Ngoại Tình

Chương 80

Lúc cô vừa mới cởϊ qυầи, hai cánh mông no đủ của Diệp Chân cong lên, hai vυ' trắng nặng trĩu rũ xuống như muốn giữ không được.

Ở trong con mắt nồng nhiệt của Tần Duẫn Đông, Diệp Chân làm gì cũng đều là đang quyến rũ anh, càng đừng nói là ở dưới mí mắt anh cởϊ qυầи cởϊ áσ.

Tần Duẫn Đông vốn đang muốn bình tĩnh mà suy nghĩ vấn đề Chương Cao Thành, lúc Chương Cao Thành lo lắng cho Diệp Chân, hai người còn thản nhiên mà liếc nhìn nhau một cái.

Tưởng tượng đến đây, trong lòng anh như bị mèo ác độc cào vào, ghen tị làm cả ngực anh chua xót.

Mặc kệ như thế nào, Chương Cao Thành và Diệp Chân đều có một đoạn quá khứ. Đó là đoạn thời gian mặc kệ thế nào anh đều chen không lọt, là sự thật không thể phủ nhận.

Đêm nay anh và Diệp Chân vừa mới cãi nhau một trận, tên đàn ông kia lập tức lợi dụng mà xen vào, mắt trông mong mà chạy tới an ủi Chân Chân, tựa như chó gặp xương. Trong lòng Tần Duẫn Đông càng ghen tuông, lòng đố kị cơ hồ nháy mắt tiêu diệt ý chí anh.

Cho nên, anh đơn giản thô bạo mà từ phía sau ôm lấy cô gái ở trước gương cởϊ qυầи áo, người đàn ông đã nhẫn nại thật lâu liền tiền diễn đều không làm, cứ như vậy cắm vào tiểu huyreetjnon mềm đầy nước của Diệp Chân.

- Vợ à, em thật ướt.

Thanh âm anh đè nén.

- Anh thật thô a ... ưm, thật to... Duẫn Đông, sâu quá.

Diệp Chân rêи ɾỉ, cảm giác bị căng đầy, bên trong vách truyền đến kɧoáı ©ảʍ.

- Chân Chân, là anh tốt hay hắn tốt hơn?

Cánh tay Tần Duẫn Đông giam cầm Diệp Chân vào trong ngực. Một chút lại một chút đánh vào trên mông cô gái.

Diệp Chân nhếch mông lên, bị anh bạch bạch va chạm, chụp đánh vào, dần dần hiện lên một tầng hồng nhạt. Trên ngực đều là dấu hôn của anh.

Tần Duẫn Đông đỏ mắt, nhìn chằm chằm côn ŧᏂịŧ đang tùy ý thọc vào rút ra trong cơ thể cô gái, huyệt khẩu nhỏ hẹp của cô tràn ra thể dịch của hai người.

Đôi tay anh nắm lấy bả vai cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của Diệp Chân, môi mỏng dừng trên tóc cô, điên cuồng xoa mông cô.

- Chân Chân, Chương Cao Thành đối với em thật dịu dàng phải không?

- Ưm ... Duẫn Đông...

- Hắn tốt hay là anh tốt?

- ...

Chỉ cần nghĩ tới Chương Cao Thành, mặt mày Tần Duẫn Đông lại lộ ra một cỗ lệ khí vắng lặng âm lãnh, trong lòng chua xót không chịu được, không hiểu sao có vài phần tủi thân cùng không cam lòng.

Diệp Chân thật vất vả mới yêu anh, nhưng nếu anh có hơi chọc cô giận dỗi khổ sở, Chân Chân có phải lại nhớ đến chỗ tốt của Chương Cao Thành không, có phải lại nghĩ muốn một lần nữa trở lại bên người hắn không?

Tưởng tượng tới đây, anh liền không thể chịu đựng được nữa.

- Tần Duẫn Đông, anh thả tôi đi đi.

Lúc hai người cãi nhau, cô khóc thương tâm vứt ra những lời này, giờ phút này lại lần nữa lại vang vọng trong đầu anh, tựa như độc châm đâm vào chỗ sâu nhất trong ngực anh.

- Chân Chân, là hắn tốt hay anh tốt?

Người đàn ông rũ mắt xuống, tựa như si ngốc, một lần lại một lần hỏi bên tai cô gái, không ngừng dịu dàng hôn sau tai cô.

- Có phải nếu sau này anh làm em khổ sở muốn rơi lệ, em đều giống như đêm nay muốn rời đi không? Trước kia em ở cùng Chương Cao Thành đều không cãi nhau, cũng không va chạm gì sao? Chân Chân, sao em lại đối xử không công bằng với anh như vậy?

Người đàn ông lại lần nữa lên án.

- Vợ à, em đối với anh một chút cũng không công bằng.

Diệp Chân tùy ý để anh hôn mình, cô cùng Chương Cao Thành xác thật cũng có lúc cãi nhau có lúc va chạm, nhưng Diệp Chân chưa từng khó chịu như vậy. Hóa ra thật sự thích một người là cái dạng này.

- Em nói đi.

Tần Duẫn Đông nhìn Diệp Chân rêи ɾỉ không nói lời nào, đôi mắt đen nhìn gần cô, căn bản không cho cô lui bước.

- Hả?

- A...a.

Diệp Chân gắt gao nắm lấy bàn tay anh đang ôm eo cô làm điểm chống đỡ, áo ngực màu đen không biết bị cởi xuống lúc nào, rơi xuống đất.

- Đương nhiên là anh... anh tốt.

Kỳ thật Tần Duẫn Đông luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng hiện tại trong lòng anh đang ghen tị, lại bắt đầu so sánh mình với Chương Cao Thành, ngữ khí chua đến ê răng.

- Duẫn Đông, đương nhiên là anh tốt rồi.

Trong tai nghe được đáp án cô ôn tồn mềm giọng trả lời mình, trên mặt Tần Duẫn Đông cuối cùng cũng hiện lên ý cười, thân mật hôn lên lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, lẩm bẩm nói nhỏ.

- Bảo bối của anh, anh sẽ nhất định sẽ rất thương em thương, sẽ không để em đi cùng với hắn. Đêm nay, đều là anh sai, là chồng sai rồi, vợ ngoan, em về sau đừng bao giờ dễ dàng nói rời đi nữa, người đàn ông của em sẽ coi là thật, về sau nếu chọc giận em, thì tùy ý em đánh em mắng được không?

- Không cần lại nói rời đi anh.

Thịt anh đã ăn đến miệng, chết đều không nhổ ra.

- Anh nói?

Diệp Chân nhìn anh ăn nói khép nép như vậy, trong lòng cũng có chút cảm động, hiện tại ngẫm lại chuyện tối nay, cũng là do cô để tâm vào chuyện vụn vặt thôi.

- Đương nhiên là anh nói, vợ đừng nóng giận, em tức điên hại thân thể, anh lại muốn đau lòng muốn chết.

Tần Duẫn Đông cười khẽ.

- Được ...

Thanh âm thô suyễn gợi cảm của người đàn ông tiếp tục vang lên bên tai cô, thân thể ấm áp đè nặng cô không ngừng thao đến chỗ sâu nhất, duỗi tay nâng mông cô lên tiếp thu nhục côn xâm phạm vào.

- Thoải mái không?

- Duẫn Đông, anh thật lợi hại... thật thoải mái a...

Cái loại kɧoáı ©ảʍ vô tận tựa như muốn bức điên cô, run rẩy mà tiết ra.

Phía dưới Diệp Chân kẹp chặt côn ŧᏂịŧ anh, thật nhanh ở trong ngực anh tiết ra, vô lực mà dựa vào ngực anh, kều mềm thở dốc.

- Mệt mỏi?

Tần Duẫn Đông biết cô chịu không được anh lần thứ hai, hít sâu thu lại khẩu khí, cúi người hôn trán cô, nhìn cô gái trong gương.

- Vâng, em muốn đi tắm.

- Được.

Tần Duẫn Đông ôm cô vào phòng tắm, đem Diệp Chân tắm sạch sẽ một lần nữa đặt cô lên giường, anh nằm ở phía sau cô, hai tay sờ bầu ngực nặng trĩu của cô, vết chai mỏng trên tay anh cọ qua quầng vυ' non mềm của cô, bàn tay to sắc tình xoa lên.

- Làm gì a?

Diệp Chân duỗi tay vỗ lên bàn tay tác quái của anh, mới chịu qua mưa móc, tiếng nói đều trở nên khàn khàn, Tần Duẫn Đông còn không biết mệt mà xoa vυ' cô.

- Vợ, anh giúp em xoa lớn một chút được không?

Diệp Chân nghe anh ngoài miệng nghiêm trang mà chơi lưu manh, hừ một tiếng tùy ý tay anh nhéo hai vυ' cô, nhìn anh đem vυ' mình xoa thành đủ các loại hình dạng sắc tình.

- Em muốn ngủ.

- Em ngủ em, anh xoa anh.

Bị bàn tay anh xoa nắn bầu ngực như vậy, Diệp Chân sao có thể ngủ được, đặc biệt nghĩ đến còn muốn đi theo Tần Duẫn Đông đi nơi khác công tác.

Lại qua một thời gian nữa, bụng cô liền thật sự sẽ nổi lên a.