Ngoại Tình

Chương 73

Lam Yên ngẩn người, căn bản không tin, cười lạnh nói.

- Sở Diễn, anh cũng không cần cố ý nói ra loại lời nói này làm tôi hết hy vọng. Tôi biết thân thể tôi đã hỏng rồi, đời này đều không thể làm mẹ được, cũng không có bất luận khả năng nào cùng một người đàn ông ở bên nhau.

- Như vậy a?

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Diễn hiện lên ý cười nhạt, trong xương cốt mang theo tản mạn, ngữ khí tiếc hận như vậy, lại nghe ra không có một điểm đồng tình nào với cô ta.

- Được, trước không nói chuyện của lão Tần và Diệp Chân, bất quá chuyện của cô và cậu ta, ở giữa mối quan hệ anh em của chúng ta cũng không tính là bí mật gì.

Sở Diễn tùy tay kéo ghế, tản mạn ngồi xuống.

- Lúc trước cô cùng vị Đường gia đại thiếu yêu đến chết đi sống lại, sau lại vì ba của cô và ba của hắn là đối thủ, quan hệ không thể ở bên nhau được. Khi đó cô mang thai, Đường Dã đều mặc kệ, nghe theo mẹ anh ta an bài thân cận, cô không quên chứ?

- Như thế nào, tôi yêu đương một lần, liền quy định tôi chỉ có thể giữ đoạn tình yêu kia sống quãng đời còn lại, không thể có cuộc sống mới sao?

Lam Yên cười lạnh nói.

- Đúng, cô có thể có cuộc sống mới, cũng có thể yêu bất kì người đàn ông nào nữa.

Sở Diễn nở nụ cười.

- Nhưng lúc ấy lão Tần bị ba cậu ta năm lần bảy lượt hãm hại, cậu ta vốn dĩ đã bố trí tốt kế hoạch, căn bản không cần cô nhiệt tình xông lên hỗ trợ, cô không chỉ mù quáng phá hỏng kế hoạch của cậu ta, còn kém chút đem mệnh đều đưa ra.

Lam Yên không phục ngắt lời Sở Diễn.

- Nếu lúc trước tôi không ra mặt vì anh ấy, Duẫn Đông khả năng đã sớm chết! Anh có biết hay không anh ấy một người chống lại đám người kia có bao nhiêu nguy hiểm? Tuy rằng bởi vì tôi, kế hoạch của Duẫn Đông cuối cùng không thành công, nhưng anh ấy tốt xấu bảo vệ được một cái mạng.

- Nếu Duẫn Đông chết, cũng là do chính cậu ta lựa chọn, không có quan hệ gì với cô.

Sở Diễn ngắt lời cô ta, cười lạnh.

- Tôi từ trước tới nay không thích phụ nữ đần độn, đặc biệt là cái loại đàn bà tự cho là mình thông minh.

- Năm đó, cô tình nguyện cầu hợp tác, lại đưa ra chủ ý muốn lão Tần giả bộ là tình lữ, đến tột cùng là muốn cho Đường thiếu đối với cô hoàn toàn hết hi vọng hay là muốn Đường thiếu ghen ghét? Kì thật, nếu là vì muốn Đường thiếu hoàn toàn hết hi vọng, cô căn bản không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì Đường thiếu đã sớm không muốn cùng cô tiếp tục chơi đi xuống nữa.

- Đường Dã so với cô càng thanh tỉnh, hắn không có khả năng vì cô mà vứt bỏ tất cả.

Lam Yên bị chọc tới nỗi đau, sắc mặt tái nhợt.

- Cô vẫn luôn đem cái loại tình cảm rách nát này với lão Tần làm ván cầu, lão Tần cái gì cũng chưa nói, còn muốn giúp cô thu thập cục diện rối rắm, chuyện đó đều là do cậu ta niệm tình hai người đã quen biết nhiều năm, chuyện lúc trước giúp quá mặt mũi của cậu ta.

- Sau đó, cha cô bị người ta tố giác tham ô nhận hối lộ, bị buộc phải nhảy lầu tự sát, cô trong lòng biết rõ, đều là kiệt tác của Đường gia, chuyện tự sát chưa thành, bên ngoài đều nói Tần Duẫn Đông, cậu ta lợi dụng cô leo cao, bội tình bạc nghĩa với cô, nước bẩn đó hắt đầy ở trên thân cậu ta.

- Lam Yên, cậu ta đối với cô đã tận tình tận nghĩa.

- Đó là một mình tôi sai sao?

Lam Yên rơi lệ đầy mặt, lạnh lùng nói.

- Tôi chỉ là từng yêu một người đàn ông khốn kiếp, tôi có cái gì sai sao? Người sai là bọn họ!

- Cô không sai, nhưng cô sai ở chỗ không nên đem người khác kéo vào chuyện tình cảm của cô.

Sở Diễn cười khinh miệt.

- Cô cảm thấy Đường Dã cùng cô đã không có khả năng tiếp tục, trong lòng lại nhớ tới sự tốt đẹp lão Tần, muốn cùng cậu ta ở bên nhau, nhưng cậu ta cố tình lại bò lên giường của Diệp Chân, vẫn là người phụ nữ có chồng cô chướng mắt nhất, cho nên trong lòng cô mới có oán khí lớn như vậy phải không?

- Cậu ta không nợ cô cái gì, Lam Yên.

Sở Diễn nói xong lời cuối cùng, Lam Yên đã gắt gao cắn môi.

- Tôi nghe nói cô từ nước ngoài chuyển về bệnh viện trong nước, vẫn luôn không chịu thuận theo trị liệu của bệnh viện, còn nháo một hai phải gặp Duẫn Đông, nhưng cô gặp cậu ta có ích lợi gì không? Sẽ chỉ làm chính cô khó chịu nổi thôi.

Sở Diễn thấy nói không sai biệt lắm mới đứng dậy.

Tay Lam Yên đặt trên giường không ngừng run rẩy, nhìn về phía Tần Duẫn Đông đang mặt mày âm trầm ở trong phòng bệnh.

- Duẫn Đông, vì sao anh đều coi trọng cái người phụ nữ đã có chồng kia, mà không thể chọn em?

- Lam Yên, uổng cho chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy.

Tần Duẫn Đông buông xuống mặt mày, tiếng nói vẫn chậm rãi nhàn nhạt như cũ.

- Lúc trước, chúng ta vốn là đôi bên cùng có lợi, mặc kệ đối với cảm tình của cô với tôi phát sinh biến hóa như thế nào, tôi đều không có bất luận biến hóa gì.

- Cô có thể vì một người đàn ông đối xử tốt với mình mà động tâm, mà tôi chỉ động tâm với cô ấy thôi.

Tần Duẫn Đông nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng được của cô ta, nhàn nhạt bổ sung một câu.

- Nếu tôi đã đến, cũng nói nhiều như vậy rồi. Cô ở bệnh viện chịu khó dưỡng thân thể đi.

Nói xong, Tần Duẫn Đông rời khỏi bệnh viện.

Lam Yên nhìn thân ảnh anh rời đi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như hoàn toàn mất đi cái gì, cô vẫn không cam lòng mà nhìn về phía Sở Diễn.

- Tôi còn không thể tin được, một người đàn ông tuyệt tình như anh ấy sao có thể yêu một người phụ nữ, các người đều gạt tôi, có đúng không?

- Phải không?

Sở Diễn chỉ cười cười, nhưng rất có hứng thú mà trả lời vấn đề này của cô ta.

- Cô có nghe qua một câu nói không? Yêu đúng người là một loại du͙© vọиɠ bất tử, Tần Duẫn Đông cậu ta tuyệt tình như thế nào, cũng không có khả năng hoàn toàn không có thất tình lục dục.

Lam Yên lần nữa ngây ngẩn cả người.

Là cái loại này sao?

---

Buổi chiều, hết tiết học, Diệp Chân ở văn phòng Tần Duẫn Đông ngủ một tiếng rưỡi, lúc tỉnh lại phát hiện anh đang ở trước giường nhìn cô.

- Tỉnh rồi?

- Vâng, mấy giờ rồi?

Đầu óc Diệp Chân còn có chút mơ hồ.

- 6 giờ, nên ăn tối, đặt chút đồ em thích ăn nhất rồi.

Tần Duẫn Đông duỗi tay ôm lấy eo cô gái nằm trong ngực mình, nhẹ vỗ sau lưng cô.

- Qua hai tuần nữa, mẹ anh sẽ qua tới thăm em, sau đó sẽ cùng mẹ vợ thương lượng chuyện kết hôn.

Diệp Chân nháy mắt trợn tròn mắt, căn bản chưa nghĩ tới chuyện gặp mẹ chồng này.

- Thế nào? Sợ bà ấy?

Tần Duẫn Đông cười một cái, nhẹ nhàng an ủi cô gái trong ngực.

- Em yên tâm, mẹ anh thật tốt, bà ấy nhất định sẽ thật thích em.

Khi còn nhỏ anh luôn không chịu phản ứng lại cô, cô luôn ở trước mặt mẹ anh cáo trạng, năm đó hai người có thể nói là cùng một giuộc, cho nên anh một chút cũng không lo lắng hai người mẹ chồng nàng dâu sẽ bất hòa.

- Có phải quá nhanh hay không?

Diệp Chân cái gì đều cũng chưa chuẩn bị, lại lập tức phải gặp mẹ chồng.

Cô tưởng tượng đến trên phim truyền hình cẩu huyết, các loại mẹ chồng độc ác, trong lòng không nhịn được dựng lông lên, đã sớm quên chính mình lúc trước lăn lộn hai mẹ con người ta như thế nào.

- Nhanh sao? Anh hận không thể lập tức cưới em về nhà, em không nghĩ gả cho anh sớm như vậy, tới lúc đó bụng nổi lên, bảo bảo đều phải oe oe cất tiếng khóc chào đời thì làm sao?

Diệp Chân ngượng ngùng, hờn dỗi oán giận vài câu.

- Đều tại anh, nếu không phải anh làm em mang thai, em sao phải vội vàng lấy chồng như vậy?

- Ừ, đều là anh sai.

Người đàn ông trầm thấp cười, làm cô gái khó chịu nhìn anh.

- Chờ em vất vả xong mấy tháng này, chúng ta liền mang bảo bảo đi hưởng tuần trăng mật, đến lúc đó em muốn mệnh của chồng, chồng đều cho em, được không?

- Nói hươu nói vượn cái gì.

Buồn bực trong lòng Diệp Chân đều bị anh dỗ dành đi rồi, mặc kệ thế nào, anh đối với cô là thật sự tốt.