Ngoại Tình

Chương 72

- Chỉ cho phép anh lăn lộn em, không cho phép em lăn lộn anh sao? Em bây giờ đang mang thai, anh về sau đều không thể làm em tức giận.

Lúc trước cô còn chưa có ly hôn, anh liên tiếp bắt buộc cô ly hôn. Cô phải lăn lộn anh, miễn cho Tần Duẫn Đông lại phân tâm đem tâm tư đặt lên người phụ nữ khác.

- Tiểu ma tinh.

Tần Duẫn Đông duỗi tay nhéo mũi cô, đem tóc cô vén sau mang tai, thấp giọng nói.

- Vợ à, đợi lát nữa, em cùng mẹ vợ ăn cơm, buổi tối lại cùng anh ăn tối.

- Vâng.

Diệp Chân dựa vào lòng ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của anh, ngón tay đè lên trái tim anh, tuần tra tới lui.

Đây là người đàn ông của cô.

Tần Duẫn Đông nhìn bộ dáng thuận theo của cô gái đang dựa vào ngực mình, trong lòng một mảnh mềm mại, nâng cằm cô lên tiếp tục hôn sâu.

- Vợ của anh sao lại ngoan như thế này, bảo bối trong bụng cũng ngoan như vậy.

- Vâng ...

Hai người ôm hôn ở bên nhau, Diệp Chân lại lần nữa cảm nhận được anh nhu tình mật ngữ.

...

Giữa trưa, đưa mẹ Diệp ra cổng trường, Diệp Chân hẹn Trần Mai ở tiệm cà phê trước cổng trường.

- Bạn nói cái gì? Một người phụ nữ gọi điện thoại cho thị trưởng Tần, còn muốn anh ta đi bệnh viện thăm bệnh!

Trần Mai trừng mắt, ngữ khí nghe thật không thể tưởng tượng được.

- Không phải là cái gì cẩu huyết bạn gái cũ đi?

Diệp Chân đột nhiên nhớ tới Chương Cao Thành đã nói qua, Tần Duẫn Đông đã từng có một người bạn gái, có cha là một quan lớn. Lúc cha của bạn gái rớt đài, anh liền tàn nhẫn chia tay với người ta, làm hại cô gái kia suýt nữa tự tử.

- Có khả năng.

Trong lòng Diệp Chân có chút buồn bực. Đem lời Chương Cao Thành nói qua nói cho Trần Mai.

- Nếu thị trưởng nhà cậu thật sự lợi dụng bạn gái cũ để đi lên, lại quay lại vứt bỏ người ta, kia đúng là không thể khốn nạn hơn được nữa.

Trần Mai nghe xong, chậc một tiếng, phân tích nói.

- Nhưng mà, anh ta khốn nạn như vậy, lại cố tình đối tốt với bạn như thế, chẳng sợ bạn đã kết hôn còn muốn lì lợm la liếʍ, đối với bạn cũng coi như là chân ái, rốt cuộc, bạn không có gì để anh ta tính kế cả.

- Bởi vậy có thể thấy được, người đàn ông vô luận tàn nhẫn, vô tình như thế nào, một khi gặp được người mình thích, cũng chỉ có thể buông bỏ tự tôn, anh ta hư hỏng hay khốn nạn, nhưng yêu bạn là sự thật.

- Anh ta vốn dĩ không phải là thứ tốt gì, nếu không lúc trước cũng không cưỡng bách người phụ nữ có chồng như mình lên giường với anh ta, còn gạt mình mang thai con của anh ta.

Diệp Chân hạ tầm mắt, rầu rĩ nói.

- Nhưng mà lời của Chương Cao Thành cũng không thể tin tưởng được, hiện tại điều duy nhất không thể phủ nhận được chính là, cái bạn gái cũ của Tần Duẫn Đông là tồn tại thật. Hôm nay, lúc cô ta gọi cho anh ấy, trong giọng nói đều là không muốn xa rời anh ấy.

Chẳng qua, biểu hiện của anh thật sự là tuyệt tình.

Diệp Chân biết điểm khác nhau lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ chính là người trước lý tính, người sau lại cảm tính, một người đàn ông có lẽ có thể dễ dàng buông bỏ một đoạn tình yêu, nhưng người phụ nữ lại rất khó.

Cô không biết, trước kia Tần Duẫn Đông có từng yêu bạn gái cũ không. Diệp Chân và Tần Duẫn Đông đã bỏ lỡ 15 năm. Trong 15 năm này, anh trải qua cái gì, cô hoàn toàn không biết gì cả.

- Vậy bây giờ bạn tính sao?

- Có thể làm sao bây giờ, đi một bước, tính một bước thôi.

Diệp Chân quấy cà phê, thất thần nói.

- Liền tính anh ấy hư hỏng khốn kiếp, mình cũng mang thai con của anh ấy rồi.

- Cũng đúng.

Trần Mai gật đầu.

- Nhưng mà nói trở về, thao tác của thị trưởng Tần cũng thật phóng đãng, vậy mà lừa bạn uống vitamin mà tưởng là uống thuốc tránh thai, bây giờ bạn mang thai, còn có thể chạy đi đâu được nữa?

- Anh ấy chính là hư hỏng như vậy.

Trần Mai nhìn bộ dáng không mấy vui vẻ của Diệp Chân, không tiếp tục nói gì nữa, nỗ lực làm bạn tốt dời lực chú ý đi, làm Diệp Chân vui vẻ.

5 giờ chiều, Tần Duẫn Đông vẫn tới bệnh viện. Thân ảnh cao lớn đĩnh bạt xuất hiện ở hành lang dài, trầm ổn như cũ, cao thâm khó dò.

- Buông tôi ra, tôi không có bệnh, tôi muốn gặp thị trưởng Tần, tôi muốn gặp Duẫn Đông.

Lam Yên liều mạng giãy giụa trong tay mấy hộ sĩ cùng bác sĩ, thân hình gầy trơ xương như trước có vẻ phá lệ đơn bạc, bọn họ cũng không biết người phụ nữ gầy như que củi đó sao lại có thể bạo phát được lực lớn như vậy.

Tần Duẫn Đông đứng ở cửa, nhướng mày nhìn qua, ánh mắt thâm trầm, đen tối.

- Thị trưởng Tần.

Lúc Lam Yên nghe thấy một tiếng như thế, cuối cùng bình tĩnh lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía người đàn ông trước cửa, trên mặt hình như có ý trào phúng.

- Duẫn Đông, cuối cùng anh cũng đến thăm em.

- Sao lại không nghe lời bác sỹ.

Tần Duẫn Đông đi đến, sắc mặt bình thường dựa vào vách tường, dập điếu thuốc trên tay, vứt vào thùng rác.

- Duẫn Đông, em nghe nói anh ở trong nước dây dưa với một người phụ nữ đã có chồng.

Đôi mắt Lam Yên hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được, vội vàng nói.

- Trên thế giới này, có nhiều người phụ nữ tốt như vậy, anh vì cái gì cố tình coi trọng một người phụ nữ đã có chồng rồi?

- Lam Yên.

Tần Duẫn Đông bỗng nhiên thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn.

- Cô nháo đòi sống đòi chết muốn gặp tôi, chính là vì muốn bình luận về người phụ nữ của tôi, vậy thật đúng là không thú vị. Lam Yên, chừng nào cô lại ngu ngốc như vậy, hả?

- Anh lên giường với cô ta rồi?

Đồng tử Lam Yên co rụt lại, bắt được trọng điểm.

- Đã lên.

Môi mỏng người đàn ông tàn nhẫn phun ra một đáp án, tràn ra nụ cười vô tình nhẹ.

- Đều là người trưởng thành, tôi coi trọng một người phụ nữ, đương nhiên không từ thủ đoạn nào mà bò lên giường cô ấy, mặc kệ cô ấy có nguyện ý hay không, đều phải làm cô ấy thuần phục dưới thân tôi, bằng không mấy năm nay chẳng phải là bạch nhịn?

- Ha hả ...

Đôi mắt Lam Yên tựa như một mảnh nước lặng bình tĩnh, ngồi trên giường, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn người đàn ông kia.

- Em vốn tưởng rằng, em mới là người phụ nữ xứng nhất với anh, mặc kệ lúc trước chúng ta ở bên nhau như thế nào, về sau bên cạnh anh chỉ có thể là có một người phụ nữ là em.

- Duẫn Đông, anh là người đàn ông thật sự có tim sao?

- Tiểu Yên.

Ánh mắt Tần Duẫn Đông hắc trầm, tiếng cười nhạt mang theo âm lãnh.

- Tôi chưa bao giờ hợp tác với phụ nữ, bởi vì phụ nữ quá dễ dàng động tình với một người đàn ông. Lúc trước tôi đã nhắc nhở cô, bây giờ cô còn chấp nhất cái gì?

- Cô như thế, sẽ chỉ làm tôi cảm thấy càng ngày càng không thú vị thôi, Lam Yên.

Lam Yên nhìn anh, dưới biểu tình ôn hòa giả dối như vậy, cất giấu một trái tim so với ai đều lạnh nhạt.

Nhưng người đàn ông như vậy lại cố tình yêu một người phụ nữ đã có chồng.

- Duẫn Đông, anh có thể nói cho em biết vì cái gì lại yêu cô ta không?

- Không có vì cái gì cả.

Tiếng nói của người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ.

- Không có vì cái gì? Cũng đúng a.

Lam Yên cười đến hoang đường.

- Người đàn ông bạc tình tàn nhẫn như anh, như thế nào có thể dễ dàng mà yêu một cô gái được, vẫn là một người đã có chồng, anh cũng muốn không từ thủ đoạn mà đem cô ta bắt tới tay. Duẫn Đông, anh liền chính mình đều lừa đi. Anh kỳ thật căn bản không yêu cô ta, dùng hết tâm tư như vậy, đều chỉ là vì thỏa mãn du͙© vọиɠ của chính mình thôi.

- A.

Trước cửa đột nhiên vang lên một giọng nam khác, Lam Yên nhận ra, đó là anh em tốt của Tần Duẫn Đông, rất là cà lơ phất phơ mà gật đầu với anh ta.

- Tôi nói lão Tần, sao cậu không nói với cô ta, cậu làm thị trưởng còn không phải là vì muốn đem Diệp Chân, cái người phụ nữ có chồng kia bắt tới tay?