Đi đến cửa bệnh viện, Tần Duẫn Đông xuống xe, mở cửa ghế phụ, ôm Diệp Chân xuống, người nghênh đón vội vàng đi lên, đóng cửa xe lại.
- Ai nha, tôi nói ông cuối cùng có nhìn thấy cháu dâu của tôi không?
Lão thái thái bọc một cái khăn lụa trên đầu, lén lút ở cửa bệnh viện, nhịn không được duỗi tay vỗ lên lão nhân phía trước.
- Mau nói nhanh, ông làm tôi gấp chết.
- Thấy rồi, thấy rồi, tôi nói bà cái bà lão này gấp cái gì a.
Lão nhân tóc đã bạc hơn phân nửa tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt khôn khéo, lầm bà lầm bầm một câu.
- Cái tên vô lại kia bảo vệ thật chặt, tôi cũng chưa nhìn thấy mặt.
Nhưng mà nhìn lúc cháu trai ôm vợ mình xuống, trong mắt rực rỡ ánh lên niềm vui, như ôm toàn bộ thế giới trong lòng mình.
- Còn không phải do con trai ông tạo nghiệt, bức cho cháu trai tôi không thể không thời thời khắc khắc coi chừng cháu dâu mang thai hả?
Lão thái thái giả vờ lau nước mắt, làm lão nhân nhìn thấy khóe miệng giật giật. Hóa ra lúc có chỗ tốt liền gọi con trai tôi, vừa đến lúc không tốt liền tất cả là con trai ông.
- Được rồi, cháu dâu bà lần này đến đây là kiểm tra thai kì, bà cuối cùng có muốn đi vào không?
- Đương nhiên muốn đi vào, đều tại ông cái ông già này còn dong dài cùng tôi, tôi thiếu chút nữa quên mất chuyện lớn.
Lão thái thái đúng lý hợp tình mà đẩy chồng.
Lão gia tử: " ..."
Cuối cùng ai là người một hai phải ngồi xổm ở cửa xem cháu dâu?
Tức giận nha.
...
Kiểm tra thai kì hết thảy đều bình thường, Diệp Chân cùng Tần Duẫn Đông nhìn giấy siêu âm B của tiểu đậu nha, cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn khi được làm ba mẹ.
Ba giờ chiều, Diệp Chân cùng Tần Duẫn Đông ngồi khoang hạng nhất bay đi Nhạc thành, công tác lần này phân ra vài tổ, vì tránh tị hiềm, Diệp Chân cùng Trần Mai bọn họ ở cùng một tổ, cố ý cùng Tần Duẫn Đông tách ra.
Bởi vì không cùng tổ nên hành trình của mọi người đều khác nhau. Nửa đêm Diệp Chân ở khách sạn đột nhiên tỉnh lại muốn khóc, cô đỏ mắt ôm bồn cầu nôn ra một lúc, cho tận đến lúc đem thức ăn buổi chiều nôn ra sạch sẽ mới dừng lại. Diệp Chân một bên khóc, một bên lại khó chịu, mang thai làm lục phủ ngũ tạng của cô đều khó chịu, có lẽ do thể chất, phản ứng lúc mang thai của cô rất lớn.
Lúc đầu, hương vị sữa tắm trên người anh vẫn là hương vị mà cô thích nhất, bây giờ ngửi được liền khó chịu , căn bản không muốn cho anh đến gần, Tần Duẫn Đông vội vàng thay đổi sữa tắm vẫn dùng mới có thể đến gần cô.
Sớm biết vậy cô không nên cự tuyệt cùng tổ với anh, bằng không bây giờ còn có thể đi phòng anh tìm kiếm an ủi, vốn dĩ anh muốn cùng cô ở bên nhau mới cùng cô đi công tác, hiện tại lại làm cho cả hai đều khó chịu.
Kỳ thật, cho dù ở cùng tổ, chỉ cần lời nói và hành động chú ý một chút, người khác cũng không để ý. Khả năng do trong lòng mình có quỷ mới sợ mọi người nhìn ra.
Diệp Chân cuối cùng đã biết vì cái gì phụ nữ mang thai đều muốn dính người đàn ông của mình, cô bây giờ yếu ớt chỉ muốn anh ở bên che chở.
- Vợ, em làm sao vậy?
Nửa đêm nhận được điện thoại của Diệp Chân, Tần Duẫn Đông vốn không ngủ ngon giật mình một cái.
- Sao lại khóc, hả?
- Chồng ơi, em không ngủ được, vẫn luôn muốn nôn.
Bụng trướng trướng, có chút khó chịu.
- Em như thế nào cũng không ngủ được, làm sao bây giờ, ô ô ...
Diệp Chân thút tha thút thít nức nở nói với anh, Tần Duẫn Đông nghe ra cô rất khó chịu, lập tức gấp gáp thay quần áo lái xe đến đây.
Bọn họ không cùng tổ công tác, ở khách sạn khác nhau, nhưng cũng tương đối gần, lái xe năm phút đồng hồ là có thể đến nơi.
- Vợ, anh mang em đi hóng gió được không?
Tần Duẫn Đông ôm cô gái suy yếu vào trong ngực, tùy ý để cô làm nũng trong ngực anh.
- Dời lực chú ý một chút, khả năng sẽ thoải mái hơn.
- Chính là không muốn ngồi xe, càng khó chịu.
- Không phải ngồi xe, anh mang em đi sẽ biết.
Tần Duẫn Đông ôm cô, hôn nhẹ lên tóc cô, lâm vào trong hồi ức.
- Vợ ngoan.
Nhạc thành là nơi họ bắt đầu duyên phận, cô đã nói sẽ gả anh ở đây, anh đã từng cho rằng là nói chơi, không nghĩ tới vòng tới vòng lui, bọn họ lại về lại nơi bắt đầu duyên phận của mình.
- Vâng.
Diệp Chân còn thút tha thút thít nức nở.
Diệp Chân không nghĩ tới nơi này vậy mà có tàu hỏa nhỏ đạp bằng chân, dọc theo bờ biển còn có đường ray đi để ngắm cảnh, lúc này đã không có người.
Diệp Chân không biết có phải là do Tần Duẫn Đông cho người bao hết chỗ này hay không, bởi vì cô còn nhìn thấy người của anh đứng ở cửa.
Cô mười tuổi đã chuyển khỏi Nhạc thành, nơi này đã thay đổi đến độ cô không nhận ra nổi. Hai người họ ngồi trên tàu hỏa nhỏ, Diệp Chân nhìn hai chân dài của anh, nhẹ nhàng đạp lên.
- Chân Chân, nắm chặt tay anh.
Thanh âm của anh từ tính mà dịu dàng, trấn an thần kinh luôn căng chặt của cô.
- Vâng.
Theo chân anh khởi động, xe lửa dưới thân chạy dọc theo đường ray có thể hóng gió, cũng có thể nhìn thấy biển dưới bóng đêm.
- Duẫn Đông, thật thoải mái.
Diệp Chân nắm chặt tay anh, cảm thụ gió thổi mềm mại bên tai, phảng phất như về tới thời đại học.
- Có thích hay không?
- Rất thích.
Giờ phút này, mang thai làm cô mỏi mệt, khó chịu, áp lực tựa hồ từ lúc này đều tiêu tán hết, gió đêm thoải mái, Diệp Chân cuối cùng không khó chịu nữa. Đến cuối cùng, cô ở trong lòng ngực anh ngủ đi.
- Ngủ ngon.
Diệp Chân hôm sau tỉnh lại ở trên giường khách sạn, trên người ấm áp thật thoải mái, vừa mở mắt liền nhìn thấy anh trần trụi tinh tráng ngủ bên người mình, toàn thân anh chỉ mặc một cái quần tứ giác, mơ hồ nhìn thấy bộ dáng đã thực đồ sộ.
Cơ bắp trên lưng anh xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng thêm gợi cảm. Nhìn một cái, Diệp Chân thấy trong lòng có một ngọn lửa đốt lên, hơi thở anh tựa hồ còn mang mê hoặc.
Ăn no sinh du͙© vọиɠ, cô miệng khô lưỡi khô. Anh làʍ t̠ìиɦ luôn cuồng dã, cô không khỏi ảo tưởng anh thô bạo mà đem cô quỳ bò xuống, ở sau lưng kịch liệt làm cô.
Thân hình trần trụi của anh ở phía sau lưng cô dùng sức luật động, chiến đấu hăng hái lên cánh hoa phía dưới, thao đến nát nhừ, thao đến hai cánh hoa không khép được.
- Tỉnh?
Người đàn ông vừa mới tỉnh ngủ, mở mắt nhìn thấy cô đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cô giống như một hồ nước xuân thủy động lòng người, bỗng nhiên rõ ràng cái gì, lại làm bộ cái gì cũng không biết, thật sự tà tính.
- Vâng.
Diệp Chân nhìn anh như không có việc gì mà bò dậy, phía dưới đã ướt rối tinh rối mù, cô hơi kẹp chân cọ xát một chút.
Diệp Chân ngửa đầu, dùng ánh mắt mình ám chỉ quyến rũ anh, nhưng anh tựa hồ không hiểu, hai tay chống lên trên giường hỏi cô một câu thật bình thường.
- Vợ ơi, em muốn mặc quần áo trước sau đi đánh răng?
Ô ô.
Diệp Chân cảm nhận được hơi thở của anh hồn hậu gần bên, đồ vật căng phồng kia gần ngay trước mắt, cô lại không thể ăn được.
Chịu không nổi đi, đồ dâʍ đãиɠ.
Tần Duẫn Đông cười nhạt mà nhìn cô gái dưới thân, cố ý không hiểu ám chỉ của cô, chờ cô chủ động cầu anh thao.