Ngoại Tình

Chương 79

- Anh còn cười?

Diệp Chân nhìn thấy khóe miệng Tần Duẫn Đông cong lên, nhịn không được giận đánh tới. Cô duỗi tay muốn đẩy anh ra, thân hình anh lại không di chuyển chút nào.

Người đàn ông này quấn lên quả thực còn khó chơi hơn cả kẹo mạch nha.

- Anh còn ôm tôi làm gì? Anh đi ôm bạn gái cũ của anh đi. Lam Yên vừa rồi còn ở trong toilet đâu, luôn miệng bá chiếm lấy tim anh kia kìa.

- Phải vậy không?

- Không tin chính anh đi hỏi đi, anh cho rằng tôi nói oan cho cô ta?

- Đương nhiên là không phải rồi, chính là nhìn em ghen lớn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy em thật yêu anh đâu.

Tần Duẫn Đông duỗi tay đem cô gái ôm vào trong ngực, cúi đầu cẩn thận nhìn cô, lại bị cô giận dỗi cúi đầu né tránh.

- Chân Chân, có phải như vậy không?

Thanh âm anh dụ dỗ.

- Ai yêu anh!

Nghe tiếng nói đắc ý như ma âm ở bên tai mình vang lên, Diệp Chân xấu hổ buồn bực cắn bả vai anh.

- Không cho anh nói.

- Khẩu thị tâm phi, em liền vì một người phụ nữ không quan trọng, giận dỗi như vậy?

Thấy cô liên tiếp trốn tránh, nâng tay cào lên tay mình, Tần Duẫn Đông cường ngạnh mà giữ chặt gáy cô để cô đối diện với tầm mắt anh, hết sức đắc ý mà tươi cười.

- Nếu hôm nay không có đi ra, anh cũng không biết em yêu anh như vậy, Chân Chân. Anh thật sự rất vui.

Tiếng nói Tần Duẫn Đông trầm thấp.

- Hóa ra em yêu anh như vậy a.

- Anh ...

Diệp Chân đối diện với đôi mắt sâu đen của anh, giật mình một cái, tựa hồ rõ ràng cái gì.

- Chuyện đêm nay, có phải là do anh cố ý không?

Tần Duẫn Đông không trả lời cô, nhưng biểu tình lại là cam chịu, bàn tay anh giữ gáy cô hôn xuống, đem câu nói còn dư lại của cô nuốt vào trong miệng.

Liên tưởng tới đủ chuyện tối nay, Diệp Chân cảm thấy người đàn ông này tâm cơ còn thâm trầm hơn cô tưởng, hư hỏng tới tận xương tủy.

Ngày thường, ở trên giường dốc sức lăn lộn cô cũng thôi đi, dưới giường còn muốn tiếp tục lăn lộn cô nữa.

- Anh, cái đồ biếи ŧɦái chết tiệt này, tôi không bao giờ muốn ở cùng anh nữa.

Anh vậy mà còn mặt mũi cười cợt!

Diệp Chân lần đầu tiên cảm giác được mình là tiểu bạch thỏ bị anh nắm chặt trong tay, bị anh ăn đến gắt gao, như thế nào cũng không chạy được.

- Biếи ŧɦái!

- Tôi còn đang mang thai đâu, anh còn tính kế tôi như vậy.

Diệp Chân thút thít nức nở, bị anh chặn ngang bế lên xe.

- Sao anh có thể bỏ được tính kế em, anh chỉ không đoán được Lam Yên sẽ nói mấy chuyện đó trước mặt em, Lam Yên không phải người phụ nữ của anh, trước nay đều không phải.

Lên xe, Tần Duẫn Đông ôm lấy cô làm cô ngồi trên đùi mình, duỗi tay khẽ vuốt sau lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành.

- Anh cùng cô ta trước kia chỉ là quan hệ hợp tác thôi, anh chỉ thích em một người thôi.

Người đàn ông thình lình thông báo làm Diệp Chân ngơ ngác, trong lòng lại ngọt ngào, cuối cùng nhịn không được đem mặt chôn vào ngực anh.

Cô đúng thật là không có tiền đồ a, chỉ cần người đàn ông này hơi chút mở lòng, cô đều hận không thể vọt vào trong lòng anh, đem thể xác và tinh thần đều cho anh.

- Thật sự?

- Cái gì thật giả?

Nhìn thấy Diệp Chân ngửa đầu nhìn mình, trong lòng Tần Duẫn Đông mềm nhũn muốn tan ra thành nước, cố ý đùa cô.

- Lam Yên không phải bạn gái cũ của anh?

Cô gái nắm cúc áo anh, đôi mắt sáng lên.

- Anh mau nói a!

- Đương nhiên không phải.

Tần Duẫn Đông nhịn không được hôn lên môi cô, kéo ra sợi tơ ái muội, lại tiếp tục hôn xuống.

- Từ đầu tới cuối, anh chỉ có em một người phụ nữ, bảo bối ngoan của anh, nếu không tính năm ngón tay, anh cũng chỉ thao qua em.

- Anh ...

Lỗ tai Diệp Chân ở lúc anh hôn đỏ lên, tay ngượng ngùng mà nắm lấy cổ áo anh làm nũng, chủ động dâng lên môi thơm, đáp lại anh, thanh âm ngọt nị.

- Duẫn Đông...

- Không náo loạn nữa?

Anh xoa mông cô.

Lần đầu tiên cô hôn lại anh như vậy, tay anh chống lên trên ghế dựa, cạy ra khớp hàm cô, đưa lưỡi vào bên trong, kéo cái lưỡi mềm mại của cô ra.

- Duẫn Đông, chúng ta ... chúng ta đi về đi.

Lúc nụ hôn này do anh chủ đạo, tựa hồ chuyển theo hướng sắc dục, Diệp Chân kịp thời đẩy người đàn ông trên người ra, thở phì phò nhìn anh.

- Duẫn Đông, chúng ta đi về đi trước đi, còn ở trên đường ...

- Vợ thật tốt.

- Trở về lại thao em thật tốt.

Tần Duẫn Đông nhìn mặt cô gái như đào hoa, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, để cô ngồi trên ghế phụ, lái xe về biệt thự.

Phịch một tiếng, cửa xe đóng lại, nam nữ vừa xuống xe đã liên tục hôn sâu dây dưa bên nhau. Người đàn ông hôn nồng nhiệt đầy tính công kích, Diệp Chân cảm thấy cả khoang miệng đều nóng rát.

Diệp Chân thở gấp dồn dập, dưới chân bị anh mang theo lảo đảo, trời đất quay cuồng, trong không khí đều là hơi thở nóng bỏng. Miệng quấn quýt, nước bọt bốn phía.

- Ưm ...

Thân thể người đàn ông đè trên người mình càng ngày càng nóng, Diệp Chân cảm giác mình muốn tan trên người anh, không ngừng run rẩy.

Tần Duẫn Đông ôm lấy eo cô, tay đã không khách khí xoa ngực và mông cô, lực đạo lớn đến độ muốn cô tan trong lòng bàn tay anh.

- Bảo bối, sao em lại mềm như vậy a.

Đang lúc sao hỏa đυ.ng vào trái đất, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng còi, một đạo ánh sáng lóe lên trước mắt, Diệp Chân nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi lại đây.

Môi Diệp Chân bị hôn đến sưng to, tóc tán loạn, ý loạn tình mê mà dựa vào trong ngực anh, cánh tay bị anh lôi kéo ôm lấy vòng eo anh.

- Là anh?

Lúc Chương Cao Thành từ trên xe đi xuống, cả người Diệp Chân đều thanh tỉnh, hai chân mềm nhũn dựa trên người anh.

- Cậu tới làm gì?

Ngực Tần Duẫn Đông phập phồng, kéo chặt tay cô gái đang ôm trên eo mình, trên môi hiện lên ý cười âm lãnh.

- Em có khỏe không?

Chương Cao Thành căn bản không có nhìn Tần Duẫn Đông, trực tiếp nhìn về phía Diệp Chân, biểu tình quan tâm làm sắc mặt Tần Duẫn Đông càng căng chặt.

- Ừ.

- Người phụ nữ của tôi không cần cậu phải quan tâm.

- Nếu cậu thật sự tốt như vậy, như thế nào sẽ chọc cô ấy khổ sở như vậy.

Chương Cao Thành nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói.

- Chuyện của hai người ở nhà ăn, tôi đều nhìn thấy được.

- Hai vợ chồng chúng tôi nháo một chút mà thôi, đôi vợ chồng nào mà không từng cãi nhau?

Tần Duẫn Đông vỗ về sau lưng cô gái trong ngực, ôn hòa mà vuốt tóc cô, khẩu khí nghiền ngẫm nói.

- Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, đạo lý này cậu chưa từng nghe qua sao?

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Chương Cao Thành khó coi tới cực điểm.

- Vợ, chúng ta đi lên nghỉ ngơi được không?

- Vâng.

Lúc Chương Cao Thành vừa xuất hiện ở chỗ này, phản ứng đầu tiên của Diệp Chân là không tốt lắm, Tần Duẫn Đông phỏng chừng đã ghen nhiều lắm rồi, bình dấm chua đều bị đổ rồi, mới có thể chua đến thế.

Tần Duẫn Đông thu lại ánh mắt, đem cô gái trong ngực chặn ngang ôm lên, không quan tâm mà đưa Diệp Chân lên lầu.

Diệp Chân vốn tưởng rằng anh sẽ vì Chương Cao Thành mà giận, lại phát hiện anh không có, chỉ là đem áo khoác để lên sofa. Đổ cái bình dấm chua mà còn bình tĩnh như vậy, ngược lại làm Diệp Chân không thích ứng được.

Cô đi tới trước gương, vừa mới cởϊ qυầи bị làm bẩn ra, người đàn ông đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, cởϊ qυầи lót cô cắm đi vào.

- Ưm ...

Người đàn ông bất thình lình đâm vào, cực đại cứ như vậy gắng gượng chen vào chặt chẽ trong cơ thể cô gái, bắt đầu một chút, một chút va chạm vào.

Va chạm như vậy so với ngày thường  tàn nhẫn đã xem như dịu dàng nhiều, còn đâm đến làm cô ngửa đầu rêи ɾỉ xin tha.