- Buổi sáng này anh có việc hả?
Diệp Chân nằm trong lòng ngực anh, rầu rĩ hỏi một câu. Buổi sáng nay anh không ở đây, theo bản năng Diệp Chân cảm thấy anh đi tìm bạn gái cũ, vẫn nhịn không được một mình thương tâm khổ sở, làm Trần Mai giận hô to anh là tra nam.
Khóc lóc xong, Diệp Chân liền ở trong văn phòng anh ngủ quên mất.
- Sở Diễn đã trở lại, cậu ta là anh em tốt lâu năm của anh, buổi sáng anh đi đón cậu ta.
Tần Duẫn Đông cúi đầu hôn lên mặt cô, thấp giọng nói.
- Buổi sáng không nhìn thấy anh ở văn phòng, gấp đến độ muốn khóc hả?
- Không có.
Diệp Chân rầu rĩ phủ nhận, cô biết mình mang thai sau, cảm xúc dao động lớn, khóc cũng không phải là chuyện lạ gì.
- Vợ à, về sau, nhớ anh liền gọi điện cho anh được không? Không cần một mình chịu đựng, nhớ chồng mình không phải là chuyện gì mất mặt.
Tần Duẫn Đông ôm khuôn mặt Diệp Chân, môi mỏng lại lần nữa hôn lên đôi mắt cô.
- Chồng yêu em, biết không?
Đâu chỉ Diệp Chân nhớ anh, anh cũng thời thời khắc khắc nhớ tới cô, trông coi cô. Sợ vợ mình lúc nào đó mang theo con chạy mất, hoặc là nhớ tới chồng cũ.
Tần Duẫn Đông tin tưởng chỉ cần mình trông coi cẩn thận vợ mình không chạy được. Tần Duẫn Đông lại dỗ dành cô tâm can bảo bối, Diệp Chân nghĩ tới tác phong làm việc cường thế như cũ của anh, lại nhìn anh ăn nói khép nép mà dỗ dành mình, trong lòng cô đạt được thỏa mãn cực đại.
- Vâng.
Nụ hôn của anh nhẹ như lông hồng rơi xuống, Diệp Chân theo bản năng nhắm mắt vào, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, phảng phất như rơi vào đám mây ngọt mềm, giống như bạch tuộc bám vào trên người anh.
Đây là cha của bảo bảo trong bụng cô, cũng là người ... người đàn ông cô thích.
Tần Duẫn Đông buổi chiều mới hẹn Sở Diễn ăn cơm. Từ Uông Đông nghe được sự tích của Diệp Chân, Sở Diễn vẫn là quá tò mò về Diệp Chân, vẫn luôn la hét muốn gặp tâm can bảo bối của anh.
Ai biết buổi chiều vừa mới trở về văn phòng thị trưởng, liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ, nghe thanh âm kia, Tần Duẫn Đông liền biết đó là bạn tốt của Diệp Chân.
- Thị trưởng Tần hiện tại đã rảnh chưa?
- Chân Chân làm sao vậy?
Trần Mai vốn dĩ định lên án người đàn ông này một phen, ai ngờ bị một câu của Tần Duẫn Đông làm cho nghẹn lại, lúng túng thả lỏng giọng nói.
- Còn có thể làm sao, chính là đáng thương cho Tiểu Chân hiện tại bụng lớn, còn phải vì người đàn ông của mình thương tâm khổ sở. Ở trong văn phòng hiệu trưởng ngủ rồi.
Trong lòng Tần Duẫn Đông nóng như lửa đốt mà chạy về trường học, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô gái ngủ trên giường nước mắt chưa khô, trong lòng mềm đến rối tung rối mù.
- Ngoan ngoãn, chúng ta đi ăn cơm.
Tần Duẫn Đông ôm cô ngồi lên chân mình, gọi thư kí đem đồ ăn đặt lên bàn.
- Em ăn không vô.
Diệp Chân nước mắt lưng tròng nhìn anh, ngửi được một hương vị rất khó chịu, đồ ăn trước kia thích ăn bắt đầu trở nên tránh không kịp.
- Được, vậy ăn thứ khác trước.
Tần Duẫn Đông hôn rớt nước mắt của cô.
- Mang thai quá vất vả, bảo bối Diệp Chân của anh phải chịu khổ rồi.
Tần Duẫn Đông cho người đem vài món điểm tâm ngọt ăn trước khi dùng cơm vào ăn khai vị. Vị thoải mái thanh tân ngọt lành thật ra phù hợp với khẩu vị của Diệp Chân, vậy nên ăn thêm được chút đồ ăn.
Nhìn thấy cô rốt cuộc ăn vào chút đồ ăn, Tần Duẫn Đông mới yên tâm chút.
Thấy anh quan tâm mình như thế, vì mình mà làm được như thế trong lòng Diệp Chân không cảm động là không có khả năng.
- Anh thật tốt.
- Hả?
Thanh tuyến của anh khàn khàn, bàn tay vỗ vỗ mông cô. Nhìn cô ngượng ngùng, giống như xà mỹ nhân làm nũng trong lòng anh, ánh mắt anh ám trầm không ít, không chút khách khí hôn lên môi cô, dần dần gia tăng.
- Ưm ...
Tần Duẫn Đông đem cô gái đang khó chịu dỗ dành tốt, không chút khách khí mà hôn Diệp Chân hôn đến xụi lơ trong ngực mình, ngón tay thon dài vói vào qυầи ɭóŧ cô.
- Làm gì a.
Cô nhéo cánh tay anh, lại vẫn không thể ngăn cản tay anh làm càn vuốt ve tiểu hạch của cô, cô cảm thấy qυầи ɭóŧ mình vị vo thành một đoàn, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Vợ à, trên này há miệng cho ăn, phía dưới cũng há miệng cho ăn được không?
- Sao anh lại còn sắc như vậy a.
- Vợ ơi, trong bụng còn mang thai con của anh, anh liền sờ sờ, sờ sờ cho đỡ thèm.
Tần Duẫn Đông nhìn cô ỡm ờ, tức khắc thú tính nổi lên, đè cô ở dưới thân, cúi người đem vυ' cô ăn vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng liếʍ láp thịt nhũ trắng muốt.
- Chán ghét.
Diệp Chân mở chân ra, giữa hai chân bị anh làm cho dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra, hai ngón tay khép lại ở giữa hai chân cọ xát ra vào, cọ đến làn da kiều nộn nóng rát sinh đâu, mang ra từng đợt dâʍ ɖị©ɧ.
- Duẫn Đông ...
Cô gái giương môi, hai đùi không ngừng run run.
Yết hầu người đàn ông lăn lộn trên dưới, nhìn thấy cô gái kiều mị dưới thân, hai đùi bắt đầu hơi tách ra, tùy ý để ngón tay anh ra vào.
- Vợ à, hôn một chút.
- Không cho anh hôn.
Cô gái làm nũng ý đồ tránh né anh, lại vẫn bị anh hôn lên, cảm thụ được hơi thở áp lực của người đàn ông trước mắt.
- Vợ, sao em lại không ngoan như thế, để chồng hôn một chút, hôn một chút là tốt rồi.
Thực hiện được sau, anh đâu chỉ hôn một chút, quả thực là không dứt. Hôn hôn, Diệp Chân nghe được anh cởϊ qυầи áo, vừa mở mắt ra đã thấy anh cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên người cô, hôn dọc theo cằm cô một đường hướng lên trên.
- Vợ, phía dưới em có khó chịu không? Chồng khó chịu muốn chết, để chồng đi vào cho đỡ thèm, thương em một chút được không?
- Anh vừa mới không phải nói sờ sờ chút là được hay sao? Sao bây giờ lại chơi lưu manh rồi?
Ngón tay anh không ngừng moi móc trong tiểu huyệt ẩm ướt mềm nhũn của cô, dần dần lại thô man hữu lực.
- Tiểu da^ʍ phụ, em nhìn xem, trên mặt đất đều là nước của em, chỉ sờ một chút là có thể thỏa mãn em sao?
- Da^ʍ phụ.
Tần Duẫn Đông bắt đầu miệng khô lưỡi khô, nhìn dâʍ ɖị©ɧ không ngừng dính ướt ngón tay anh, dùng sức mà vảy xuống mặt đất.
Ngoài miệng anh không ngừng chơi lưu manh, người đàn ông này thời thời khắc khắc đều nhớ thương chút thịt kia của anh, bây giờ cũng không chịu buông tha.
- Duẫn Đông, em bây giờ mang thai căn bản không chịu nổi anh, anh lớn như vậy nhất định sẽ căng hỏng tiểu huyệt.
- Đợi lát nữa anh cắm nông một chút, sẽ chỉ làm em thoải mái thôi.
Tần Duẫn Đông nhẹ giọng an ủi.
- Em nghe lời anh một chút là được.
- Vâng, vậy anh chậm một chút.
Cảm giác được cô thịt phía dưới nhẹ nhàng tiến vào, chỉ ở âʍ đa͙σ chỗ nông thọc vào rút ra một chút, Diệp Chân ở trong cảm giác sung sướиɠ cảm giác phá lệ an toàn, sắc mặt dần ửng đỏ.
- Thoải mái không?
- Vâng...
Diệp Chân nhìn người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chống lên người mình, phần lưng căng cứng gợi cảm, cằm khẽ run, cơ bắp trên cánh tay theo động tác thọc vào rút ra của anh phình lên.
Hai tay Diệp Chân bắt lấy cánh tay anh chống lên sô pha, kịch liệt nắm lấy cơ bắp anh, môi đỏ gợi cảm hơi mở, cảm giác hạ thể bị côn ŧᏂịŧ nóng bỏng nhẹ nhàng đè ép tiến vào, rồi lại kéo ra.