- Con biết cái gì? Đó là do Mẫu thượng đại nhân của con làm cơm quá ngon.
Lão ba nói giọng tràn ngập khen tặng với Mẫu thượng đại nhân, Diệp Chân cứng họng không nói nổi, mình không có thuộc tính nấu ăn, giống như là từ trên người Mẫu thượng đại nhân di truyền xuống, lão ba vuốt mông ngựa cũng quá rõ ràng đi.
- Tiểu Chân.
Tần Tuyết từ trên sô pha đứng dậy gọi tên con gái, trong mắt lộ ra từ ái bình thản.
- Cao Thành đem chúng ta đón tới đây ở một thời gian, lúc lên máy bay chưa kịp cho con biết.
So với Diệp phụ bộp chộp, Diệp mẫu là một người phụ nữ bình tĩnh, làm gì đều rõ ràng. Ở trong mắt Diệp Chân, bọn họ là đôi cha mẹ tốt nhất.
- Mẹ, con rất nhớ ba mẹ.
Diệp Chân ngồi xuống, lúc ôm lấy nẹ đột nhiên muốn khóc, cặp mắt sắc bén của Tần Tuyết thật nhanh nhìn ra con gái khác thường, trấn an vỗ mu bàn tay cô.
Lúc ăn cơm, Chương Cao Thành liên tiếp gắp đồ ăn cho Diệp Chân, trên bàn ăn đều là đồ Diệp Chân thích. Hôm nay hắn còn cố ý làm canh gà.
- Vợ à, em ăn nhiều chút.
Diệp Chân có chút như bị nghẹn ở cổ, nhưng ở trước mặt bố mẹ vẫn khẽ cười một chút.
- Không cần gắp đồ ăn cho em, anh nhanh ăn cơm đi, buổi chiều anh còn có tiết dạy.
- Em là vợ anh, đây có cái gì đâu.
Chương Cao Thành rõ ràng cảm nhận được vợ mình thay đổi, hôm nay càng rõ. Chương Cao Thành nhớ lại thời gian này, thời gian vợ thay đổi hình như là từ lúc người kia trở về.
Chẳng lẽ ...
Sắc mặt Chương Cao Thành thay đổi, trong lòng hoảng loạn, ở trước mặt Diệp Chân nói chuyện càng thêm nhẹ nhàng.
- Vợ à, em không phải nói muốn sinh con sao? Anh nấu canh gà cho em, chờ đem thân thể em bồi bổ tốt, chúng ta sinh em bé.
Chương Cao Thành nói những việc này, trong lòng Diệp Chân càng khó chịu.
- Ăn cơm trước đã.
- Được.
Tần Tuyết nhìn ra trong mắt con gái do dự, cúi đầu uống ngụm canh, chờ ăn xong cùng con rể nói mấy câu mới đi vào phòng con gái.
- Sao lại thế này?
Người mẹ ngồi trước bàn trang điểm, từ ái sờ tóc con gái.
- Cùng Cao Thành náo loạn gì?
Diệp Chân cắn môi nhìn mẹ.
- Hai đứa sao lại nháo đến nghiêm trọng thế?
- Không phải vấn đề của hắn, là con.
- Khó trách.
Tần Tuyết có vẻ rất bình tĩnh, mới hiểu ra tại sao con rể lại vội vã đón hai vợ chồng già đến đây ở.
- Tiểu Chân, mẹ nhìn ra được Cao Thành thực yêu con, mẹ lúc trước chính là thấy hắn yêu con, đối tốt với con mới nguyện ý gả con cho hắn.
- Con biết.
- Con biết là tốt.
Tần Tuyết duỗi tay vuốt ve mặt con gái, thấp giọng nói.
- Mỗi đôi vợ chồng sẽ trải qua lời nguyền bảy năm, tựa như mẹ và ba con, hiện tại không phải còn ở với nhau đến bây giờ sao?
Diệp Chân không nói gì.
- Mẹ sẽ không mắng con, trách con ly hôn, rốt cuộc đây là chuyện của các con. Mẹ chỉ hi vọng các con vui vẻ hạnh phúc, còn chuyện khác con cứ suy nghĩ kĩ đi.
- Vâng.
Diệp Chân nghẹn ngào lên tiếng.
- Mẹ.
Chương Cao Thành nhìn mẹ vợ đi ra, tay bưng một đĩa trái cây.
- Bảo Tiểu Chân ra ăn trái cây đi, con đều cắt xong rồi.
- Được.
Diệp Chân không tiếp tục tránh trong phòng nữa. Lúc ăn trái cây, Diệp Thịnh đột nhiên nói một câu.
- Ai, Cao Thành à, thị trưởng mới nhậm chức ở thành phố của các con có phải tên là Tần Duẫn Đông không?
- Đúng thế ba.
Sắc mặt Chương Cao Thành khẽ biến, để trái cây lên bàn.
- Ba biết anh ta sao?
- Đương nhiên biết a.
Diệp Thịnh sang sảng cười to.
- Trước kia chúng ta cả nhà ở Nhạc thành, nhà bọn họ ở gần đó. Lúc đó cả bọn trẻ con chơi với nhau, khi đó Diệp Chân thích theo chân bọn trẻ chơi.
Diệp Chân a một tiếng, không hiểu sao mà nhìn Diệp Thịnh.
- Ba, ba nói Tần Duẫn Đông trước kia ở gần nhà chúng ta? Sao con không có chút ấn tượng nào?
- Con sao có thể có ấn tượng a.
Diệp Thịnh nhìn mắt con gái, không ngừng lải nhải.
- Con đã quên khi con còn nhỏ có bệnh mặt manh? Mặt ai với ai con đều không biết rõ ràng, có ấn tượng mới lạ đó.
- Phải không?
Diệp Chân bỗng nhiên bồn chồn, trong lòng xuất hiện một suy đoán hoang đường, chẳng lẽ lúc đó Tần Duẫn Đông liền quen biết mình?
Cảm giác này thật vi diệu, có lẽ ở đoạn thời gian mình không biết, bọn họ đã có một đoạn duyên phận không ai biết. Tuy là lúc đó còn nhỏ vô tri ngây thơ mờ mịt không tự biết, càng không khắc cốt ghi tâm. Ít nhất Diệp Chân chưa từng có, rồi lại không biết thái độ của Tần Duẫn Đông là gì. Chương Cao Thành trước hết nhìn Diệp Chân, phát hiện cô thất thần sau, bên môi mới khẽ cười.
- Vậy thật khéo, Tần Duẫn Đông trước kia là bạn học đại học của con, bây giờ là hiệu trưởng trường chúng con.
- Cậu ta đúng là đứa bé có tiền đồ.
Diệp Thịnh cảm khái một câu. Chương Cao Thành phát hiện bố vợ thật thưởng thức Tần Duẫn Đông, nhịn không được nói một câu.
- Tần thị trưởng bò lên vị trí này, không biết đã dẫm lên bao nhiêu người.
Chương Cao Thành nhấp ngụm trà, ngữ điệu chậm rì rì mà nói một chuyện.
- Con nghe nói trước kia hắn có một người bạn gái, là con gái của quan lớn nào đó, quan lớn kia rơi đài, hai người liền chia tay, cô gái kia còn tự sát. Bất kì kẻ nào không còn giá trị lợi dụng đều bị hắn vứt bỏ.
- Chơi đùa phụ nữ là thủ đoạn hắn lành nghề nhất. Con lúc trước liền chán ghét chuyện này của hắn rồi chặt đứt liên lạc với hắn.
Nhớ tới hắn cùng Tần Duẫn Đông quan hệ trước kia thật không tồi, Chương Cao Thành còn thổn thức, cố ý ở trước mặt Diệp Chân nói này nói nọ.
- Vậy mà còn có chuyện như vậy, không cùng đường khó lòng hợp tác, con làm thế cũng không tồi.
- Những người ở quan trường, ai chẳng thế.
Tần Tuyết đối với những chuyện này không có hứng thú, mắt nhìn con gái có biểu tình không đúng.
- Nay con không đi dạy sao?
- Không ạ, hôm nay con xin nghỉ.
Trong đầu cô vẫn suy nghĩ những điều Chương Cao Thành nói, liên tưởng đến đôi mắt sâu thẳm của Tần Duẫn Đông, trong đầu Diệp Chân đều là người đàn ông kia. Rõ ràng biết chuyện Chương Cao Thành nói có thể là thật, vẫn là nhịn không được muốn biết quá khứ của anh, muốn biết hết chuyện của anh.
- Ừ, vừa lúc cùng mẹ đi dạo.
- Vâng.
Hôm nay không có việc gì, Diệp Chân đi dạo phố cùng mẹ thôi. Nửa đường Tần Duẫn Đông gọi điện đến, Diệp Chân chột dạ không nghe máy.
Ăn xong cơm tối, ba mẹ đã rửa mặt xong vào phòng sớm, một mình Diệp Chân ngồi xem phim ở phòng khách, muốn đợi Chương Cao Thành ngủ rồi đi vào.
- Vợ, em còn chưa ngủ sao?
Nhìn Chương Cao Thành tắm gội xong mặc áo ngủ đi đến trước mặt mình, Diệp Chân theo bản năng lắc đầu.
- Anh về phòng ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ.