- Sao lại khóc?
Tần Duẫn Đông nhìn khóe mắt cô gái ướŧ áŧ, đầu lưỡi liếʍ qua nước mắt cô.
- Ly hôn đi theo tôi, tôi sẽ rất thương em.
- Vâng.
Diệp Chân rầu rĩ đáp lại một tiếng, trong lòng vẫn nghĩ đến viên thuốc tránh thai anh vừa đưa, trong đầu lại thỉnh thoảng nhớ đến bộ dáng anh bức cô ly hôn, không hiểu sao giật mình. Tần Duẫn Đông nhìn bộ dáng Diệp Chân không thích hợp, hôn càng rơi xuống để cô ghé vào ngực mình, đem toàn thân cô gái đều hôn một lần, thẳng đến da thịt cả người Diệp Chân nổi lên màu hồng nhạt ngượng ngùng.
- Ưʍ... không cần...
- Không khóc nữa?
Diệp Chân cũng không còn sức khóc, đầu óc mơ hồ nằm trong ngực anh. Bị anh dùng sức yêu sau gối đầu lên cánh tay anh, thật nhanh ngủ đến mơ hồ lúc nào không biết. Tần Duẫn Đông nhìn cô, mang cô đi một khách sạn năm sao gần đây, đem cô tắm rửa sạch sẽ, lúc ngón tay xẹt qua bụng cô, môi mỏng cong lên một độ cong, hiện lên ý cười quỷ quyệt.
Năm giờ sáng, Diệp Chân bừng tỉnh, liền nhìn đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Dưới chăn điều hòa, hai thân thể ấm áp dây dưa bên nhau. Đã đến lúc cô phải trở về.
Cả người Diệp Chân đau nhức bủn rủn, lấy áo sơ mi cùng váy mặc lên, sửa sang lại đầu tóc đi xuống giường.
- Không ngủ nữa?
Người đàn ông vừa tỉnh lại, giọng nói từ tính trầm thấp, mang theo hương vị thành thục ưu nhã. Diệp Chân không có thời gian thưởng thức.
- Em phải đi về ngay.
Diệp Chân ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy người đàn ông nửa nằm trên giường, nhăn mày lại, chăn từ trên người anh chảy xuống. Tần Duẫn Đông cũng không để ý, trực tiếp từ trên giường đứng lên, đồ vật dưới háng làm Diệp Chân không dám nhìn thẳng.
- Vợ ơi, đưa thuốc cho tôi.
Yêu cầu thật đúng lý hợp tình.
Tần Duẫn Đông nhìn bộ dáng xấu hổ của Diệp Chân, nhịn không được hạ mi mắt. Diệp Chân nhìn bật lửa trên bàn trà trước mặt mình, biết anh muốn ra bên ngoài hút thuốc, đỏ mặt cứng người đem bao thuốc và bật lửa cho anh. Nhìn Tần Duẫn Đông ở bên ngoài hành lang hút thuốc, Diệp Chân ra khỏi phòng, thấy mình ở khách sạn 5 sao bên cạnh, đi không tới 10 phút là về tới nhà mình. Vốn định ngủ chốc lát nhưng trong đầu đều là Tần Duẫn Đông, anh như độc dược trí mạng đem cô đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
- Cao Thành, em có lời muốn nói với anh.
Sáng sớm, Chương Cao Thành dậy sớm đánh răng, nhìn vợ đứng ở cửa phòng tắm, bỗng nhiên có dự cảm bất thường.
- Có điều gì, chờ lúc rảnh rồi nói sau.
Chương Cao Thành nỗ lực che dấu cảm giác này, cười nói.
- Trường học vừa thông báo, để chúng ta cùng lãnh đạo bên trên ăn bữa cơm, mọi người đều mang theo vợ chồng, em cũng cùng anh đi đi.
- Lãnh đạo?
Diệp Chân bị hắn cắt đứt mạch suy nghĩ, trong lúc nhất thời không nói tiếp được, nhìn Chương Cao Thành rửa mặt ăn sáng, sau đó vội đến trường, trong lòng bắt đầu cân nhắc sau khi ăn trưa về trực tiếp nói lý do ly hôn.
Giữa trưa, Diệp Chân cùng Chương Cao Thành đến bữa tiệc, bên trên là lãnh đạo tỉnh, tựa như rất quen thuộc với Tần Duẫn Đông. Mấy người đàn ông đều hít mây nhả khói, làn khói xanh trắng mờ mịt dâng lên. Cách cái bàn lớn, Tần Duẫn Đông trợn mắt táo bạo mà nhìn Diệp Chân, ái muội mà nghiền ngẫm, nhìn hiệu trưởng Cao mấy người ám chỉ Diệp Chân cái gì.
Nhìn thấy tầm mắt nóng rực của Tần Duẫn Đông, Diệp Chân bị dọa đổ mồ hôi lạnh.