Ngoại Tình

Chương 34

- Chính là tôi sẽ không lương thiện như người đàn ông kia, Chân Chân, nếu em lừa tôi không chịu ly hôn, tôi sẽ không để cho em cùng Chương Cao Thành thoải mái, tôi sẽ đem em nhốt lại hung hăng mà làm em, cũng không cần em ly hôn, làm đến khi em mang thai, sinh con xong lại tiếp tục làm, làm lại sinh, cứ như vậy cả đời cùng tôi ở một chỗ...

- Hơn nữa, đây cũng là do Chương Cao Thành nợ tôi! Bây giờ cũng nên trả.

- Anh thật đúng là ...

Nghiêm trang chơi lưu manh.

Diệp Chân bị câu nói phía sau của anh làm cho mặt đỏ bừng, thân thể bị anh nhồi tràn đầy, hai người tim đập như đều ở thân thể cô.

- Bảo bối ngoan.

Tần Duẫn Đông lại bắt đầu thân mật hôn lên sườn mặt cô gái, thanh âm ám ách vô cùng.

- Tôi mới là người đàn ông của e, nhớ rõ chưa?

Chỉ là Diệp Chân cũng không rõ ràng, anh nói Chương Cao Thành nợ anh là ý gì, chỉ lờ mờ đoán trước kia hai người xích mích, nhưng tựa hồ không phải nhỏ. Chương Cao Thành cũng rất kiêng kị Tần Duẫn Đông, luôn sợ cô đến gần Tần Duẫn Đông, hồi sáng hai vợ chồng cãi nhau cũng là vì Tần Duẫn Đông mà bắt đầu. Nhưng Diệp Chân biết, mình đối với Tần Duẫn Đông có cảm xúc đặc thù khó ức chế, giống như tâm linh tương thông, đó là cảm xúc mà cô và chồng không có.

Diệp Chân thậm chí không biết, loại rung động này là từ khi nào có, nhưng lại là sự thật, vì tâm không lừa được chính mình.

...

- Cái gì mà tâm linh tương thông, hai người quen biết còn chưa đến một năm đi?

Trần Mai nhấp một ngụm trà sữa, lại nghe bạn tốt nói xong nhịn không được trợn mắt.

- Trương Ái Linh nói thế nào? Đi thông qua tim một người phụ nữ chính là qua âʍ đa͙σ, bạn chính là bị ngày nào đó đến lâu rồi lên sinh ra cảm xúc khác thường. Mình xem cách giải thích này đều đáng tin cậy hơn cách nói của bạn.

- Nói bừa.

Mặt Diệp Chân đỏ bừng mà phản bác lại bạn tốt, hai người họ hôm qua mới lên giường, cũng chưa lâu được không nhưng cảm xúc rung động đã sớm tồn tại.

- Hai người cũng đã lên giường, còn rối rắm cái này làm gì?

Trần Mai hất tóc, híp mắt mèo kiều mị nói.

- Theo mình thấy, Tần Duẫn Đông hẳn là không ngừng muốn cùng bạn nɠɵạı ŧìиɧ, vậy bây giờ bạn tính sao?

- Còn tính thế nào, chỉ có thể là tay không rời nhà.

Diệp Chân dùng thìa quấy  tách cà phê.

- Tóm lại là mình có lỗi với Cao Thành, bây giờ nói gì cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình, chỉ có thể tận lực đem thương tổn của hắn giảm đến nhỏ nhất.

- Vậy Tần thị trưởng thì sao?

- Ly hôn trước rồi tính sau.

Diệp Chân rầu rĩ mà nói một câu, Tần Duẫn Đông không hề báo trước xông vào thế giới của cô, làm cho cô bây giờ vẫn còn luống cuống. Nếu mình không ly hôn, lại nhịn không được cùng Tần Duẫn Đông dây dưa thì cùng những người đàn ông khốn nạn nuôi tình nhân bên ngoài có gì khác nhau đâu.

- Cũng tốt.

Trần Mai thở dài gật đầu nói.

- Thật ra con người mình thật ích kỷ, mình muốn bạn đi theo Tần Duẫn Đông, bởi vì mặc kệ là tài lực năng lực vẫn là đủ loại địa vị mà nói, Tần thị trưởng đều tốt hơn trăm ngàn lần so với Chương Cao Thành, hơn nữa năm đó Chương Cao Thành cưới bạn liền ...

- Đừng nói nữa.

Diệp Chân đánh gãy lời nói của Trần Mai, tay có chút run rẩy uống lên ngụm cà phê.

- Được, mình không nói nữa.

Trần Mai giơ tay lên, sợ lại chạm vào chuyện thương tâm của bạn tốt.

- Mình đồng ý với bạn không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.

Lời nói vừa xong, Trần Mai nhịn không được lại trêu chọc quan hệ của Diệp Chân và Tần Duẫn Đông.

- Tần thị trưởng cùng bạn lúc làʍ t̠ìиɦ có bắn bên trong không?

- Khụ khụ ...

Diệp Chân bị lời nói của bạn sặc không ngừng ho khan, mặt đỏ bừng.

- Nhìn bạn như thế, hẳn là bắn bên trong.

Trần Mai bình tĩnh gật đầu, tiếp tục trêu chọc.

- Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tần thị trưởng có phải vừa đặc vừa nhiều, bắn đến tử ©υиɠ bạn run run, đem bụng bạn bắn đầy?

- Đừng nói nữa, đang trước công chúng đấy.

Diệp Chân thật là cảm thấy thẹn đến đỏ mặt, từ trước đã biết bạn tốt gan lớn hào phóng rồi.

- Được rồi được rồi, bạn còn thẹn thùng nữa.

Trần Mai khôi phục sắc mặt đứng đắn.

- Vậy anh ta bắn bên trong, bạn không phải muốn uống thuốc đi? Chậc chậc, Tần thị trưởng khốn nạn thế sao? Biết rõ uống thuốc đối với cơ thể phụ nữ không tốt mà.

- Vậy còn biện pháp nào, nếu đàn ông ham muốn không chịu dùng bao, chỉ có thể chính mình uống thuốc thôi.

Diệp Chân từ cà phê nếm được hương vị chua xót, nhịn không được nhớ đến trưa nay lúc làm xong, trực tiếp ném cho mình một lọ thuốc.

- Thuốc tránh thai, uống đi.

Tần Duẫn Đông cũng không chịu rót nước cho cô, trực tiếp lấy một viên thuốc để cô nuốt xuống., cùng với hình ảnh dịu dàng tối qua lúc làm xong hoàn toàn khác nhau, có chút cứng rắn. Trong lòng Diệp Chân khó tránh khỏi có chutskhos chịu, lại lần nữa trải qua cảm giác người này rút ra liền vô tình. Tần Duẫn Đông nghĩ là cô sẽ dùng con cái uy hϊếp anh sao, một hai phải nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai mới yên tâm. Nếu anh không đưa thuốc cho cô, cô cũng sẽ đến tiệm thuốc mua uống, bây giờ sao cô dám mang thai, vẫn là con của anh.

Nghĩ đến mấy ngày nay bởi vì anh mà phải chịu tâm lý dày vò, Diệp Chân rất giận dỗi mà đem thuốc nuốt xuống, cũng không tắm rửa mặc quần áo xong liền đi luôn. Vậy nên Diệp Chân cũng không nhìn thấy lúc cô uống xong viên thuốc kia mắt Tần Duẫn Đông hiện lên cảm xúc tối nghĩa không rõ. Cùng với, lọ thuốc tránh thai không quá bình thường kia.

- Chậc chậc, mình đột nhiên không muốn bạn đi theo Tần thị trưởng.

Trần Mai nghe xong ghét bỏ nói.

- Chính mình thích sảng khoái làm phụ nữ uống thuốc, khốn nạn.

Hai người đang nói chuyện, Chương Cao Thành gọi điện đến.

- Vợ ơi, em sắp về chưa? Anh ở nhà nấu xong cơm rồi, chờ em về.

- Vâng, đang ở cùng Tiểu Mai.

- Không bằng mời Tiểu Mai về nhà ăn cơm? Anh làm rất nhiều đồ ăn.

Chương Cao Thành cười ha hả nói.

- Anh đã đem bố mẹ đón đến đây, mẹ rất nhớ em đấy, nói muốn ở nhà mấy tháng.

- Sao anh lại đón bố mẹ em đến?

Diệp Chân nhịn không được cao giọng nói, thân thể không ngăn được phát lạnh. Cô vốn dĩ đang không biết nên nói chuyện ly hôn như thế nào, bố mẹ lại ở đây, cô càng không biết nên ngả bài thế nào. Tắt điện thoại, vẻ mặt Diệp Chân bực bội.

- Chẳng lẽ hắn biết bạn muốn ly hôn?

Trần Mai kinh ngạc nói.

- Không biết, bạn đến nhà mình ăn cơm đi.

- Được, mình cũng đã lâu không gặp cô chú rồi.

Diệp Chân lấy túi cùng Trần Mai rời đi, hai người lên xe taxi về nhà Diệp Chân.

- Bảo bối ngoan đã về rồi.

Diệp Thịnh nhìn thấy con gái mình, liền cho Diệp Chân một cái ôm lớn.

- Bé con, có phải lại béo không?

- Ba ba cũng vậy.

Đối mặt với lão cha vừa thấy mặt đã cà khịa, Diệp Chân cũng nắm tay cha.

- Vậy nên ba như thế nào không biết xấu hổ nói mình đã giảm mười cân rồi?