Diệp Chân cho rằng mình không để bụng tới nghi thức cầu hôn và hôn lễ, chỉ cần gả cho anh đi đăng kí là được, cũng thật sự đã làm như vậy, mới phát hiện mình không cho là như vậy.
- Duẫn Đông, cảm ơn anh.
Cảm ơn đã cho em biết tình yêu tốt đẹp nhất thế gian này có bộ dáng thế nào.
Sống trong thế giới hiện thực như vậy, cô đã từng cho rằng tình yêu đều là thấy sắc nảy lòng tham, hôn nhân đều phải cân nhắc lợi hại.
Cô tin Chương Cao Thành đã từng có tình cảm với cô, nhưng một bộ phận lớn là ở lúc đầu, đơn giản là lúc trước có người cho hắn một số tiền đủ lớn, chỉ có Tần Duẫn Đông thích cô vì chính cô.
Mà cảm tình của cô với Chương Cao Thành, đơn giản là lúc đó cô tự cho là đúng tưởng tượng ra, đem hình tượng của Tần Duẫn Đông dán lên người hắn. Dựa vào chút tưởng tượng này, cô vậy mà cùng hắn sinh sống năm năm, thẳng đến lúc Tần Duẫn Đông xuất hiện mới phá vỡ cục diện bế tắc.
Duẫn Đông, có một lần chúng ta ầm ĩ cãi nhau, anh hỏi em, chẳng lẽ em và Chương Cao Thành không cãi nhau bao giờ, vì sao cùng anh náo loạn liền giận dỗi nói muốn rời đi, bởi vì lúc đó em thật sự ghen ghét anh cùng Lam Yên, ghen ghét anh quen biết cô ta lâu như vậy, có thể ở bên cạnh anh.
Em biết anh và Chương Cao Thành không giống nhau, anh sẽ không giới hạn dung túng em, cho nên cố ý dùng cái từ rời đi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, muốn để anh càng coi trọng em, muốn để anh và Lam Yên đoạn tuyệt quan hệ, chẳng sợ hai người chỉ là bạn bè, em cũng ghen ghét.
Sau lại, anh thật sự hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Lam Yên, cô ta sau này ngay cả cơ hội nói chuyện với anh đều không có, lòng em mới thoải mái.
Một khắc kia, em bỗng phát hiện mình cũng thật đáng sợ, vì tình yêu của anh mà có thể không từ thủ đoạn, có thể tâm tư thâm trầm như vậy.
...
Tần Duẫn Đông nắm lấy mu bàn tay của vợ, cúi người hôn lên chỗ đeo nhẫn một chút.
- Anh cũng cảm ơn em, vợ à, cảm ơn em đã đồng ý với anh.
Tần Duẫn Đông đứng dậy, bế cô gái lên xoay vài vòng. Diệp Chân duỗi tay gắt gao ôm lấy eo anh, sâu trong tim xuất hiện cảm xúc vừa chua xót vừa hạnh phúc.
Người xung quanh chứng kiến bọn họ hạnh phúc, chẳng sợ chỉ là một hình ảnh đơn giản bọn họ đã từng nhìn ở vô số trường hợp cầu hôn, nhưng không có giống như lúc này, cảm động cả tâm nhãn.
Buổi tối ngày hôm đó còn một hồi pháo hoa long trọng, pháo hoa như chiếu sáng cả thành phố, vô số pháo hoa trong trời đêm nở rộ hết đợt này tới đợt khác. Pháo hoa nhanh tàn, người bên người vẫn tốt đẹp như cũ.
Tần Duẫn Đông và Diệp Chân cùng ở một chỗ như vậy, vượt qua một đêm tốt đẹp, Trần Mai cùng mấy người ở bên cạnh nướng BBQ, uống rượu đánh bài, hoàn toàn không quấy rầy đôi vợ chồng nhỏ ngọt ngào.
Hôn lễ định vào một tuần sau. Vì hôn lễ, cha mẹ cô đưa cô về nhà của họ. Tuy rằng đã đăng kí nhưng nghi thức vẫn phải có.
Từ lúc ngày tổ chức hôn lễ được quyết định sau, hai nhà bắt đầu vui mừng chuẩn bị, từ kẹo mừng, thiệp mời, đến khách mời, nơi tổ chức ... Tất cả đều phải chuẩn bị.
- Tiểu Chân, con không có việc gì thì tới đây giúp mẹ kết lắc tay.
Tần Tuyết bận tối mày tối mặt, trên bàn lắc tay như một đống núi nhỏ, cái lắc tay này cần có một viên phỉ thúy kết vào, dùng để tặng bạn bè thân thích tới dự lễ cưới.
Sau khi xác định được danh sách khách mời, nhiều người làm chức vụ lớn làm Tần Tuyết nghẹn họng trân trối, tên những nhân vật lớn làm bà hoa cả mắt, vốn dĩ vật phẩm tạ lễ bà chuẩn bị chính là dây đeo bình thường, nhưng hiện tại không thể lấy ra tặng được.
Lấy một viên phỉ thúy nhỏ xanh biếc, vừa không có vẻ bủn xỉn cũng không quá phô trương, dùng để làm tạ lễ vừa vặn tốt.
Vốn dĩ có thể tìm người làm giúp, nhưng Tần Tuyết cảm thấy tự tay mình làm mới có thể giúp con gái tích chút phúc khí, không chịu mượn tay người khác. Diệp Chân vốn dĩ không có chuyện gì làm, xin nghỉ kết hôn sau liền ngồi ở nhà, bị mẹ thúc giục cũng bắt đầu kết lắc tay phỉ thúy.
Trừ bỏ lắc tay thủ công như vậy, mẹ cô còn làm một túi tiền thêu như ý bình thường, còn rất ra dáng, tâm ý cũng coi như đủ.
Diệp Chân vốn cho rằng mình sẽ khẩn trương, tuy rằng đã từng kết hôn với Chương Cao Thành, nhưng bọn họ căn bản không tổ chức hôn lễ.
Nhưng kì quái là trong lòng cô luôn thật bình tĩnh, chỉ lẳng lặng chờ tới ngày tổ chức hôn lễ, cùng mẹ làm chút việc thủ công.
Từ trước cô đối Chương Cao Thành nói mình không ngại, trên thực tế trong lòng vẫn luôn để ý, tổng sẽ cảm thấy thiếu gì đó.
Bởi vì lúc trước cô cảm thấy mình sẽ chỉ kết hôn một lần như vậy, Trần Mai cũng thật sự khổ sở vì cô, sau cô ấy cũng không dám nói tới chuyện tổ chức hôn lễ với cô.
Hiện tại, Diệp Chân cảm thấy thật sự may mắn, hóa ra hết thảy đều là vì sau này.
Cuối cùng tới ngày tổ chức hôn lễ, 4-5 giờ sáng, Diệp Chân đã bị mẹ đánh thức, cô cuối cùng cảm nhận được cảm giác khẩn trương khi kết hôn, trái tim đập bang bang.
Lúc đứng ở cửa giáo đường, Diệp Chân tưởng tượng đến người đàn ông đứng ở phía cuối thảm đỏ sau cánh cửa lớn này, nhịn không được khẩn trương khoác tay cha.
Ở cửa đã đứng không ít người, trong đó bao gồm cả Chương Cao Thành, bên người hắn không có Đường Đường, hai người lần trước về nhà, bởi vì chuyện của mẹ Chương vài lần liền chiến tranh lạnh.
Hơn nữa sau Tần gia bởi vì chuyện mẹ Chương náo loạn không thích Đường gia, cha mẹ Đường gia rốt cuộc ra lệnh, từ chối hôn sự của con gái và Chương Cao Thành, nếu không sẽ đoạn tuyệt quan hệ, không thừa nhận Đường Đường là con gái Đường gia, Đường Đường vốn muốn tìm hắn đơn độc nói chuyện của bọn họ, nhưng Chương Cao Thành đã bị mọi chuyện làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, căn bản lười dỗ dành tính tình của thiên kim tiểu thư.
- Anh, tên khốn nạn này, có phải anh còn động tâm với vợ trước của anh không?
Đường Đường, một công chúa 23 tuổi, nơi nào chịu bị bắt nạt như vậy, chỉ cảm thấy chân tình của mình cho chó ăn.
- Cô thấy vậy thì cứ cho là đúng đi.
Tuy rằng có nguyên nhân của Diệp Chân, nhưng có nhiều chuyện Chương Cao Thành suy nghĩ cẩn thận, không có ba Tần Duẫn Đông duy trì, hiện tại Đường gia đối với hắn không nóng không lạnh biến thành kiêng kị sâu sắc, hắn cùng Đường Đường căn bản sẽ không có kết quả.
Hắn chính là một người thực tế như vậy, lúc trước biết được Diệp Chân nɠɵạı ŧìиɧ với Tần Duẫn Đông, trong lòng có ngăn cách sau lập tức muốn leo lên Đường Đường muốn kết hôn, hiện tại biết rằng không có khả năng, lại bắt đầu muốn bỏ.
- Chương Cao Thành, anh thật đê tiện.
Đường Đường bụm mặt, trong nháy mắt khóc như trẻ con, phát điên đánh lên người hắn.
- Chương Cao Thành, anh đừng tưởng rằng anh còn có thể quay đầu lại, cô ta không chừng hiện tại hận chết anh, nếu không phải tại anh, cô ta sẽ không xa Tần Duẫn Đông lâu như vậy.
- Cô ta đời này đều không tha thứ cho anh!
- Cút ngay!
Không biết câu nói nào chọc giận Chương Cao Thành, sắc mặt hắn phá lệ đáng sợ, sợ tới mức Đường Đường lui lại một bước, lại bắt đầu khóc rống lên, thương tâm bụm mặt.
- Chương Cao Thành, tên khốn nạn này, anh tuyệt đối sẽ không được chết tử tế.
- Tôi biết tôi sẽ không được chết tử tế, tôi chờ ngày đó.
Chương Cao Thành bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu tóc cô gái, mang theo một tia dịu dàng cuối cùng của hắn.
- A Đường, em là cô gái tốt, anh thật sự không xứng với em. Anh thừa nhận anh yêu Diệp Chân, nhưng lúc trước anh cầm tiền của ba Tần Duẫn Đông mới cưới cô ấy.
- Chuyện lúc trước của cô ấy và Tần Duẫn Đông, anh không muốn ly hôn với cô ấy, tuy rằng trong lòng anh xác thật có cô ấy, nhưng càng muốn để cô ấy thế thân ngồi tù cho anh. Anh đều khốn nạn như vậy, nói thích em cũng chỉ là vì lợi ích thôi.
- Trước nay, anh chỉ yêu chính mình thôi, mọi dịu dàng và thành thực đều là giả dối thôi.
Đường Đường ngơ ngác nhìn hắn, lần đầu tiên nghe hắn nói những lời đó, thậm chí quên mất mình đang khóc.
Chương Cao Thành cuối cùng đứng lên, không chút lưu tình rời đi, hắn biết Đường Đường sẽ quên hắn nhanh thôi, sẽ có người khác tới bên cô, xóa bỏ hết các dấu vết hắn lưu lại.
...
Chương Cao Thành cũng không rõ tại sao mình còn muốn tới Diệp gia tham gia hôn lễ, tuy rằng căn bản Diệp Chân không muốn nhìn thấy hắn, bởi vì trong lòng cô chỉ tâm niệm Tần Duẫn Đông.
- Đừng sợ, ba ba cùng con.
Diệp Thịnh vỗ lên mu bàn tay của con gái, ánh mắt từ ái, Diệp Chân cười lại với cha, rốt cuộc mới có một hồi thẹn thùng của cô dâu mới.
- Vâng.
Lúc cửa lớn được mở ra, nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía cuối thảm đỏ, mặc tây trang màu trắng, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng.
Như lần đầu tiên hai người gặp nhau, dung nhan anh tuấn mang theo ý cười nhàn nhạt, tú mục với cảm giác áp bách.
Diệp Thịnh kéo tay con gái đi hướng tới người đàn ông, cùng với bản nhạc lễ cưới trang nghiêm, đem tay Diệp Chân giao cho Tần Duẫn Đông.
- Hãy yêu thương con bé.
- Vâng, thưa ba.
Diệp Thịnh lệ nóng doanh tròng.
Cả đời này ông không có công thành danh toại gì cả, duy nhất là nuôi con gái lớn lên, đem con gái giao cho một người đàn ông đáng tin cậy. Trước mặt thần phụ trang nghiêm, bọn họ cùng nhau nói nguyện ý, mọi người phía dưới đã bắt đầu ồn ào.
- Hôn đi, hôn đi.
Diệp Chân bị đẩy mạnh vào trong lòng ngực anh, thật sự thẹn thùng, nhưng Tần Duẫn Đông thật sự quen thuộc ấn cô vào trong ngực bắt đầu hôn sâu.
- A a a a.
- Thật mãnh liệt.
Phía dưới không biết là ai thét chói tai, lỗ tai Diệp Chân ầm ầm tiếng vang, chỉ có thể cảm nhận độ ấm trên môi anh, đầu lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào giữa môi răng.
Người phía dưới mặt đỏ tai hồng, nghiêm túc như vậy sao?
Hôn xong, Tần Duẫn Đông ôm lấy cô gái đi qua thảm đỏ, hai hoa đồng đều đem hoa rắc trên người cô dâu chú rể, Diệp Chân ôm lấy bả vai Tần Duẫn Đông, hai mắt mỉm cười bị anh ôm ra cửa.
Kế tiếp tới đoạn đoạt hoa của cô dâu.
- Đừng đoạt của tôi, hoa cưới này để lại cho thanh niên lớn tuổi đi.
Trần Mai bày ra tư thế nhất định phải đạt được, Quan Mạn Đào lập tức không vui nói.
- Ai mà không phải là thanh niên lớn tuổi, bạn tốt xấu còn có bạn trai, mình còn là cẩu độc thân đây.
Lúc Diệp Chân và Tần Duẫn Đông cùng đưa hoa ném về phía sau lưng, hoa hướng tới đám người, đi tới người hạnh phúc tiếp theo.
Tất cả mọi người tranh đoạt, âm thanh phá lệ vui vẻ,Tần Duẫn Đông ôm Diệp Chân đứng ở cầu thang, trong ánh mắt chỉ có nhau.
Chương Cao Thành nhìn họ, bỗng nhiên nhìn tới phía chân trời tựa như có cầu vồng, vừa có một trận mưa vừa xuống, ý là sau cơn mưa trời lại sáng.
Thật tốt.
( PS: Chương cuối này edit khá vất vả, luôn không có tâm trạng, cuối cùng cũng đã xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ).