mặt giống mèo, bộ lông màu nâu với đốm nhỏ rải rác, con người màu đen và tròng mắt màu nâu...
Chỉ khác là nó to hơn so với những con cú bình thường một chút, và đôi mắt của nó dường như có thể di chuyển trong hốc mắt chứ không cứng đờ, đơ đơ như đồng loại.
Qua mọi mô tả thì những điểm khác biệt ấy khiến con cú càng trở nên tà ác hơn.
“Xem ra vẫn chưa có manh mối hữu ích nào.” Trên con đường dẫn đến quảng trường làng, Lumian nói với Reimund, “Giờ chỉ có thể chuyển hướng sang những truyền thuyết khác.”
"Được." Reimund đã không còn nản lòng như lúc đầu “Chọn cái nào đây?”
Cái thằng này thật năng động và chịu khó... Lumian khen thầm một câu và quyết định thưởng cho Reimund.
Cậu gật đầu nói:
"Về nghĩ kỹ đã, ngày mai bàn bạc rồi mới quyết định.”
"Buổi chiều tao sẽ dạy mày kỹ năng chiến đấu."
“Được!” Reimund rất sung sướиɠ trước niềm vui bất ngờ này.
Aurore rất giỏi chiến đấu, nếu không thì sao có thể xử lý đám đàn ông thô lỗ và thiếu văn hóa trong làng? Thế thì em trai của Aurore hẳn cũng không kém là bao.
Sau khi tạm biệt Reimund Greg, Lumian rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà.
Đi được một lúc thì cậu trông thấy có vài người đàn ông đang tiến về phía mình.
Người đi đầu đang độ tuổi trung niên, không cao, chưa đến một mét bảy, mặc áo choàng trắng, có mái tóc đen nhạt trên đầu.
Ông ta có khí chất uy nghiêm, ngũ quan chỉ có thể nói là cân đối ngoại trừ chóp mũi hơi hếch lên. Hiện tại thì một vẻ ghê tởm và ác ý không thèm che giấu hiện rõ trong đôi mắt xanh đang nhìn Lumian.
Đây chính là Guillaume Bénet, linh mục của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" ở làng Kordu.
"Chờ mày mãi." Guillaume Bénet trầm giọng nói: "Mày cố ý dẫn đám người xứ khác đó đến nhà thờ đúng không?"
“Tôi cứ tưởng là ông đang ngủ bên trong.” Lumian giải thích một cách gượng gạo trong lúc lặng lẽ lùi lại.
Cậu đã nhận ra đứng cạnh Guillaume Bénet chính là em trai ông ta, Pons Bénet. Cái gã này mới ngoài ba mươi, thân hình cường tráng, tính tình thì hống hách và thích bắt nạt dân làng.
Mấy kẻ còn lại thì là đám đàn em của gã và tay linh mục.
Thấy Lumian rút lui, Guillaume Bénet liếc mắt ra hiệu cho Pons.
Pons Bénet bước tới với nụ cười nhếch mép:
“Thằng ranh con này, đến làm quen với bố Pons của mày nào!”
Chưa nói xong gã đã tăng tốc lao về phía Lumian, đám đàn em còn lại cũng thế.
Ở một vùng nông thôn như Làng Kordu, nói lý lẽ không có tác dụng gì và càng không thể đổi được một lời xin lỗi, chỉ có cách xử lý trực tiếp và ngang ngạnh mới khiến người khác khϊếp sợ. Linh mục Guillaume Bénet rất hiểu điều này và cũng đã quen làm như thế. Vì vậy, ngay khi biết chắc Lumian là người đã đưa đám người xứ khác đó đến nhà thờ, ông ta quyết định sẽ tóm thằng nhóc này và cho nó một trận đòn đau đến mức nằm liệt giường một tháng, sau đó đánh tiếp cho đến khi có người bồi thường thay nó.
Tất nhiên là phải tránh mặt Aurore.
Về phần luật pháp, chỉ cần nói một câu với quan hành chính kiêm thẩm phán của vùng, Béost là xong. Thẩm phán thành phố sẽ không đến nông thôn để điều tra một chút chuyện cỏn con như đánh nhau.
Là một người đến từ nơi khác, Béost sẽ không đắc tội với mình, một linh mục sinh ra ở đây nếu không có xung đột lợi ích cực lớn.
Guillaume Bénet thấy vô cùng may mắn khi đám người xứ khác không công khai chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của ông ta với vợ tay quan hành chính, bà Pualis, thế nên đối phương mới tạm thời không biết chuyện này.
Nhưng họ đã nhanh thì Lumian còn nhanh hơn. Ngay khi Pons vừa lên tiếng cậu đã quay người bỏ chạy như điên.
Cậu khá là hiểu tính cách và phong cách hành xử của tay linh mục và đám đàn em này.
Trước kia, có một người dân trong làng từng báo cáo với nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" ở thành phố rằng Guillaume Bénet không chỉ có nhiều nhân tình mà còn biển thủ lễ vật các tín đồ dâng hiến cho "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", hơn nữa còn rất thích bắt nạt người khác trong làng, không đủ tư cách làm một linh mục. Nhưng ngay sau đó, vào một buổi chiều, người đó đã ngã chết mà không rõ nguyên nhân.
Bịch bịch bịch!
Lumian lao như một cơn gió.
"Đợi bố đã nào!" Pons hét lên và đuổi theo với tốc độ không hề chậm.
Đám đàn em đó cũng theo sát.
Sau khi phóng ra khỏi con đường nhỏ, Lumian không chạy theo đường chính mà xông thẳng vào một ngôi nhà gần nhất.
Gia đình đó đang chuẩn bị bữa trưa trong phòng bếp kiêm phòng khách thì bất ngờ thấy một người chạy vào.
Vυ't một tiếng, Lumian lượn vòng qua họ và trượt ra khỏi cửa sổ phía sau nhà bếp.
Khi đám người Pons đuổi tới thì chủ nhà đã sực tỉnh, đứng dậy chặn đường và hỏi:
"Chuyện gì đấy?”
“Các cậu đang làm gì đấy?”
"Tránh ra lão già này!" Pons đẩy chủ nhà ra một cách thô bạo nhưng vẫn mất một chút thời gian.
Lúc đám người Pons đuổi đến cửa sổ và đi ra ngoài thì Lumian đã lao vào một lối rẽ khác.
Sau khi đuổi theo một hồi nữa thì Pons đã hoàn toàn mất dấu Lumian.
"Con chó đẻ này!" Pons khạc một bãi đờm xanh xuống vệ đường.
... ...
Bên ngoài tòa nhà hai tầng bán trệt.
Lumian lấy lại nhịp thở rồi mới mở cửa bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn…” Một loạt tiếng hét đều đặn lọt vào tai cậu.
Lumian nhìn vào khoảng trống bên kia phòng bếp thì thấy Aurore với mái tóc vàng buộc thành đuôi ngựa, mặc áo sơ mi vải lanh, quần tây trắng bó sát, đi ủng da cừu sẫm màu, đang nhảy nhót qua lại với cái đầu mướt mồ hôi.
Tập tục của Làng Kordu là dành phần lớn diện tích ở tầng một làm phòng bếp. Nơi đây sẽ đóng vai trò cốt lõi của cả ngôi nhà, việc nấu nướng, thưởng thức đồ ăn và tiếp khách sẽ diễn ra ở đây.
Lại tập thể dục... Lumian đã quá quen với cảnh như vậy nên không ngạc nhiên chút nào.
Aurore thường sẽ làm một vài điều kỳ lạ mà có hỏi cũng không nói lý do.
Ít nhất thì tập thể dục cũng có lợi, hơn nữa trông còn rất dễ coi... Lumian tiến lại gần hơn và lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, Aurore ngừng tập, cúi xuống tắt chiếc máy ghi âm màu đen chạy bằng pin.
Cô nhận chiếc khăn trắng từ Lumian để lau mồ hôi trên trán rồi nói:
"Nhớ là chiều nay sẽ học kỹ năng chiến đấu."
"Vừa phải học bài vừa phải học kỹ năng chiến đấu, có phải kỳ vọng chị đặt ra cho em quá cao rồi không?" Lumian tiện miệng kể khổ.
Aurore liếc nhìn cậu, cười tủm tỉm nói:
“Em phải nhớ mục tiêu của chúng ta là phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, gu thẩm mỹ và năng lực lao động!”
Càng nói thì cô càng trở nên vui vẻ như thể đang nhớ về một số kỷ niệm đẹp hoặc những điều thú vị.
Em đã thất bại về mặt đạo đức rồi... Lumian thì thầm một câu.
Cậu quay sang hỏi:
“Học kỹ năng chiến đấu nào?”
Một trong những điều cậu không hiểu là Aurore, người trông có vẻ yếu ớt, lại là một bậc thầy về chiến đấu. Cô nắm vững nhiều kỹ năng chiến đấu khác nhau, lần nào cũng dễ dàng áp chế cậu.
Aurore tập trung suy nghĩ, hơi nghiêng về phía trước, ngẩng nửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lumian.
Cô lập tức cười “hehe” và nói lớn:
"Tự vệ!" [Phòng sói thuật!]
“Cái gì?” Lumian ngạc nhiên hỏi. "Đây không phải là để cho con gái học sao?"
Aurore đứng thẳng lên, nghiêm mặt lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Con trai cũng phải biết tự bảo vệ mình khi ra ngoài.”
"Ai dám chắc con trai sẽ không gặp phải mấy tên biếи ŧɦái chứ?"
Nụ cười đọng trên khóe miệng của cô dần dần không thể che giấu.
Do không biết chị mình đang đùa hay thật sự định làm như thế nên Lumian chỉ còn cách im lặng, nhận lại chiếc khăn trắng rồi đi về phía cầu thang.
Đột nhiên, cậu thấy có gì đó vướng dưới chân, rồi ngã bổ về phía trước như thể vấp phải thứ gì đó.
Giữa không trung, Lumian vội siết chặt cơ bụng, vươn hai tay ấn xuống chiếc ghế bên cạnh rồi lật người, khó khăn lắm mới "hạ cánh" an toàn.
Aurore rút cái chân đang duỗi lại, cười tặc lưỡi nói:
"Một trong những điều quan trọng trong chiến đấu là quan sát môi trường xung quanh mọi lúc, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”
"Nhớ kỹ chưa, thằng em tay mơ của tôi?"
Vừa rồi, tay phải của cô đã tóm được lưng áo của Lumian, nhưng khi thấy đối phương đã ổn định được cơ thể thì lại thu vào.
"Chẳng phải là do quá tin tưởng chị à..." Lumian lẩm bẩm.
Sau khi ngẫm lại thì cậu thấy sự tin tưởng trên khía cạnh này rất vô nghĩa. Cậu đã không đếm được bao nhiêu lần mình bị thua thiệt kiểu này với Aurore rồi.
Aurore ho khan một tiếng sau đó kiềm chế nét mặt lại:
"Cuộc trò chuyện với cô gái kia ra sao rồi?"
Lumian kể đại khái lại cuộc trò chuyện, cuối cùng nói:
"Em tính đợi bạn của chị trả lời rồi mới bàn đến việc khám phá giấc mơ."
"Lựa chọn sáng suốt." Aurore hài lòng gật đầu.
Lumian chuyển chủ đề:
"Thế trưa nay ăn gì?"
“Vẫn còn một ít bánh mì nướng từ buổi sáng, chị sẽ nướng thêm cho em bốn miếng sườn cừu nữa.” Aurore nghĩ rồi nói.
“Vậy chị?” Lumian hỏi.
Aurore thản nhiên đáp:
"Chị thì gà so xé nhỏ xào với nấm Truffle, sau đó thêm phô mai và súp hành tây. Lần trước chị đã thử và thấy khá..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì bỗng sững người.
Một giây sau, cô giơ hai tay lên như để bịt lỗ tai, các cơ trên mặt thì nhăn lại.
Điều này khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên khá gớm ghiếc.
Lumian lặng lẽ quan sát với ánh mắt đầy ưu tư và lo lắng.
Sau một lúc, Aurore thở ra một hơi dài và trở lại bình thường.
Nhưng trán cô lại lấm tấm mồ hôi.
“Sao rồi?” Lumian hỏi.
Aurore cười cười:
"Lại bị ù tai, chẳng phải em biết bệnh cũ này của chị rồi à."
Lumian không hỏi thêm nữa mà thay vào đó nói:
"Ừ, vậy để em làm bữa trưa cho, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Mỗi khi điều này xảy ra, khao khát có được sức mạnh phi phàm của cậu càng trở nên cấp bách và kiên định hơn.
P/S: cái đoạn "trông rất dễ coi" mình định để là "nhìn rất đã mắt", nhưng mà thấy tội lỗi quá nên thôi :))
Còn đoạn [Phòng sói thuật] thì mình để thêm vào như này vì sợ không diễn tả được hết nghĩa ^^