Triệu Cánh Dao làm động tác chào tiêu chuẩn trong quân đội với ông già kia, các sĩ quan phía sau ông ta cũng nhao nhao chào lại.
Trần Từ đứng sau hắn lúng túng đến nỗi không biết để tay ở đâu. Sau một lúc do dự, cô cũng giơ tay lên làm động tác chào trong quân đội.
Cô nhớ rõ người dọn dẹp cũng là nhân viên trong quân đội, vậy chắc gặp cấp trên cũng phải chào nhỉ…
Tưởng Uyên thấy vậy thì buồn cười, anh ta nháy mắt với sĩ quan bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ nhìn Trần Từ, vừa quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của Triệu Cánh Dao.
Triệu Cánh Dao lạnh lùng nhìn anh ta, liếc người bên cạnh rồi mắng nhỏ: “Học linh tinh cái gì, bỏ tay xuống.”
Trần Từ chột dạ thả tay xuống. Cô thấy có một sĩ quan Alpha phía đối diện nhếch môi cười với cô mà không thèm che giấu, đương nhiên cô cũng nhìn ra là đang cười nhạo mình.
“Hạ sĩ Trần, chào mừng cô đến tổng khu Liên Bang.” Ông già kia chính là thượng tướng năm sao của Liên Bang, tướng quân Cole Bray, chìa tay về phía Trần Từ.
Trần Từ vội nắm lấy: “Chào ngài, ờ…”
Trần Từ nói được một nửa thì mắc kẹt, trước đó Triệu Cánh Dao không nói rõ thì sao cô biết được đây là ai!
“Tướng quân Bray, tôi đã dẫn người đến cho ngài xem rồi, ngài không cần phải nghiêm túc vậy đâu.” Triệu Cánh Dao đứng chắn trước người Trần Từ, thản nhiên nói.
“Baldwin, mới thế đã bắt đầu che chở người của mình rồi.” Cole Bray mỉm cười vỗ vai Triệu Cánh Dao.
“Đúng vậy, cô ấy đúng là người của tôi.” Triệu Cánh Dao hào phóng thừa nhận.
Trần Từ đứng bên cạnh nghe vậy thì hơi hoảng hốt, càng nghe càng thấy hoang mang, đại não nhanh chóng suy nghĩ xem tình huống bây giờ rốt cuộc là sao.
“Baldwin đã nói với tôi rồi. Tuy hạ sĩ Trần chỉ là Beta, nhưng năm giác quan còn mạnh hơn cả Alpha, đúng không?” Cole Bray chắp tay ra sau lưng, nói với Trần Từ.
Trần Từ khua tay: “Ngài quá khen rồi.”
Cole Bray làm lơ cô, nói tiếp: “Không chỉ có vậy, nghe nói là cô đã phát hiện những mảnh vỡ của xe bay trong rừng nhiệt đới.”
“Baldwin bảo tôi là nếu không nhờ cô phát hiện, khu Lạp Tư Gia đã sớm bị Claddagh tấn công và chiếm đóng rồi.”
“…”
Trần Từ nhìn Alpha đứng bên cạnh mình theo bản năng, đúng lúc đối mắt với đôi mắt lam kia.
Trái tim Trần Từ run lên, lại cúi đầu xuống.
Triệu Cánh Dao vẫn luôn cúi đầu chăm chú nhìn cô, thấy lúc cô cúi đầu để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, gương mặt xinh đẹp và cơ thể gầy gò.
Chắc hẳn cô không hề biết hắn nhớ cô đến nỗi tưởng chừng như phát điên, muốn cởi bộ quần áo trên người cô ra ngay lập tức và bắt nạt cô một cách mạnh bạo cho đến khi cô bật khóc đến nhường nào…
“Nếu đã vậy, hạ sĩ Trần, vì năng lực ưu tú của cô, Liên Bang muốn mời cô làm quan sát viên tạm thời của viện nghiên cứu, thời hạn đánh giá là một tháng, mong cô không làm chúng tôi thất vọng.” Cole Bray nói xong, vỗ vai Triệu Cánh Dao rồi vòng qua hắn đi ra ngoài.
Những sĩ quan phía sau cũng lần lượt rời đi, người đi cuối cùng là Tưởng Uyên, anh ta cố tình huých vào Triệu Cánh Dao, nở nụ cười rất dê.
“Người anh em, kiềm chế chút, sáng mai còn phải tập hợp đấy.”
Nói xong, Tưởng Uyên hớn hở huýt sáo, trước khi đi thì nhướng mày với Trần Từ, sau đó bị Triệu Cánh Dao đá ra ngoài.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Triệu Cánh Dao quay đầu, thấy Trần Từ đang ngơ ngác, hắn nheo mắt.
Trần Từ không nhận ra bầu không khí đang dần trở nên vi diệu, trong đầu cô toàn là quan sát viên của Liên Bang, quan sát viên…
Cô được ở lại Liên Bang?
Cô đúng là người xuất sắc và lợi hại nhất! Tên khốn Triệu Cánh Da không lừa mình. Trần Từ nghĩ thầm.
“Đứng đơ ra đấy làm gì? Hồn bay mất rồi à?” Giọng nam không kiên nhẫn truyền vào tai.
Trần Từ lấy lại tinh thần, chút ấn tượng tốt với Triệu Cánh Dao vừa dâng lập tức tan biến.
Miệng anh ta vẫn khốn nạn như cũ, không thay đổi gì cả.