Ngoại Tình

Chương 110

Tần Duẫn Đông đến nay đều hoài nghi, trong xương cốt Diệp Chân hẳn là một cái hoa si, nếu không ai sẽ đối với nam sinh lần đầu gặp mặt liền thích vô cùng, một chút cũng không sợ người lạ.

Cô lúc nhỏ thật bá đạo, như tiểu bá vương bắt anh thích cô, khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười, tựa hồ vĩnh viễn không có mây đen, là một thiếu nữ đầy ánh mặt trời điển hình.

Chẳng sợ Diệp Chân trưởng thành, tính cách có chút biến hóa, nhưng tươi cười xinh đẹp như vậy, chỉ có cô gái của anh mới có thể cảm nhiễm đến anh, với anh là độc nhất vô nhị.

Đến nay anh vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân mặc váy, đánh giá Lam Yên đứng sau mình, lúc đó anh một thân hơi thở cao ngạo, cho dù là thiếu niên nghèo túng trong mắt mọi người, cặp con ngươi âm trầm không thuộc về thiếu niên.

Lúc ấy ba anh bên ngoài có tiểu tam, quyết tâm ly hôn với mẹ anh, anh và mẹ bị tiểu tam kiêu ngạo đuổi ra khỏi cửa, lúc đó Trương Thanh thật mềm yếu, mọi chuyện chỉ biết lấy chồng làm trung tâm, thế nhưng cũng tùy ý để tiểu tam bắt nạt.

Khi đó anh liền dần dần có thói quen trầm mặc, mặc kệ đối với ai đều mang tâm thái lạnh nhạt làm quần chúng, vĩnh viễn nhớ tới sẹo trên cánh tay bị tiểu tam dùng nước sôi làm bỏng, chẳng sợ cuối cùng đã mờ đến mắt thường cơ hồ không nhìn thấy.

- Mình thích anh ấy!

Diệp Chân giật mình, duỗi tay chỉ vào anh.

Rất nhiều năm sau họ mới biết được, một ngón tay thế nhưng liên lụy ra vận mệnh gút mắt nhiều năm của hai người, thế cho nên không chết không ngừng, anh cũng muốn ở cạnh bên người cô.

Khi còn nhỏ tính tình anh không tốt, xa cách cô, khả năng vì hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, tính cách anh lãnh đạm, Diệp Chân lại là kiểu tình yêu cuồng nhiệt, cả ngày vây quanh anh, ngọt ngào gọi ca ca, chẳng sợ anh luôn mặt lạnh.

Tuy rằng anh không để ý tới cô như thế nào, thậm chí không để cô vào cửa, lại mỗi lần đều nhìn thấy thư và tranh vẽ của cô, trước nay anh đều không để ý tới, thật ra có chút đồ vật vẫn là dần cắm sâu vào.

Mấy thứ này làm người ta hoài niệm, bởi vì họ cùng chung thanh xuân cùng kí ức.

Mà hiện tại, họ cuối cùng viên mãn.

...

Diệp Chân tỉnh lại, còn ghé vào trong ngực Tần Duẫn Đông, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy góc nghiêng của anh, bàn tay cô còn để trên bả vai anh, eo bị anh ôm lấy.

- Tỉnh?

- Vâng.

Thân thể vừa mới tỉnh lại mềm như bông, ấm dào dạt dựa vào anh.

- Duẫn Đông, hôm nay em muốn đi dạy học, giữa trưa cùng anh ăn cơm.

- Được, anh nói tài xế đón em.

Nằm trong chốc lát, anh ôm cô ngồi dậy, chăn từ trên thân thể hai người trượt xuống, lộ ra hai thân thể giao triền.

Hai người xuống giường, Diệp Chân tùy tay lấy qυầи ɭóŧ mặc vào, bị anh từ phía sau ôm vào trong ngực.

- Chân Chân, cuối tuần chúng ta về T đại nhìn xem đi.

- Vâng.

Diệp Chân tùy ý dựa vào trong ngực anh, xoa cánh tay anh đang ôm eo cô, có lẽ nên cùng anh trở về T đại một chuyến. Cái cảm giác viên mãn sẽ càng khắc sâu chăng?

- Được.

Hôn mềm mại dọc theo tai cô bò lên trên, hai người triền miên trong phòng trong chốc lát, mới mặc quần áo rửa mặt xong. Xuống lầu liền nhìn thấy bà nội và bà ngoại đang cho hai bảo bảo uống sữa.

- A!

Thịnh Hoan nhìn thấy mẹ liền bắt đầu rung đùi đắc ý,cũng chưa đùa như thế nào liền nhếch môi cười, Diệp Chân khom lưng ôm con gái vào trong ngực, đi đến nôi của con trai.

- Tiểu Thịnh Anh, Thịnh An.

Diệp Chân vươn tay đùa với bé, chỉ vào bé cười .

Hai bảo bảo tựa hồ rất ăn ý vẫn luôn đối mặt không nói, còn ê ê a a nói các loại ngôn ngữ người lớn không hiểu, chẳng bao lâu Thịnh An cũng cười.

- Con và Duẫn Đông mau đi ăn sáng đi, đi làm sắp muộn rồi.

Tần Tuyết từ trong ngực con gái ôm lấy cháu gái, nhịn không được thúc giục một câu.

- Ăn sáng trước đi, anh đưa em tới trường học.

- Được.

Tần Duẫn Đông vẫn luôn đứng phía sau Diệp Chân, ôm lấy vai vợ, kéo tới bàn anh bên kia, trong lòng anh nhịn không được nghĩ, cũng may có hai bà chăm sóc hai đứa nhỏ, nếu không thời gian cùng tinh lực của vợ đã thiếu lại càng thiếu, càng đừng nói là chú ý tới anh.

Diệp Chân còn không biết, Tần Duẫn Đông còn ghen tị với hai con mình.

Ăn bữa sáng xong, Tần Duẫn Đông lái xe đưa vợ tới trường học, trước khi xuống xe còn ôm eo cô hôn lưỡi, xe dừng ở trước cửa trường học, chỗ rất nhiều người qua lại.

Tuy rằng bên ngoài nhìn không thấy nhưng Diệp Chân vẫn rất khẩn trương, bị hôn đến xụi lơ như bùn dựa vào người anh, ánh mắt mê ly nhìn học sinh đi tới đi lui bên ngoài.

- Chồng ơi, em muốn đi xuống.

- Vợ ơi, buổi trưa gặp.

Người đàn ông buông cô ra, mỉm cười nói.

- Vâng.

Diệp Chân sửa sang lại váy xong mới e lệ xuống xe, xuống xe xong cô còn khẩn trương nhìn một vòng xung quanh, phát hiện mọi người tựa hồ không có ánh mắt khác thường nào mới có thể buông lỏng tâm tình.

- Làm gì thế, nghi thần nghi quỷ?

Trần Mai không biết đứng sau cô khi nào, cười khanh khách mà dùng quyển sách trên tay đập vào lưng cô.

- Làm mình sợ nhảy dựng lên.

Nhìn thấy là Trần Mai, Diệp Chân thả lỏng trong lòng ra.

- Hoảng loạn như vậy?

Trần Mai nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô bạn, để sát vào hạ giọng nói.

- Mình vừa nhìn thấy bạn từ trên xe chồng bạn đi xuống, không phải vừa ở trên xe làm một phát đi? Tuy nói phụ nữ ba mươi như sói bốn mươi như hổ, năm mươi cố định có thể ăn đất, nhưng bạn mới có hai mươi năm tuổi a. Nơi này là trường học, bạn kiềm chế chút đi.

- Nói bậy gì đó, bọn mình không có làm gì!

- Không làm gì mà son môi của bạn đều bị lau hết?

- Không phải đâu?

Diệp Chân vội vàng lấy gương hóa trang ra, dùng son môi tô lại, lại cẩn thận kiểm tra lại lớp trang điểm, không ngừng hỏi Trần Mai xem mình có vấn đề gì không.

- Được rồi, cũng không có chuyện gì.

Trần Mai vỗ lên bả vai cô bạn.

- Thị trưởng Tần định lúc nào tổ chức hôn lễ a, bạn đều sinh đứa nhỏ rồi, hôn lễ cũng nên tổ chức đi chứ? Lúc trước họ Chương kia ngay cả hôn lễ đều không cho bạn, bây giờ nghĩ lại liền ghê tởm.

Đổi lại lúc trước, Trần Mai căn bản không dám nói chuyện Chương Cao Thành cùng hôn lễ, nhưng hiện tại thị trưởng Tần cho Diệp Chân mọi hạnh phúc, những thương tổn đó ở trước mặt thị trưởng Tần đều không đáng nhắc tới.

- Anh ấy nói đang chuẩn bị.

Diệp Chân nói mỗi lời đều có hương vị hạnh phúc, không có cô gái nào không hi vọng mình có một hôn lễ long trọng, bởi vì hôn lễ là chuyện cả đời của đa số các cô gái.

- Vậy là tốt rồi.

Nhìn Diệp Chân hạnh phúc, trong lòng Trần Mai không khỏi cảm khái.

Chương Cao Thành hố như vậy, cả đời bò một lần là được, còn tốt Diệp Chân còn có thể quay đầu lại, có thể lựa chọn một lần nữa.

Giữa trưa tan học sau, xe Tần Duẫn Đông đúng giờ dừng trước cổng trường, Diệp Chân được thư kí thị trưởng đưa vào văn phòng của anh, biết cô là vợ của Tần Duẫn Đông, nhân viên văn phòng ở đây cực kì thân thiện với cô.