Ngoại Tình

Chương 83

Những lời vừa rồi mẹ Chương nói với Diệp Chân thiếu chút nữa làm Trần Mai ghê tởm chết, nghĩ rằng bà già này phỏng chừng còn tưởng rằng Diệp Chân đến đây căn bản là không phải để mua quần áo mà là muốn tiếp tục dây dưa với con trai của bà ta, mặt người một nhà này cũng thật là đủ lớn.

- Cô Chương, cháu là tránh cho hiểu lầm mới muốn nói rõ ràng với ngài.

Thấy sắc mặt mẹ Chương khó coi, Trần Mai tủm tỉm cười, đem toàn bộ lời của bà ta trả lại cho bà ta.

- Tiểu Chân hôm nay mang cháu tới cửa hàng này, là vì muốn chọn quần áo cho thị trưởng Tần, ngài nếu đến để lấy váy cho con dâu thì cũng lấy nhanh lên thôi, thị trưởng Tần là cái bình giấm chua, đợi lát nếu để anh ta nhìn thấy Diệp Chân ở cùng mẹ chồng trước, khả năng sẽ hiểu lầm.

Giờ khắc này mẹ Chương rất khϊếp sợ, trong lòng lại thật hụt hẫng, bà ta đuổi theo ra là muốn cho Diệp Chân mau rời khỏi đây, để Đường Đường nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt, kết quả vừa ra lại nhìn thấy Diệp Chân cùng Tần Duẫn Đông ở bên nhau.

- Thị trưởng Tần vậy mà là bạn trai của nó? Bây giờ tôi mới biết được.

Bà ta ấp úng trả lời một câu, miễn cưỡng cười gằn hai tiếng.

- Vậy còn rất không tồi.

- Đây mà kêu không tồi sao? Đây mới kêu là cẩm tú lương duyên chân chính, thị trưởng Tần đối xử rất tốt với Diệp Chân, phỏng chừng qua tháng này sẽ lãnh chứng làm hôn lễ a.

Trần Mai nhìn sắc mặt suy sụp của mẹ Chương, trong lòng cuối cùng có chút hả dạ, cô chính là không quen nhìn bộ dáng tự cho là đúng của mẹ Chương.

- Phải ... phải không?

Trong lòng mẹ Chương ngũ vị tạp trần, không thể tưởng tượng được người con dâu mình vẫn luôn khinh thường, bây giờ có thể gả vào nhà quan lại quyền thế.

Ai cũng biết chức vụ của Tần Duẫn Đông là thị trưởng, nhưng bối cảnh gia đình cũng rất sâu, vị kia của Tần gia là lão tướng quân đã đi qua chiến trường, bây giờ vẫn còn sống.

Nếu chỉ là cái nhà giàu mới nổi có tiền thì không tính cái gì, chân chính sợ chính là cái loại bối cảnh đỏ thẫm này.

Những việc này là do con dâu mới xuất thân nhà giàu của bà ta nói, Đường gia cùng Tần gia tựa hồ còn có điểm quan hệ thân thích tồn tại.

Bây giờ Chương Cao Thành cưới thiên kim nhà giàu, mẹ Chương đứng thẳng lưng so với ai đều thẳng hơn, bây giờ con dâu cũ gả đến nhà càng tốt hơn, trong lòng lại thực hụt hẫng.

- Cô Chương cũng không cần quá xem thường người khác, tựa như ngài vừa mới nói, nếu Tiểu Chân đã ly hôn với con trai ngài, hà tất phải luôn nắm chuyện này không để yên? Tiểu Chân bây giờ đã hạnh phúc bên thị trưởng Tần, cháu còn sợ con trai ngài phá hoại nhân duyên của Tiểu Chân đâu.

Trên mặt mẹ Chương nóng rát, đã không biết nên nói cái gì. Ban đầu bà ta tưởng Diệp Chân nhiều lắm có quan hệ với người bà con nghèo bên người thị trưởng Tần, người phụ nữ kết hôn lần hai sao có thể tìm được người đàn ông tốt, nhiều lắm tìm một người bình thường, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt tầm thường.

- Mẹ.

Lúc mẹ Chương đứng tại chỗ khó chịu, lại nghe được Chương Cao Thành gọi mình, xoay người nhìn con trai trầm mặc không nói gì, thở dài nói một câu.

- Đường Đường đâu?

- Cô ấy cùng mẹ vợ đi toilet.

Chương Cao Thành tự nhiên nhìn thấy Diệp Chân và Tần Duẫn Đông, bỗng nhiên cất bước đi tới chỗ bọn họ.

- Cao Thành!

Mẹ Chương muốn tức hộc máu.

Tần Duẫn Đông không biết đang nói gì với Diệp Chân, làm cô đỏ ửng mặt, cánh tay gắt gao ôm eo anh, tay Tần Duẫn Đông ôm mặt cô, ngón tay dịu đang vuốt ve bên tai cô, hơi thở thành thục.

Người đi ngang qua nhịn không được mà nhìn thoáng qua đôi tình nhân này, tựa hồ đều cảm nhận được không khí ngọt ngấy ân ái của họ.

Lúc Tần Duẫn Đông nhìn thấy Chương Cao Thành đi đến đây, con ngươi hắc trầm thâm tịch nháy mắt lạnh xuống, cảm giác được cô gái trong lòng ngực theo bản năng quay đầu nhìn về hướng đó, tay anh giữ chặt gáy Diệp Chân giữ cô ở trước ngực mình, không cho Diệp Chân nhìn thấy hắn.

- Chương Cao Thành, cậu lại tới đây làm gì?

Ngữ khí của Tần Duẫn Đông thực không tốt, âm lãnh hung hãn.

- Thị trưởng Tần, có cần thiết phải đem người giấu kín như vậy không?

Chương Cao Thành nhìn thoáng qua cô gái trong lòng ngực Tần Duẫn Đông, cười khổ một tiếng.

- Đυ.ng phải khéo như vậy, tôi chỉ muốn chào hỏi vợ trước một tiếng thôi mà, như vậy cũng không được sao?

- Hay là, thị trưởng Tần không tự tin với chính mình, sợ Tiểu Chân hối hận đã đi theo cậu?

Mặt mày Tần Duẫn Đông hoàn toàn âm trầm xuống, tiếng nói mang theo chút lạnh lẽo.

Diệp Chân nghe Chương Cao Thành cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Duẫn Đông, đồng thời cảm nhận được khí tràng áp bách của người đàn ông bên người, thở dài trong lòng một tiếng.

- Duẫn Đông, anh để em nói với hắn một tiếng được không?

Có chút ân oán, qua đi liền qua đi, nhưng vẫn nên nói rõ ràng.

- Được.

Tần Duẫn Đông cúi đầu nhìn cô trong chốc lát, buông cô ra.

Diệp Chân nhìn Chương Cao Thành đứng cách đó không xa, vẫn là khuôn mặt mình quen thuộc, nhưng hai người đã sớm là người xa lạ.

- Tiểu Chân, em có được không?

Diệp Chân ngước mắt nhìn Chương Cao Thành, mặt mày lạnh lẽo.

- Tôi không rõ anh lấy tâm thái gì để hỏi tôi như vậy, tôi có được không, trong lòng anh không có một chút tự hiểu lấy sao? Chương Cao Thành, từ giờ phút anh hại tôi tiến vào ngục giam, hai chúng ta đã xóa bỏ tất cả rồi. Nếu không phải Duẫn Đông cứu tôi ra ngoài, tôi khả năng đã chết trong ngục giam rồi.

- Em hận anh?

Trong lòng Chương Cao Thành đau xót, chẳng sợ biết mình khốn nạn, nhưng cũng chịu không nổi Diệp Chân đâm vào tim hắn như vậy.

- Hận thì chưa tới mức, chỉ là hi vọng một ngày nào đó đi trên đường, chúng ta coi như hai người xa lạ không quen biết đi.

Diệp Chân không phải thánh mẫu, lúc trước hắn cố ý kéo dài không chịu ly hôn, lợi dùng mình gánh tội danh vay nặng lãi  cho hắn, để cô bị thương tổn lớn như vậy.

- Phải không?

Hận còn tính là có tình cảm. Diệp Chân coi hắn như người xa lạ, là hoàn toàn không để ý đến.

Nghe Diệp Chân nói như vậy, sắc mặt Tần Duẫn Đông hòa hoãn rất nhiều, khóe môi vểnh lên một độ cong.

Thấy được biểu tình biến hóa của Tần Duẫn Đông, trên mặt Diệp Chân cũng hiện lên ý cười, người đàn ông này đúng là thời thời khắc khắc ghen tị.

Chương Cao Thành tàn nhẫn độc ác như vậy, làm những chuyện như thế, còn tư cách gì khẩn cầu cô tha thứ? Một câu thật xin lỗi liền có thể triệt tiêu tất cả sao?

- Nói xong chưa? Nói xong lập tức trở lại bên người vợ cậu đi. Tôi và Chân Chân còn có chuyện phải làm.

Tần Duẫn Đông nửa điểm cũng không muốn nhìn đến Chương Cao Thành ở chỗ này bày đặt trên mặt toát ra bộ dáng sám hối đau lòng cho ai xem cơ chứ? Người phụ nữ của anh căn bản sẽ không mềm lòng chút nào đâu.

- Duẫn Đông, chúng ta đi về đi.

Diệp Chân cũng mặc kệ Chương Cao Thành phản ứng ra sao, chủ động dắt tay Tần Duẫn Đông, đôi mắt nhìn anh sáng như ánh sao, trong lòng tràn đầy vui mừng, đó là ánh mắt chỉ thuộc người đàn ông mình yêu.

- Được.

Hai người lên xe, Tần Duẫn Đông nhìn Chương Cao Thành buồn bã mất mát bên ngoài, cười lạnh, cúi đầu hôn cô gái ngồi trên ghế phụ, tầm mắt thật tự nhiên mà dừng trên bụng cô. Trong lòng nghĩ chờ vật nhỏ này đi ra, nhất định phải tét mông cho hả giận. Vì vật nhỏ này anh đã hi sinh quá nhiều rồi.

- Vợ, anh mang em đi kiểm tra nhé.

- Được.