Chương Cao Thành trong nháy mắt như mất hồn, đôi mắt tựa hồ có chút chua xót.
Tiểu Chân, em vẫn là yêu Tần Duẫn Đông sao?
Cửa toilet.
- Tiểu Chân, bạn không có việc gì chứ? Uống trà giải rượu rồi có dễ chịu chút nào không?
Trần Mai đỡ thân thể lung lay sắp đổ của Diệp Chân, bức xúc nói một câu.
- Người đàn ông của cậu không phải là quá hung dữ đi, thế nào mà trên bàn tiệc chuốc bạn thành như vậy.
- Mình không có việc gì.
Có gió thổi qua, Diệp Chân cuối cùng có chút thoải mái. Lúc Trần Mai liếc qua thấy thân ảnh cao lớn đến gần, động tác đỡ Diệp Chân ngừng lại chút, Tần Duẫn Đông duỗi tay đỡ lấy cánh tay cô gái, đem Diệp Chân ôm vào trong ngực.
- Thị ... thị trưởng Tần...
Trần Mai rất có ít cơ hội ở gần thị trưởng Tần như vậy, hai lần đến gần Tần Duẫn Đông đều là vì bạn tốt của mình, theo bản năng nói lắp.
- Cô về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
Tần Duẫn Đông rũ mắt nhìn cô gái trong ngực, đôi mắt thấu không có chút ánh sáng, giọng điệu nói chuyện thật điềm đạm.
- A... vâng, được.
Trần Mai đánh bạo nhìn thoáng qua Tần Duẫn Đông, sườn mặt người đàn ông anh tuấn thật tinh xảo, mỗi tấc độ cong đều lộ ra tôn quý người khác không trèo cao được. Tiểu Chân thật có phúc khí a.
Chờ lúc Trần Mai mơ màng hồ đồ mà trở về mới nhớ tới một chuyện, mình đem bạn tốt say rượu ném trong lòng ngực một người đàn ông có ý đồ với cô ấy, giống như không quá thỏa đáng. Nhưng bây giờ, có cho cô mười lá gan cũng không dám đi trở lại.
- Chân Chân, Chân Chân?
Tần Duẫn Đồn đem Diệp Chân đè lên tường, ngực cứng rắn đè ép ngực mềm mại của cô gái. Diệp Chân đã bị anh hôn sâu đến không thở nổi, bị lửa nóng trên người anh cuốn đi.
- Anh... anh làm gì thế.
Diệp Chân bỗng giận dỗi đẩy anh ra, đầu óc đã bị cồn làm tê dại đến choáng váng, người lại ngoài ý muốn tỉnh táo.
- Anh ... anh lúc vừa nãy có ý gì, cố ý để Chương Cao Thành mất mặt trước nhiều người như vậy, rốt cuộc anh muốn thế nào? Còn chê chuyện của chúng ta còn chưa đủ ầm ĩ sao? Anh còn đi theo ra tới, muốn tôi không còn mặt mũi trở về nữa hay sao?
Cứ như thế, những người đó dùng ngón chân đều có thể biết đến quan hệ giữa cô và Tần Duẫn Đông. Tần Duẫn Đông như thế buộc cô không thể không đối mặt hiện thực, tuy rằng cô cũng chưa muốn làm đà điểu.
- Tôi muốn thế nào?
Đáy mắt người đàn ông nhấc lên thần sắc mỉa mai, tiếng nói đạm mạc mà căng chặt, càng tức giận .
- Diệp Chân, cô có phải thấy ở giữa chu toàn hai người đàn ông thật đã nghiền?
- Tôi không có.
- Tối qua tôi đã nói với cô như thế nào? Bảo cô hôm nay sớm một chút cùng Chương Cao Thành đến Cục dân chính ly hôn, cô chẳng những chưa nói ra chuyện ly hôn, còn tiếp tục cùng hắn ân ái xuất hiện trước mặt tôi, cùng với lời nói hôm qua của tôi, cô đều coi là gió thoảng bên tai?
Tần Duẫn Đông nhàn nhạt nặng nề mà nói nhỏ, con ngươi lộ ra hắc ám, hung tàn, nham hiểm, tàn nhẫn.
- Chân Chân, xem ra là tôi quá dung túng cho em.
Còn cứ như vậy, anh có thể trực tiếp gϊếŧ chết Chương Cao Thành, dứt khoát đem cô nuôi bên người. Diệp Chân bị Tần Duẫn Đông nói đến nghẹn không nói lên lời, theo bản năng phản bác lại anh.
- Tôi vốn định Chương Cao Thành nói chuyện ly hôn, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp mà thôi.
- Cái gì là thời cơ thích hợp?
Tần Duẫn Đông nhếch môi mang theo ý cười nói.
- Chân Chân, tối qua tôi đã nhắc nhở em, hơn nữa đã nói rõ ràng. Ngoan ngoãn cùng Chương Cao Thành ly hôn, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn, vừa mới trên bàn tiệc tôi đã đủ hạ thủ lưu tình, xem em mà cho Chương Cao Thành mặt mũi, em không cần lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi.
- Em không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.
Đáy lòng Diệp Chân quả thật sợ hãi anh, người đàn ông như Tần Duẫn Đông thiên tính lương bạc lại lãnh khốc, làm việc không có giới hạn, chỉ biết vô số lần đổi mới giới hạn của anh.
- Vậy ly hôn ngay đi.
Ngữ khí Tần Duẫn Đông nói chuyện âm lãnh lại hung hãn, trên ngón tay xinh đẹp no đủ mang nhẫn lóe nhẹ lên ánh sáng lạnh, mang theo cảm giác bức bách nồng đậm.
- Chân Chân, em chỉ có thời gian buổi chiều nay thôi, đừng chọc tôi.
- Được.
Diệp Chân nuốt nước bọt, thuận theo như một con hồ ly kiều mị, mở to mắt nhìn anh.
- Ly hôn em gọi cho anh.
- Ngoan.
Nhìn cô thuận theo trả lời mình, sắc mặt Tần Duẫn Đông cuối cùng cũng ôn hòa trở lại. Nhìn cô gái say rượu đỏ bừng mặt, ánh mắt nháy mắt ám trầm, ngón tay cái ái muội mà đè trên môi đỏ cô gái, xem tầm mắt cô mông lung mà nhìn chằm chằm mình.
- Vợ à, có khó chịu không, hả?
- Thật là khó chịu.
Diệp Chân nhìn anh sắc mặt hòa hoãn lại, phát hiện mình nhiều lần bị anh đè nặng, tính tình người này thật là bá đạo không chịu được. Cũng mặc kệ là phương diện gì, Tần Duẫn Đông xác thật đều tính cưỡng chế mà mọi thứ đè ép cô một đầu, khiến cho cô không thể không thuần phục. Nhưng mà, cô cũng có thể đổi phương thức khiến anh cũng thuần phục.
- Duẫn Đông, em thật khó chịu...
Diệp Chân mở to mắt mà nhìn anh, trong mắt đều là nước mắt động tình, ngửa đầu tinh tế mà lên tiếng.
- Duẫn Đông... ưʍ...
- Bảo bối tâm can.
Tần Duẫn Đông bị cô kêu đến cả người rùng mình một lần, thân thể đều run nhẹ.
- Đợi lát nữa chồng đem em xoa toái được không? Em cứ như vậy ở bên tôi đi.
- Không cần.
Tần Duẫn Đông đem tàn thuốc vừa hút xong ném vào thùng rác, cầm cánh tay Diệp Chân đi đến gian WC bên trong, lúc này còn không có người nào.
- Ưʍ...
Diệp Chân cảm giác cánh tay mình đều bị anh kéo đau, mặt ngoài Tần Duẫn Đông nhìn như bình tĩnh nhưng sức lực kéo tay cô lớn thật sự bại lộ nội tâm chân thật của anh một chút.
- Anh muốn làm gì?
Diệp Chân bị anh kéo tới một cái toilet bên cạnh, bên trong còn có bồn rửa tay cùng một mặt gương, trong ngăn kéo còn có đủ loại áo mưa, là hội sở chuyên môn chuẩn bị cho khách hàng.
- Đương nhiên là làm cho em thoải mái.
Tay Tần Duẫn Đông đảo qua, đem đồ vật bên trên gạt hết xuống dưới đất, để Diệp Chân trực tiếp ghé vào bồn rửa tay, anh đứng đằng sau. Hôm nay Diệp Chân mặc tất chân mới, cách một tầng vải mỏng, bàn tay ấm áp của Tần Duẫn Đông sờ đến, Diệp Chân bị sờ đến cả người run rẩy.
- Mẫn cảm như vậy?
Tần Duẫn Đông nhìn phần lưng bóng loáng nổi da gà, môi ướt nhẹp đặt lên trên.
- Ưʍ...
Diệp Chân khó nhịn mà rêи ɾỉ. Một bàn tay của anh sờ lên trên bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, lúc trước tại bàn tiệc đã bị anh sờ đến ướŧ áŧ, một tay khác xoa vυ' lớn của cô.
- Đừng động ... a, ách ...
Diệp Chân run rẩy.
- Nhanh còn trở về, một đống người đang đợi bên trong, đi lâu không tốt đâu.
Giày cao gót nguyên bản đã bị Diệp Chân đá qua một bên, cô nhón mũi chân ghé vào trên bồn rửa mặt, tất chân bị anh lột xuống dưới. Qυầи ɭóŧ cứ vậy treo trên đầu gối, tất chân cũng treo ở đó. Anh cũng không hoàn toàn cởi ra, cứ như vậy mà cắm thẳng vào, thẳng tắp mà tiến vào.
- Ưʍ...
Bị dươиɠ ѵậŧ anh cắm vào, chân Diệp Chân căng thẳng, theo bản năng dựng thẳng mông, theo anh hung mãnh lao tới mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hai chân Diệp Chân bị qυầи ɭóŧ và tất chân trói buộc, hạ thể so với tối qua ở trên xe kẹp đến càng chặt, mang đến kɧoáı ©ảʍ càng sâu.