- Với quan hệ của chúng ta, không cần khách khí như vậy.
Trần Mai cười với họ một tiếng, tiếp đón hai người vào phòng ăn bữa sáng.
- Cô chú, nếu hai người đã tới không bằng cùng vào đây ăn sáng đi.
- Vậy làm phiền cháu.
Lúc ăn bữa sáng Diệp Chân nhân cơ hội nói chuyện mình muốn đi Nhạc thành công tác.
- Cái gì, các con muốn đi Nhạc thành công tác sao/
Tần Tuyết nhíu mày nhìn Diệp Chân, không đồng ý.
- Con còn đang mang thai, sao có thể mệt nhọc như vậy.
- Không có việc gì, mới hơn ba tháng thôi mẹ.
- Tần Duẫn Đông cũng đi?
Tần Tuyết hiểu rõ. Diệp Chân đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
- Hai chúng con không ở cùng tổ.
- Trong lòng con hiểu rõ là được.
Tần Tuyết nói thấm thía mà trả lời cô một câu.
- Mẹ cũng không phải không cho con ở bên cậu ta, dù gì đứa bé trong bụng con cũng là của cậu ta.
- Cảm ơn mẹ.
- Ừ.
Diệp Chân vẫn là không nghĩ để cha mẹ phải lo lắng vì mình quá nhiều, nhanh chóng đồng ý Tần Duẫn Đông chàng rể mới này, nghe được mẹ đã buông lỏng, trong lòng cô cũng buông lỏng ra.
Còn chưa ăn sáng xong, Diệp Chân đã không thể đợi nổi mà nhắn WeChat cho Tần Duẫn Đông. Tần Tuyết nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, con gái mình thật sự là bị hạ cổ rồi.
Lúc buổi chiều, Diệp Chân còn lôi kéo Trần Mai đi trung tâm thương mại mua quần áo. Nhìn quầy chuyên doanh bán quần áo cho nam, Diệp Chân có thể tưởng tượng anh mặc những quần áo đó sẽ đẹp cỡ nào, anh vốn dĩ là móc treo quần áo, mặc cái gì cũng đẹp, cao gầy thon dài rất có ý tứ.
- Được a, hóa ra bạn kéo mình tới đây là vì muốn mua quần áo cho người đàn ông của mình.
Trần Mai nhìn Diệp Chân vuốt ve những bộ âu phục cao cấp, trêu ghẹo một câu.
- Hai người các bạn sao lại sến súa đến như vậy a? Tần Duẫn Đông cũng đã 30 tuổi rồi.
- Bạn giúp mình nhìn một cái, mình cũng không biết mua quần áo đàn ông như thế nào.
Trong lòng Diệp Chân còn có chút ngượng ngùng, chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, một cái cà vạt màu xanh ngọc. Cô kỳ thật thực thích anh mặc quần tây áo sơ mi, rất đơn giản lại đầy mùi vị đàn ông.
- Với tỉ lệ dáng người của ông chồng nhà cậu, tùy tiện bọc cái bao tải đều đẹp, có được không hả?
Trần Mai phụt cười một tiếng.
- Tiểu thư, phiền cô gói vào giúp tôi.
- Ngài cũng thật tinh mắt.
Người bán hàng chân tay lanh lẹ giúp cô đóng gói quần áo vào.
- Chồng cô mặc vào khẳng định sẽ rất đẹp.
Mặt Diệp Chân càng đỏ hơn.
Trần Mai nhìn trong mắt, đây là hương vị tình yêu làm người ta ghen tị.
- Xong rồi?
- Ừ.
Trần Mai nhìn cô gái mặt đầy hạnh phúc, trong lòng cũng vui mừng cho cô, vừa định kéo cô bạn ra khỏi tiệm lại đυ.ng tới một người khách không mời mà đến.
- Tiểu Chân, khéo như vậy, lại gặp được cháu.
Mẹ Chương cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được con dâu trước của mình, hôm nay bà cố ý đến đây lấy quần áo cho con dâu mới.
Con dâu mới được nuông chiều từ bé, là thiên kim nhà giàu, mới cùng Chương Cao Thành xác định quan hệ không lâu, mẹ Chương liền bỏ vốn định chế một chiếc váy xa hoa, hôm nay tới tiệm lấy.
- Cô Chương.
Diệp Chân không muốn nói chuyện với bà, cũng chỉ đơn giản chào hỏi qua loa, chờ đợi người bán hàng đóng gói xong quần áo liền rời đi.
- Cháu tới đây làm gì?
- Tiểu Chân tới đây mua quần áo, cô Chương còn có việc gì sao?
Giọng điệu Trần Mai không tốt, cô cảm thấy ánh mắt mẹ Chương nhìn Diệp Chân có chút kì quái.
- Cháu mua quần áo gì?
Mẹ Chương hỏi Diệp Chân một câu, bộ dáng tựa hồ không quá tin tưởng, miễn cưỡng cười một cái.
- Lát nữa Đường Đường sẽ qua đây thử váy, nếu cháu mua quần áo có thể đi trước không, tôi sợ trong chốc lát sẽ không tiện.
Ngực Diệp Chân nhảy dựng, bỗng nhiên cảm thấy thật không thoải mái.
- Cô Chương, cửa hàng này giống như không phải do cô mở, cháu cũng đến đây mua quần áo, cô yêu cầu như vậy có chút quá phận đi?
- Cô biết trong lòng cháu không thoải mái, nhưng cháu cùng Cao Thành đều ly hôn rồi, dây dưa như thế thật không đúng.
Mẹ Chương tươi cười hiền lành.
- Cô chính là sợ lát nữa Đường Đường hiểu lầm, ngày khác cô bồi tội với cháu được chưa?
Diệp Chân biết mẹ Chương suy nghĩ cái gì, đơn giản là cảm thấy con trai mình leo lên chỗ cao, sợ người vợ trước là mình dây dưa không rõ.
- Cô Chương, lần trước cháu đã nói cháu có bạn trai rồi, cô không cần phòng bị như vậy.
Mẹ Chương tiếp tục cười cười, nhớ tới mình lần trước đυ.ng vào Tần Duẫn Đông cùng Diệp Chân, bà đã gọi điện hỏi mẹ Diệp Chân, Tần Tuyết đã phủ nhận chuyện Tần Duẫn Đông.
Mẹ Chương ngẫm lại cũng đúng thôi, đàn ông kết hôn lần thứ hai vẫn là có một bó lớn phụ nữ nguyện ý muốn, phụ nữ kết hôn lần hai liền không giống nhau, có thể gả đi là đã không tồi rồi.
- Bạn trai cháu, khụ khụ, là người bên cạnh thị trưởng Tần?
- Vâng.
Diệp Chân sợ mẹ Chương tiếp tục dây dưa, trả lời qua loa một câu, mẹ Chương nhớ tới thị trưởng Tần có một người họ hàng xa bị què, ở bên người thị trưởng làm chức vụ gì đó.
- Phải không? Vậy ... vậy còn khá tốt.
Mẹ Chương trái lương tâm nói một câu. Diệp Chân cũng không muốn nói cái gì với bà ta nữa, lấy quần áo từ người bán hàng rồi rời đi, lúc cùng Trần Mai đi tới cửa, liền nhìn thấy Porsche của Tần Duẫn Đông ngừng ở ven đường.
Người đàn ông kia, một tay hút thuốc tùy ý để lên cửa sổ xe, ngũ quan khắc sâu thành thục mà mị lực, chỗ mắt hai mí nhấc lên một nếp gấp sâu.
Liếc thấy cô đi ra, đôi mắt ánh lên vụn ánh sáng nhu hòa, dập tắt thuốc, đi xuống xe. Dáng người đĩnh bạt đứng ở đó, có một hình tượng rất thanh thản.
- Sao anh lại tới đây?
Diệp Chân nhìn thấy anh, lòng tràn đầy vui mừng, giống như thiếu nữ chạy đến trước mặt anh, trên tay còn xách theo túi quần áo.
- Mua quần áo?
Tay anh dừng trên cổ cô vuốt ve, nhìn thấy túi quần áo của cô là quần áo cho nam, hạ mi hỏi.
- Cho anh?
- Vâng.
Diệp Chân đỏ mặt đem quần áo nhét vào trong tay anh, trong lòng ngọt ngào, ngượng ngùng nói.
- Anh nhìn xem có thích không?
- Vợ mua cho anh, đương nhiên là thích rồi.
Thanh âm người đàn ông khàn khàn, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bên tai cô, môi mỏng dừng trên trán cô.
- Giữa trưa không chịu đến đây ăn cơm, chính là tới mua quần áo cho anh?
- Vâng.
- Bảo bối của anh thật tốt.
- Chồng ơi.
Thanh âm Diệp Chân ngọt ngấy mà ôm cổ anh gọi anh, nguyên bản xưng hô có chút xấu hổ, một khi gọi khỏi miệng thật ra trôi chảy, còn mang theo hương vị nũng.
- Lại gọi một lần nữa.
- Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi...
Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Chân hiện lên tầng hồng nhạt, buông anh ra, thanh âm mềm nhũn làm Tần Duẫn Đông hận không thể tại chỗ yêu chết cô gái này.
- Duẫn ca, ca ca ...
- Thích gọi ca ca? Gọi đại dươиɠ ѵậŧ ca ca?
Người đàn ông tà ác nhìn cô.
- Em thích kêu, buổi tối anh để em kêu đủ, thế nào?
Mẹ Chương đã đuổi theo tới cửa, lúc nhìn thấy Diệp Chân thẹn thùng mà ở trong lòng ngực người đàn ông kia, cả người đều sợ ngây người.
Nếu lần trước ở bệnh viện, bà ta có thể mạnh mẽ thuyết phục mình, Diệp Chân cùng Tần Duẫn Đông là không có khả năng nào, nhưng bây giờ họ thân mật mà ôm ấp như vậy, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người họ.
- Nhìn thấy không? Đây là bạn trai mới của Tiểu Chân. Thị trưởng Tần hàng thật giá thật.
Trần Mai đã sớm không nhìn quen mẹ Chương, nhìn bộ dáng khϊếp sợ của bà ta, nhịn không được ở bên cạnh đâm một đao.
- Tiểu Chân của chúng tôi chính là phải làm thị trưởng phu nhân, cũng sẽ không lại nhớ thương con trai khốn kiếp của bà, đừng lại làm bộ dáng tự cho là đúng nữa.
- Chẳng lẽ bà cho rằng con trai bà còn có thể so được với thị trưởng Tần?