Ngoại Tình

Chương 111

Lúc sắp tới cửa, Diệp Chân bỗng nhiên muốn nhanh chóng cho anh một kinh hỉ, để thư kí mang cô đến đây rời đi trước, cô lén lút vào trong văn phòng.

Tần Duẫn Đông đứng ở trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cô, tựa hồ đang nói chuyện điện thoại với ai, thanh âm thật ôn hòa, tựa như bình thường vẫn nói chuyện với cô.

Không biết thế nào, Diệp Chân có cảm giác không thoải mái, không biết anh đang gọi cho ai.

- Chồng ơi.

Lúc Diệp Chân từ phía sau duỗi tay che mắt Tần Duẫn Đông, Tần Duẫn Đông cầm di động nghiêng đầu nhìn qua, sắc mặt nháy mắt tựa hồ có chút không thích hợp.

- Đến đây lúc nào?

- Vừa mới tới a.

Diệp Chân nhìn phản ứng có chút kì quái của anh, phản ứng đầu tiên là anh vừa mới gọi cuộc điện thoại kia.

- Chồng ơi, anh làm sao vậy?

- Không có gì.

Tần Duẫn Đông rất nhanh khôi phục lại cảm xúc, đem cô kéo vào trong lòng ngực.

- Sao lại đột nhiên tới, cũng không để thư kí thông báo trước cho anh?

- Sao thế, sợ em phát hiện anh nuôi tiểu tình nhân ở đây?

Diệp Chân nhìn anh cất điện thoại vào trong túi quần, nửa đùa giỡn nói một câu.

- Anh nuôi tiểu tình nhân là ai, em không biết?

Tần Duẫn Đông cười ôm cô gái vào trong lòng ngực, tay không thành thật sờ lên ngực cô.

Diệp Chân dựa vào ngực anh, vặn vẹo không nói chuyện.

- Đi, chồng đưa em đi ăn cơm.

Anh xoa nhẹ ngực cô, một tay khác tiến vào dưới đùi cô vuốt ve.

- Được.

Bị anh giở trò chiếm tiện nghi, hôn không ngừng dừng trên sườn mặt cô, Diệp Chân cười trốn tránh anh.

- Ngứa quá a ~ đừng hôn ~.

Diệp Chân đem chút không được tự nhiên vừa rồi thu lại, cô không muốn mình trở nên nghi thần nghi quỷ, thuận theo để anh ôm ra cửa.

- Thị trưởng, phu nhân.

Người đi ngang qua đều không dám nhìn thẳng, bị khoe ân ái đến da đầu tê dại, Diệp Chân bị anh ôm eo, ưu nhã hào phóng đáp lại bọn họ.

Đối với thân phận bà Tần này, cô đã thực sụ thích ứng.

Nhưng là, có chuyện từ ngày đó đã xảy ra thay đổi, Diệp Chân cảm thấy Tần Duẫn Đông tựa hồ có chuyện gạt cô, lúc dấu cô gọi điện ngày càng nhiều.

Có lần Diệp Chân không cẩn thận gặp được, là giọng nữ thật dịu dàng. Hơn nữa từ lúc đó anh bắt đầu lãnh đạm với cô.

Cô đã nhận ra, nhưng là không có chọc thủng.

Có đôi khi nhịn không được mà nghĩ, chẳng lẽ mọi tình yêu đều không qua được cửa hôn nhân sao? Diệp Chân quen đem chuyện dấu trong lòng, anh chưa nói, cô cũng không chủ động nói ra, chỉ là lúc nửa đêm nghe lén anh gọi điện thoại, nhịn không được cắn chăn lén lút khóc.

Chờ lại cảm nhận được độ ấm sau lưng thuộc về anh, trái tim lại ê ẩm đau, anh thật là dịu dàng đến tàn nhẫn, hơn nữa chỉ có lúc này, ở lúc anh cho là cô đã ngủ say.

Nếu anh thật sự giấu cô có tình nhân, còn làm bộ giống như dịu dàng đã thành thói quen, giống như cô vẫn là bảo bối trong lòng anh.

Cô tình nguyện không cần dịu dàng ngẫu nhiên này, quá tàn nhẫn.

- Tại sao lại như vậy?

Trần Mai nghe Diệp Chân nói Tần Duẫn Đông có tình nhân, thật kinh ngạc.

- Bạn có lầm hay không, Tần Duẫn Đông yêu bạn như vậy, sao có thể nuôi tình nhân?

- Có lẽ trên đời này, căn bản không có một người đàn ông nào cam nguyện chỉ thủ một người phụ nữ đi.

Sắc mặt Diệp Chân không tốt, những chuyện này cô chỉ dám nói với Trần Mai.

- Kỳ thật tới hiện tại, mình đều không tin anh ấy phản bội mình, nhưng anh ấy nhất định đang che giấu việc gì, mình chỉ muốn biết anh ấy đang giấu diếm chuyện gì.

Lúc trước nghe anh giấu cô gọi điện thoại, thanh âm cũng thực dịu dàng, cô sẽ giận dỗi mà nghĩ anh gọi điện cho tiểu tình nhân.

Nhưng lúc tỉnh táo lại, Diệp Chân không tin, vì người đàn ông yêu cô như vậy, sao lại có thể phản bội cô.

- Đúng vậy.

Trần Mai nhìn đến cô bạn đau lòng như vậy.

- Mọi việc đều phải có bằng chứng, nếu chứng thực Tần Duẫn Đông nuôi tình nhân bên ngoài, lập tức chia tay với anh ta, nhưng nếu không phải thì có phải bạn tự tra tấn mình không?

- Mình cũng nghĩ như vậy, chính là không tìm được cơ hội.

Diệp Chân đang lo, bỗng nhiên di động nhận được tin nhắn. Cô mở ra, là một dãy số lạ gửi đến.

- Bà Tần, chồng cô đang chỗ tôi, có muốn đến đây không?

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi.

Thần kinh Diệp Chân nháy mắt căng chặt, đem tin nhắn cho Trần Mai xem. Hai người thương lượng, quyết định không làm lớn chuyện trước, chờ buổi tối lần theo dấu vết, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Chiều hôm đó tan học sau, Diệp Chân gọi cho Tần Duẫn Đông mấy cuộc điện thoại nhưng anh cũng không nghe, tâm tình càng trầm trọng.

- Tiểu Chân!

Lúc này Trần Mai chạy tới kêu lớn lên, lôi kéo cô ra khỏi văn phòng.

- Bạn lại đây, mình có chuyện muốn nói với bạn.

- Làm sao vậy?

Diệp Chân đi theo Trần Mai có chút không nghĩ ra, Trần Mai đưa cô đến xe của mình, tức giận nói.

- Tiểu Chân, Tần Duẫn Đông thật sự phản bội bạn, mình tận mắt nhìn thấy anh ta vừa lái xe đi đón một cô gái, đi về hướng đằng kia rồi.

Nghe được những lời này, Diệp Chân như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng, còn đang ngừng ở câu : " Tần Duẫn Đông thật sự phản bội bạn."

- Mang mình đi, Tiểu Mai, mang mình đi tìm anh ấy.

Diệp Chân vốn tưởng rằng mình sẽ hỏng mất khóc lớn, lại phát hiện mình cái gì cũng không nghĩ, rất bình tĩnh ngồi trên xe của Trần Mai.

- Được.

Hai người lái xe thật nhanh, lập tức đuổi theo một chiếc xe màu đen chạy vững vàng trên đường, đơ là Porsche của Tần Duẫn Đông.

Diệp Chân bỗng nhiên không quan tâm mà mở cửa sổ xe, lúc nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, một cánh hoa hồng phất qua gương mặt cô.

Diệp Chân sửng sốt, ngay cả nước mắt cũng ngừng rơi.

Ngay sau đó, vô số cánh hoa hồng từ Porsche phía trước thổi qua, từ trên đầu ngón tay Diệp Chân và tóc Diệp Chân bay qua, mang theo mùi hoa thản nhiên.

Những cánh hồng đó bị thổi tới cửa kính, gắt gao dán một lát, cuối cùng bay theo gió, tựa n hư một trận mưa hoa.

- Đây là?

Diệp Chân ngơ ngác mình cánh hoa bay qua ngón tay mình, tựa hồ còn không có hiểu được, thẳng đến Trần Mai chở cô tới một chỗ trống trải.

Cạch một tiếng, chỗ cô đứng bỗng nhiên bừng sáng lên, Trần Mai cười với cô một cái, lùi lại mấy bước, ánh đèn xung quanh Diệp Chân sáng lên một vòng sáng, lập lòe lấp lánh.

- Trần ...

Không biết khi nào, nơi này xuất hiện mấy người xa lạ, trong đó một người phụ nữ cười với cô một chút, theo sau, hai con chim tình yêu hư ảo quấn quanh nhau bay lên, giống như pháo hoa ở không trung tùy ý nở rộ, cuối cùng bắn ra ánh sáng rực rỡ.

Chim tình yêu, chúng nó cùng bạn lữ hình cảnh cả đời, gắn bó bên nhau, hơn nữa bên nhau cả đời.

Diệp Chân chưa từng xem cảnh đẹp như vậy, cảm thấy thật chấn động, đến cuối lúc rơi xuống mặt đất, một người đàn ông đến gần.

Phía sau có hơi thở quen thuộc, người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng ngực mình, một khắc kia, Diệp Chân cuối cùng minh bạch.

- Duẫn Đông ...

Diệp Chân quay lại, người đàn ông đã quỳ một gối trước mặt cô, mở nhẫn ra.

- Chân Chân, gả cho anh được không?

- Em ... em nguyện ý.

Diệp Chân vừa khóc vừa cười, thật chật vật đem bàn tay tới trước mặt anh, nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình.

Hóa ra lâu như vậy, anh chuẩn bị cầu hôn.