Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 12: Dòng Nước Ngầm

Editor: Hoàng Văn Đạt

Sau khi rời khỏi Quán Rượu Cũ thì Lumian lại bắt đầu lén lén lút lút lẻn đến gần con đường mà cậu thường đi về nhà.

Sau đấy, quả nhiên, cậu phát hiện một trong số những tên đàn em của Pons Bénet đang nấp sau tán cây xanh bên đường để quan sát dòng người qua lại.

Cái lão linh mục này đúng là sẽ không chịu dừng lại cho đến khi đạt được mục đích... Lumian không khỏi cảm thán trong lòng.

Và điều quan trọng nhất là cậu vẫn chưa tìm ra cách phản công hiệu quả.

Một là năng lực cá nhân của cậu có hạn, hai là nếu thực sự linh mục của nhà thờ có xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ kinh động đến giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" ở vùng Dariège. Lúc đó, chắc chắn tòa án dị giáo sẽ cử người đến điều tra, và đó sẽ là một điều vô cùng nguy hiểm đối với Aurore.

Vì vậy trừ khi bị ép đến bước đường cùng, phải rời khỏi nơi này để chuyển đến chỗ khác thì Lumian mới tính đến việc công khai chuyện riêng tư của linh mục, để xem liệu ông ta có bị chuyển đến một tu viện nào đó để "dưỡng lão" vì vụ bê bối này hay không.

Hơn nữa, cách vạch trần vụ bê bối này cũng phải khéo, giống cách mà cậu giúp đám người xứ khác phát hiện ra việc linh mục và Bà Pualis nɠɵạı ŧìиɧ.

Sở dĩ Lumian không tung chuyện ấy ra khắp nơi là vì cậu không muốn đặt mình lên đầu sóng ngọn gió. Theo những gì cậu biết thì tay quan hành chính kiêm thẩm phán địa phương Béost là một người rất coi trọng thể diện. Thế nên nếu chuyện của bà Pualis bị lộ ra ngoài thì thứ cậu nhận được chắc chắn sẽ không phải là một lời cảm ơn của Béost mà rất có thể sẽ là sự căm ghét và thù địch.

Khi ấy, trước mối nguy kép đến từ linh mục và quan hành chính, Lumian chắc chắn sẽ phải trốn ra khỏi làng Kordu.

Cậu thận trọng rẽ sang một con đường xen giữa vài ngôi nhà.

Suốt dọc đường, Lumian phải liên tục giấu mình nhờ mấy vật chắn như tường, cửa, cây cối,…, nhưng khi sắp gần đến “lối ra” thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói.

"Guillaume, sao không đến nhà Aurore để bắt thằng ranh đó vào buổi tối? Cả ngày vừa lùng sục khắp nơi vừa phục kích cũng vô ích, chỉ phí thời gian của chúng ta thôi. Nó xảo quyệt như đám sói hoang trên núi vậy." Giọng nói tục tằn, quen thuộc của Pons Bénet truyền vào tai Lumian, "Em biết là Aurore đánh nhau rất kinh, nhưng chúng ta đông như này, mà nếu thiếu thì có thể vào thành phố kiếm thêm."

Guillaume... lão linh mục cũng ở đây à... Lumian dừng lại, lùi vào trong góc để nghe lén câu trả lời của Guillaume Bénet và kế hoạch của lão ta.

Giọng của Guillaume Bénet thì dịu hơn:

"Mày nghĩ Aurore chỉ biết tí võ vẽ ấy?”

“Tao không ngạc nhiên khi nó sở hữu sức mạnh phi phàm.”

"Hả..." Rõ ràng là Pons Bénet khá kinh ngạc, "Con ả đấy là một phù thủy? Guillaume, vậy sao không đến Dariège tìm người của tòa án dị giáo? Nếu tóm được một phù thủy thật thì giáo hội kiểu gì chả khen thưởng anh. Đến lúc ấy rất có thể anh sẽ nhận được sức mạnh phi phàm mà anh hằng mong ước.”

"Thằng ngu." Guillaume Bénet mắng luôn em trai mình, "Mày không biết giờ đang có chuyện gì xảy ra trong làng à? Đám người ở tòa án dị giáo thính như chó, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra việc bất thường. Đến lúc ấy mới rắc rối to.”

"Mà kể cả Aurore có định đối phó với chúng ta thì tao vẫn có cách. Đừng có thu hút sự chú ý của tòa án dị giáo cho đến khi xong việc."

Thế bây giờ đang có chuyện gì xảy ra trong làng ? Lumian rất để tâm và tò mò về vấn đề này.

Kết hợp với một số việc bất thường mà cậu đã nhận thấy trước đó, Lumian nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không hay đang cháy âm ỉ và to dần lên trong làng, giống như một dòng chảy ngầm dữ dội dưới mặt biển tĩnh lặng.

Nhưng khiến cậu phải thất vọng là Pons Bénet không nói thêm về chủ đề này nữa mà đi tập trung vào chuyện khác:

"Anh định đối phó phù thủy như nào?"

"Mày không cần biết." Linh mục Guillaume Bénet trầm giọng nói, "Tiếp theo có thể tạm gác việc tóm thằng ranh Lumian lại, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ cho tốt để không ai nghi ngờ tính thù dai của tao, tránh cho đám người xứ khác nghĩ đến một số việc có thể gây ra ảnh hưởng xấu. Điều mày cần làm bây giờ là dặn dò từng người có liên quan, hù dọa mấy đứa quê mùa rất có thể đã đánh hơi được kẻo chúng nó lại lỡ mồm lỡ miệng trước đám người xứ khác."

"Guillaume, ý anh là đám người xứ khác đó đến để điều tra chuyện kia?" Pons Bénet rõ ràng là đã hơi sợ hãi và lo lắng.

Tự nhìn lại mình đi, cái đồ chỉ phát triển mỗi cơ bắp chứ không phát triển bộ não, không có sự điềm tĩnh như của lão anh trai, sinh ra đã để làm lãnh đạo... Lumian thầm chế nhạo Pons Bénet trong lòng.

Mặc dù cậu rất ghét lão linh mục, thấy lão ta không khác gì một con ngựa giống, vừa thô tục lại vừa tham lam, chẳng giống linh mục tẹo nào; nhưng ở vùng nông thôn như này, phong cách làm việc độc đoán, tàn bạo, ngang ngược và thẳng thừng lại càng khiến người khác tín phục. Cộng thêm địa vị, quyền thế, sự giàu có, sáng suốt, trí tuệ và mồm mép thì ngay cả Lumian cũng phải thừa nhận lão ta quả thật có sức hấp dẫn nhất định, rất dễ khiến người xung quanh sùng bái và dựa dẫm vào.

Guillaume Bénet cười khẩy:

“Không phải lo, chỉ cần đám người xứ khác đấy không lấy được chứng cứ xác thực thì tao vẫn sẽ là linh mục của làng Kordu.”

"Pons, phải nhớ là không thể cai trị một nơi chỉ bằng việc dọa dẫm, khủng bố và đàn áp, như thế sẽ không bao giờ đạt được hòa bình và hiệu quả mong muốn. Liệu giáo hội có muốn một ngôi làng đổ nát, không thể nộp thuế hay không? Vậy nếu đã không thể gϊếŧ sạch người lớn ở đây thì sẽ cần phải có một vài người bạn, một vài người để giám sát, đồng thời phải tặng cho họ một sự bảo vệ nhất định để đổi lấy sự hỗ trợ.”

“Giáo hội để chúng ta nắm quyền chủ đạo ở đây chứ không cử người từ bên ngoài đến chỉ vì chúng ta là người địa phương, có người thân, bạn bè và tay chân có thể giúp họ kiểm soát nơi này tốt hơn, không gây ra náo loạn. Vì vậy, chỉ cần không có đủ bằng chứng thì bên trên chắc chắn sẽ lựa chọn tiếp tục tin tưởng tao.”

"Vậy thôi, giờ tao phải quay về nhà thờ."

Nghe rất có lý và thuyết phục đấy, nhưng lão linh mục à, kiến thức và tầm nhìn của ông vẫn chỉ giới hạn trong vùng Dariège mà thôi... Tôi từng nghe Aurore nói rằng ở nơi khác, đối với những ngôi làng bị tà thần ô nhiễm nghiêm trọng, giáo hội đã chọn cách diệt sạch, biến những nơi đó thành phế tích. Khi ấy, đừng nói là người lớn, ngay cả trẻ em cũng sẽ bị gϊếŧ... Lumian suýt nữa đã bị mấy lời vừa rồi của Guillaume Bénet "thuyết phục". May là Aurore thường kể cho cậu nghe về sự khủng khϊếp của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" và giáo hội "Thần Hơi Nước Và Máy Móc".

Sau khi lão linh mục rời đi, Lumian đổi sang một con đường khác để quay về nhà một cách thuận lợi.

Bên cạnh lò nướng là Aurore mặc tạp dề trắng đang bận túi bụi.

"Đang làm gì đấy?" Lumian tò mò hỏi.

Vẫn còn hơn hai tiếng nữa mới đến bữa trưa mà nhỉ.

Aurore vén mái tóc vàng óng rơi ra sau tai, cười nói:

"Thử làm bánh mì nướng với hương vị mới, bánh mì gạo."

"Chị đâu cần phải khổ vậy..." Lumian lập tức xúc động.

Cậu cứ tưởng Aurore làm thế là để giúp cậu ngon miệng hơn.

Aurore phụt cười:

"Nghĩ đi đâu thế, đừng có tự luyến như vậy được không?”

“Với chị thì nấu ăn và làm bánh mì là một hình thức giải trí và cách gϊếŧ thời gian hiệu quả, hiểu chưa?”

"Vậy tại sao chị không thích đi ra ngoài, rõ ràng bên ngoài có nhiều cách giải trí hơn mà?" Lumian luôn cho rằng Aurore thường nhốt mình trong nhà là do sợ những nguy hiểm mà danh tính phù thủy có thể mang đến.

Aurore quay đầu lại, nhìn cậu chằm chằm và nói:

"Uống rượu và đánh bài?”

"Nhớ này, ta là cả thế giới của ta, không cần phải nhờ đến người khác." (1)

Lumian chỉ hiểu tạm được nửa câu trước chứ nửa câu sau thì chịu luôn:

"Hả?”

"Nghĩa là sao?"

Aurore liếc xéo cậu một cái:

"Nói tóm lại, chị của em ấy, là một người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội phần đa thời gian!"

"Phần đa thời gian là sao?" Lumian nghi hoặc hỏi lại.

“Con người là tổ hợp của nhiều sự mâu thuẫn.” Aurore lại hướng ánh mắt về phía lò nướng, "Còn nhớ không? Đôi khi chị rất lắm lời, rất sẵn lòng ra ngoài nghe dăm ba chuyện tầm phào của mấy bà già, rồi chơi đùa với lũ trẻ, kể chuyện cho chúng nghe, đôi khi lại lên cơn điên, mượn con ngựa của Bà Pualis, vừa phi bốn lung tung trong núi vừa hò hét."

Khi ấy chị tỏa sáng như một đóa hồng tắm trong sương mai, thu hút mọi người đến gần, nhưng rồi lại đâm người ta bị thương... Lumian không khỏi lầm bầm trong lòng.

Nhân tiện nhắc đến bà Pualis nên Lumian chuyển luôn chủ đề:

"Aurore, ờm, chị, em vừa nghe được một tin đồn về bà Pualis."

“Tin đồn gì cơ?” Aurore không che giấu sự tò mò của mình.

"Bà ta là một phù thủy có thể giao tiếp với linh hồn của người đã khuất..." Lumian kể cho chị mình nghe những gì Ava đã nói, đồng thời nói luôn những điều bất thường mà cậu đã nhận thấy và chuyện Guillaume Bénet.

Aurore tạm dừng công việc đang làm lại để chăm chú lắng nghe lời kể của em trai.

Nét mặt cô trở nên trầm trọng hơn rõ rệt.

Đợi đến khi Lumian nói xong, Aurore nở nụ cười trấn an em trai mình:

"Đừng lo lắng quá. Ba người xứ khác kia chắc hẳn đến vì chuyện mà đám người linh mục đang âm thầm làm, hơn nữa rất có thể nó còn liên quan đến Bà Pualis.”

"Tạm thời đừng chọc vào Bà Pualis lúc này, chị sẽ để ý đến họ.”

"Lượn quanh làng nhiều hơn, tiếp xúc với mấy người xứ khác kia xem có moi ra được chuyện gì đang xảy ra hay không. Haha, so ra thì cô gái đưa cho em lá "Gậy" còn đáng để tâm hơn ấy."

“Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn thì chúng ta phải nghĩ đến việc rời khỏi làng Kordu. Được rồi, có thể chuẩn bị trước từ bây giờ.”

“Ok.” Lumian rất tán thành với cách xử lý này.

Dừng một chút, cậu tò mò hỏi:

"Aurore, nếu thực sự phải rời khỏi làng Kordu thì chị định đi đâu?"

"Đến Trier!" Aurore nói không chút do dự.

Trier, thủ đô của Cộng hòa Intis, là trung tâm văn hóa nghệ thuật của toàn lục địa.

“Tại sao?” Mặc dù Lumian cũng nghĩ là Trier nhưng vẫn tiện mồm hỏi.

Bất cứ người Intis nào cũng muốn đến Trier.

Mà trong mắt người Trier thì Intis chỉ có hai loại người: người Trier và người tỉnh khác.

Aurore đáp với dòng suy nghĩ bay xa:

“Một nhà tiên tri từng nói:

Chừng nào Trier còn đó, niềm vui của thế gian sẽ không bao giờ biến mất (2).”

(1): đấy chỉ là bản tạm dịch nên có thể chưa đúng nghĩa hoàn toàn, mong mọi người giúp mình hoàn thiện hơn, nguyên văn: “ngã tức thế giới, bất giả ngoại cầu”.

(2): Chú thích của tác giả: Lấy từ quyển Những lời tiên tri của Nostradamus.