Ngoại Tình

Chương 46

- Cô ấy vốn dĩ là người phụ nữ của tôi, cần thiết là của tôi.

Sau khi lên xe, Tần Duẫn Đông ngồi ở ghế sau châm một điếu thuốc, sương khói xanh trắng làm mơ hồ khuôn mặt anh tuấn. Dưới ánh sáng phản quang, Uông Đông nhất thời không nhìn rõ biểu tình của anh.

- Trước đến giờ đều là của tôi.

Chẳng qua là anh đem những cái phát sinh sai lầm sửa lại cho đúng, những cái đã từng bỏ lỡ, một lần nữa trở lại. Hai mươi năm chấp nhất cùng nhớ nhung, thật sự lâu lắm. Lâu đến mức trong lòng anh một mảnh hoang vu, cùng sa mạc khô cạn giống nhau, tận tới lúc lần nữa có được cô, mới dần dần sinh sôi nảy nở ra những mầm non xanh. Có ít người cùng vật đã tạo dấu ấn trong xương cốt, quanh năm khó quên. Tựa như thời điểm niên thiếu, ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy Diệp Chân cười tươi đẹp, tựa như mọc ra một cây cỏ. Diệp Chân nhất định không biết, cũng sẽ không biết. Tần Duẫn Đông cũng không biết ánh mắt đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của anh, ngây thơ mà rõ ràng từ " cao ngạo" trong miệng mẹ mình.

Khi đó Diệp Chân theo cha mẹ chuyển đến gần nhà anh, quấn quýt anh thật lâu, chẳng sợ anh suốt ngày lạnh mặt không chịu nói chuyện, cũng không muốn phản ứng lại cô một chút, cô cũng giống như mặt trời nhỏ vây quanh bên người Tần Duẫn Đông làm không biết mệt. Sau anh lại cố ý trốn tránh không ra khỏi nhà, cự tuyệt gặp mặt cô, Tiểu Diệp cũng không uể oải, viết cho anh rất nhiều phong thư, vẽ rất nhiều tranh, cố ý để mẹ giao cho anh. Trên giấy vẽ anh cùng cô nắm tay, miễn cưỡng có thể phân biệt ngũ quan hai người, còn có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo - - Ca ca, mẹ nói chỉ có vợ chồng mới vĩnh viễn không xa rời, em một chút đều không muốn xa rời anh, chờ em trưởng thành gả cho anh được không?

Cô là người mù mặt, nhưng chỉ nhớ rõ anh. Mỗi bức vẽ, mỗi phong thư bị đưa đến tay anh, lại như đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì đáp lại, Tiểu Diệp thật cũng tích cực chưa từng dừng lại. Có chút tình cảm tựa như rượu vang đỏ không ngừng lên men, cuối cùng ở trong xương cốt để lại dấu ấn khắc sâu, cuối cùng không xóa nhòa được. Tựa như anh đối với cô. Cô là ánh mặt trời tươi đẹp lại ấm áp, bị cha mẹ ngàn kiều vạn sủng lớn lên, anh lại là từ nhỏ lãnh bạc, cô lãnh nghèo túng. Sau này, cô thành chấp niệm của anh. Về sau, 10 tuổi, Diệp Chân theo cha mẹ sắp dọn ra Nhạc thành, dọn đến trong nội thành. Ngày biết được tin tức Diệp Chân dọn nhà, Tần Duẫn Đông lần đầu tiên luống cuống, phá lệ lôi kéo tay cô ra bên ngoài chạy, tựa hồ như thế cô sẽ không rời đi. Khẩn trương đến mướt mồ hôi tay dính dính không thoải mái, trái tim như muốn nhảy ra, nhưng anh thế nào cũng không muốn buông ra. Đó là lần đầu tiên họ bỏ qua nhau.

Sau khi lớn lên, Diệp Chân không nhớ rõ anh, mặt ngoài anh lạnh nhạt, quay người lại viết cho cô 99 phong thư, từng nét chữ. Đó cũng là do anh thiếu cô. Đến bức thư thứ 99, anh cầu hôn, cô lại không có đồng ý. Nhưng chấp niệm của anh đối với cô đã sâu, sao có thể buông tay đây?

Chân Chân, lúc trước khi em muốn anh, anh nhất định phải đến đồng ý với em, nhưng hiện tại anh muốn em, em lại không đồng ý.

Chân Chân, dựa vào cái gì a?

Tần Duẫn Đông bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, một tay chống lên cửa sổ xe, ngón tay thon dài xẹt qua môi mỏng, trong con ngươi cuồn cuộn nguy hiểm cùng âm lãnh. Cô cuối cùng không ném được anh ra. Chờ cô thuận lợi mang thai con của anh, lại dỗ dành cô đem con sinh ra. Anh sẽ không ngu xuẩn giống Chương Cao Thành, một mặt đối với cô nói gì nghe nấy, nhưng thủ đoạn phi thường vẫn phải dùng.

Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, thật nhanh mưa to rơi xuống, hoàn toàn rửa toàn bộ thành thị dơ bẩn, đèn đường mỏng manh mà lập lòe. Diệp Chân ở khách sạn rửa sạch uế vật trên người, lại nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát mới có sức lực gọi điện thoại cho Trần Mai.

- Bạn bây giờ đang ở đâu vậy?

Trần Mai nghe điện thoại, đổ ập xuống câu hỏi.

- Khách sạn.

Diệp Chân nhìn gương mặt mình trong gương, không biết có phải ảo giác hay không, phát hiện giờ phút này mình mị ý mọc tràn lan, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn thấy chính là bộ dáng vừa bị đàn ông yêu thương qua.

- Thế nào, thị trưởng Tần đem bạn khi dễ đến đủ, thể lực kéo dài đi?

Trần Mai cười xấu xa.

- Mình đều ngửi được hương vị trên người đàn ông của bạn, tuy rằng rất nhạt nhưng căn bản không gạt được mình cái tên tài xế già này. Hiện tại thị trưởng Tần đã về, nhưng Chương Cao Thành gọi cho mình hơn trăm cuộc điện thoại, đều là tìm bạn, bạn có muốn gọi lại cho hắn một cuộc?

- Không cần, bây giờ mình sẽ về nhà.

Diệp Chân sửa sang lại quần áo, sắc mặt ửng đỏ.

- Mình tính ngả bài nói rõ ràng với Chương Cao Thành, phỏng chừng buổi chiều sẽ dọn ra ngoài.

- Nhanh như vậy?

Trần Mai nhịn không được táp lưỡi.

- Nhìn hai người 5 năm cuộc sống hôn nhân đều đi đến, mình cho rằng bạn sẽ ở cùng hắn cả đời.

- Đúng thế, ai có thể nghĩ đến đâu.

Tâm tình Diệp Chân cũng có chút phức tạp, lúc này chuyện ly hôn cũng không thể kéo dài nữa, rốt cuộc Tần Duẫn Đông, cái đầu sói hung tợn ở phía sau buộc cô chặt chẽ. Động tác của cô hơi chút chậm đều thiếu chút bị anh ăn tươi nuốt sống, nếu lại không ly hôn, Diệp Chân cũng không dám nghĩ đến hậu quả. Trận mưa to qua đi, không khí cũng phá lệ tươi mát, Diệp Chân gọi một chiếc taxi, thuận lợi về đến nhà mình.

- Tiểu Chân.

Chương Cao Thành còn cúi đầu cầm di động, vừa định gọi điện cho cô liền nhìn thấy cô đẩy cửa đi vào, vui sướиɠ tiến lên.

- Vợ, em cuối cùng cũng trở về.

Chương Cao Thành duỗi tay muốn ôm bả vai vợ, nôn nóng nói.

- Tần Duẫn Đông, tên hỗn đản đó không làm gì em chứ?

- Cao Thành.

Diệp Chân nhìn chồng vươn tay đến đây theo bản năng tránh đi, ngồi xuống sô pha.

- Cao Thành, em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

- Cao Thành, chúng ta ly hôn đi.

Diệp Chân hít sâu một hơi mới phun ra một câu như vậy, giọng nói vừa xong, phòng khách yên tĩnh như chết.

- Tiểu Chân, em nghiêm túc chứ?

Chương Cao Thành nắm bả vai cô, vội vàng nói.

- Vợ, có phải Tần Duẫn Đông làm gì với em không?

- Cao Thành, anh bình tĩnh trước đã.

Diệp Chân đẩy tay Chương Cao Thành ra, nhàn nhạt nói.

- Ly hôn là sai lầm của tôi, nhà cùng xe và sổ tiết kiệm đều là của anh, tôi tay không rời nhà, một đồng cũng không cần.

- Không!

Chương Cao Thành căn bản không nghe cô nói, cắn răng.

- Cô nói cho anh vì sao muốn ly hôn, có phải cô cùng Tần Duẫn Đông có gian tình? Hắn rốt cuộc có phải tình nhân của cô không?

Hắn có thể nghĩ đến duy nhất đó là Tần Duẫn Đông.

- Đúng.

Diệp Chân nghe vào trong tai rất khó chịu, nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận.

- Cao Thành, tôi và Tần Duẫn Đông đã lên giường, lại không ngừng một lần làʍ t̠ìиɦ với nhau, là tôi nɠɵạı ŧìиɧ trước, đấy đều là tôi sai lầm.

Chính tai nghe được sự thật Diệp Chân cùng Tần Duẫn Đông đã lên giường, huyết khí Chương Cao Thành dâng lên, hắn nhìn vợ ở trước mặt, trái tim đau quặn. Hắn lo lắng đề phòng 5 năm, giờ phút này cuối cùng vẫn tới sao?