Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 82: Gặp mặt

Trần Tử ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới dậy. Cô đánh răng rửa mặt, gấp chăn gọn gàng vuông vức như miếng đậu rồi mở cửa sổ ra.

Bên ngoài cửa sổ, sương mù mênh mông, mưa phùn hắt vào phòng theo làn gió, có mấy hạt mưa mát lạnh bắn vào mặt cô.

Trần Từ dứt khoát kéo ghế ra ngồi trước cửa sổ ngắm mưa, những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, các loại xe bay mini bay xuyên qua những đường ống trong suốt, hình chiếu 3D đầy màu sắc…

Thế giới khoa học công nghệ cao hiện ra ngay trước mắt, Trần Từ nhìn một lúc thì xoa đôi mắt nhức mỏi.

“Cốc cốc.” Hai tiếng gõ cửa.

Trần Từ quay đầu, tiện tay đóng cửa sổ vào: “Ai đó?”

Ngoài cửa im lặng vài giây, bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên: “Là tôi.” Triệu Cánh Dao đứng ở cửa, nói thêm một câu: “Cô ngủ ngon không?”

Trần Từ đang định mở cửa cho hắn, nghe vậy thì nổi hết da gà, cách nói chuyện dịu dàng này được nói ra từ miệng Triệu Cánh Dao, nghe cứ dị dị sao ấy.

Trần Từ mở cửa, mỉm cười: “Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi ngủ rất ngon.”

Triệu Cánh Dao chăm chú nhìn cô một lúc, ngước cằm ý bảo: “Vậy ra ngoài đi, có chuyện tìm cô.”

Trần Từ ồ một tiếng, tò mò hỏi: “Tôi có thể hỏi là chuyện gì không?”

“Cô đi theo tôi là biết.”

“…”

“Là chuyện tốt.”

Trần Từ thở phào nhẹ nhõm, bảo Triệu Cánh Dao chờ một lát, cô ra ngay.

Thật ra cũng chẳng có gì để thu dọn cả, Trần Từ không có hành lý, lại có rất ít đồ. Tối qua Renata đã nhờ người mang một bộ quần áo mới cho Trần Từ, bây giờ đang được cô mặc trên người.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Từ chạy vào phòng tắm, lấy quần áo cũ đã giặt hôm qua nhưng chưa khô đang phơi cho vào túi hành lý, trong lòng mới thấy yên tâm.

Trần Từ lại mở cửa ra.

Triệu Cánh Dao cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào bức tường phía đối diện. Bộ quân phục tối màu bó sát tôn lên bờ vai rộng và phần hông hẹp, làm hắn trông càng gọn gàng và giỏi giang, nếu không mở miệng nói chuyện, Trần Từ chắc chắn sẽ ngắm lâu thêm chút nữa.

“Xong rồi.” Trần Từ đi đến trước mặt Triệu Cánh Dao.

Mạch suy nghĩ của Triệu Cánh Dao bị một giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang, hắn ngước mắt nhìn cô.

Đường nét trên gương mặt Trần Từ không phải kiểu sắc sảo, nhưng cô có một làn da trắng nõn, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, tuy không xinh đẹp bằng Omega, nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.

Nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, Trần Từ mang lại ấn tượng ngoan ngoãn vô hại cho người nhìn.

“Đi thôi.” Triệu Cánh Dao đứng thẳng người.

Hắn đi trước, Trần Từ đi theo sau.

Ánh đèn chiếu xuống hành lang dài như không có điểm cuối, Trần Từ đi theo hắn rẽ trái rẽ phải, thấy mãi chưa dừng lại nên không nhịn được hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Triệu Cánh Dao ngó ra sau, thẳng thắn trả lời thắc mắc của cô: “Đến phòng họp, không gϊếŧ cô đâu.”

Trần Từ thấy hơi xấu hổ khi nỗi lo của mình bị nhìn thấu, nhưng nghe vậy thì yên lòng, cô hỏi tiếp: “Những người dọn dẹp khác như đồng nghiệp của tôi cũng đến tổng khu à?”

“Không, chỉ có mỗi cô thôi.”

“Tôi có thể hỏi vì sao không?”

“Bởi vì cô xuất sắc và lợi hại nhất.”

Trong lúc nói mấy câu này, Triệu Cánh Dao đã đi đến trước một cánh cửa. Sau khi quét tròng mắt, cánh cửa “bíp” một tiếng, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Hắn đẩy cửa ra, Trần Từ do dự một lát cũng theo vào.

Mấy câu Triệu Cánh Dao nghe như đang mỉa mai, Trần Từ không nhịn được bắt đầu tự hỏi hoàn cảnh hiện tại của mình là tốt hay xấu.

Trần Từ sợ hết hồn khi vô tình nhìn vào trong. Trong phòng họp có mấy sĩ quan đang nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi, sĩ quan chỉ huy trông khoảng bốn mươi tuổi, đã có nếp nhăn và tóc bạc, nhưng lại tràn trề sức sống, huân chương to nhỏ treo đầy trên áo làm Trần Từ lóa hết cả mắt.