Ngoại Tình

Chương 42

- Thầy giáo Chương cùng cô giáo Diệp thật đúng là ân ái, đi đâu cũng có đôi có cặp, làm người khác thật sự hâm mộ.

Lời nói của Tần Duẫn Đông không che dấu chút nào làm những người khác đều nhìn Diệp Chân. Những người đàn ông trên bàn tiệc đối với tình huống như vậy đã sớm thấy nhiều không trách, chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Chân nhiều thêm vài phần ý vị sâu xa.

- Đừng nhìn em như vậy.

Diệp Chân nhắn tin trên WeChat cho Tần Duẫn Đông, anh chỉ nhìn thoáng qua, mặt mày thâm thúy thêm tầng khói mù.

- Cảm ơn thị trưởng quan tâm, tôi cùng Tiểu Chân là vợ chồng 5 năm, vẫn luôn thật ân ái.

Ánh mặt Chương Cao Thành nhìn vợ hết sức dịu dàng.

- Phải không?

Khói mù trên mặt Tần Duẫn Đông càng sâu.

- Nơi nào sánh được với diễm phúc của thị trưởng Tần, vận đào hoa của anh vẫn luôn tràn đầy.

Chương Cao Thành trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh.

- Cô giáo Diệp, đến đây rót rượu cho thị trường Tần đi.

Hiệu trưởng Cao nhìn Diệp Chân còn không có phản ứng, không nhịn được lên tiếng, lại nhìn về phía Chương Cao Thành.

- Thầy giáo Chương, cậu sẽ không để ý chứ?

Tần Duẫn Đông vẫn duy trì động tác như cũ, đôi mắt nhìn thẳng Diệp Chân, người sáng suốt đều nhìn ra giờ phút này anh phi thường không vui.

- Đương nhiên là không rồi.

Chương Cao Thành nhìn Diệp Chân cầm rượu vang đỏ đứng lên, đáy mắt lập lòe, từ tối qua nghe được Tần Duẫn Đông có tình nhân, hắn bỗng yên tâm không ít.

Nhiều cực phẩm mĩ nữ đang chờ thị trưởng Tần lâm hạnh, Tần Duẫn Đông không đến mức còn theo dõi vợ mình. Diệp Chân cầm bình rượu vang đi đến trước mặt Tần Duẫn Đông, rót một chén rượu đưa cho anh. Tần Duẫn Đông lại không nhận, phần lưng thẳng dựa vào trên ghế, tay phải ở góc độ không người nhìn thấy sờ hướng đùi cô, hoàn toàn kéo cô ngồi xuống chỗ này. Thân thể Diệp Chân cứng đờ. Bàn tay ấm áp dần dần hướng về phía trước, từ dưới váy vói vào vuốt ve qυầи ɭóŧ cô. Diệp Chân bị bàn tay kia sờ đến tê dại chân nhũn ra,ly rượu trong tay thiếu chút nữa rai xuống bàn. Lúc buông chén rượu duỗi tay véo bàn tay làm càn tác quái của Tần Duẫn Đông, lại khiến anh càng làm càn mà đẩy qυầи ɭóŧ cô ra, vuốt ve hoa tâm non mềm, ngón tay thiếu chút nữa thọc vào trong.

- Anh làm gì vậy?

Diệp Chân thật sự chịu không nổi, thừa dịp trên bàn tiệc ồn ào thấp giọng nói.

- Đừng sờ mà.

- Chân Chân, ngồi cạnh tôi đi.

Tần Duẫn Đông rút tay ra, anh không muốn để người khác nhìn thấy tư thái kiều mị của cô. Nói xong cũng không đợi Diệp Chân có đồng ý không, ôm lấy eo cô, mạnh mẽ để cô ngồi cạnh mình.

- Đừng mà...

Diệp Chân biết Tần Duẫn Đông bừa bãi không có điểm dừng, lại không biết anh còn có thể càng không có điểm dừng. Những người đàn ông khác tự nhiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được ý vị thâm trường nhìn nhau cười.

- Cô giáo Diệp biết uống rượu phải không? Không bằng cùng thị trưởng Tần uống đi.

Uông Đông cuối cùng biết vì sao Tần Duẫn Đông sẽ ở trường tiểu học làm hiệu trưởng, hóa ra là coi trọng một người phụ nữ đã có chồng.

- Hiệu trưởng Cao, vợ tôi không biết uống rượu, còn xin thị trưởng Tần ...

Chương Cao Thành trơ mắt nhìn vợ ngồi cạnh Tần Duẫn Đông, sắc mặt đột biến.

- Không việc gì.

Tần Duẫn Đông vân đạm phong khinh mà trả lời một câu, cáng tay trực tiếp để lên trên lưng ghế Diệp Chân, tựa như đem cô vây trong lòng ngực. Môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi không ngại, rốt cuộc cô giáo Diệp đẹp như thế này.

Tư thái khinh bạc rõ ràng như vậy làm Chương Cao Thành nháy mắt máu nóng dâng lên, nắm chặt tay. Những người đàn ông khác đều cười vừa ám muội vừa hạ lưu, đều vui vẻ xem trò hay. Thị trưởng Tần vì người phụ nữ đã có chồng, giáp mặt kiêu ngạo mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ chồng của tình nhân.

Cầm thú a.

Cách đó không xa, Trần Mai hãi hùng khϊếp vía nhìn từng màn đang xảy ra, rồi lại phá lệ hăng hái lên. Người đàn ông cường thế bá đạo như vậy làm Chương Cao Thành không biết làm sao mà nắm chặt tay, nhìn vợ như bị giam trong tù, nhịn xuống ý tưởng xốc bàn lên.

Phía dưới bàn, Tần Duẫn Đông đi giày da còn ái muội mà cọ lên cẳng chân Diệp Chân. Diệp Chân ngồi trên ghế như có đinh, dịch chân một chút bị hai chân Tần Duẫn Đông kẹp chặt không nhúc nhích được. Thế này còn chưa đủ, một cánh tay Tần Duẫn Đông nằm xoài trên lưng ghế Diệp Chân, cúi đầu, môi mỏng như ngoài ý muốn cọ qua môi đỏ cô, đầu lưỡi cũng trong nháy mắt cạy vào trong miệng Diệp Chân, chỉ chớp mắt lại đi ra, không ngừng cười xấu xa.

- Cô giáo Diệp, thật xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng Tần Duẫn Đông không có một ý tứ tạ lỗi nào. Nháy mắt Diệp Chân đỏ bừng mặt, ngay cả Trần Mai không hé răng gì cũng nhịn không được đỏ mặt tía tai. Tần Duẫn Đông bây giờ giống như công tử cổ đại ăn chơi trác táng, chặn phụ nữ đàng hoàng lại để đùa giỡn. Người đàn ông này hư hỏng lên, làm Diệp Chân vừa yêu vừa sợ, miệng cô vẫn còn hương vị anh xâm nhập.

- Thị trưởng Tần, còn xin anh ....

Chương Cao Thành hai mắt vừa mới bốc hỏa đứng lên, đã bị hiệu trưởng Cao gọi lại.

- Tôi nói thầy giáo Chương, cậu làm gì vậy, cô giáo Diệp bất quá chỉ uống rượu thôi mà, vợ cậu còn chưa nói gì, cậu xem cậu gấp thành dạng gì rồi...

Chỉ có một mình Chương Cao Thành nhìn thấy lúc Tần Duẫn Đông hôn môi Diệp Chân, nghiêng mắt nhìn qua ánh mắt lạnh tràn ngập tà khí cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn không biết, tay Tần Duẫn Đông có phải đã vói vào qυầи ɭóŧ vợ hắn hay không. Mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Em không có việc gì.

Diệp Chân không nghĩ đến Chương Cao Thành cùng Tần Duẫn Đông tại trường hợp này nháo lên, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ngửa cổ uống hết. Hiệu trưởng Cao thấy tình huống không đúng, liền tiến lên kéo lấy Chương Cao Thành đã bốc hỏa hai mắt.

- Làm gì đấy, cậu đây là muốn gây chuyện đâu, vợ cậu còn chưa nói gì đâu.

Nghe thấy thế, mạch máu Chương Cao Thành đều lạnh như băng, ngơ ngẩn nhớ lại những lời này.

- Ngoan.

Diệp Chân mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ, nhìn thấy trước mặt rót một ly rượu vang, thanh âm người đàn ông mang theo dụ dỗ dỗ cô. Anh có ý xấu muốn nhìn thấy cô bị anh hoàn toàn chuốc say, bộ dáng kiều mị, chỉ ở trước mặt anh lộ ra tư thái kiều mỹ.

- Đến, lại uống thêm một chén.

Diệp Chân nhận lấy, không cần suy nghĩ mà đem ly rượu uống hết, sắc mặt hiện lên sắc thái đỏ tươi. Một ly lại một ly uống hết, Diệp Chân cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, chỉ có thể tùy ý để người đàn ông trước mặt bài bố chính mình. Loại đàn ông như Tần Duẫn Đông khi ghen, đều tàn nhẫn lên mười phần.

- Em không chịu được.

Diệp Chân lắc đầu nặng nề thiếu chút ngã lên bàn, cũng không thể ngăn bàn tay anh đang tác quái dưới váy.

- Đừng rót nữa... ưm ... em thật khó chịu ...

- Được, tôi không rót.

Tần Duẫn Đông nhìn cổ cô gái nhiễm một tầng màu đỏ nhàn nhạt, biết Diệp Chân hoàn toàn say, đè thấp tiếng nói từ tính.

- Bảo bối, cùng tôi đi ra ngoài được không? Tôi làm em càng thoải mái.

Nhìn Diệp Chân ở trước mặt anh khó giữ được tâm thái, thân thể Tần Duẫn Đông lại nóng lên.

- Ưm, ngô ...

Trần Mai thấy tình thế không đúng, lập tức đi đến đỡ Diệp Chân lên.

- Chân Chân, có muốn mình mang bạn đi cho tỉnh rượu?

Nhìn thấy Trần Mai, Diệp Chân gật gật đầu, theo Trần Mai nâng lên đi đến toilet, chỗ đó có nước ấm cùng trà giải rượu.

- Được rồi, cậu yên tâm rồi chứ.

Hiệu trưởng Cao trừng mắt liếc Chương Cao Thành, lôi kéo hắn ngồi xuống lần nữa, chỉ là không biết sao hắn như mất hồn, mình vừa rồi hình như chưa nói cái gì quá phận đi? Chẳng được bao lâu, Tần Duẫn Đông cũng không còn ở vị trí cũ, người sáng suốt đều tự nhiên biết cái gì, nhìn nhau cười ý vị thâm trường.