Trên đường trở về, Trần Từ xoa chiếc bụng đang đói đến nỗi sôi lên. Từ lúc đến Liên Bang đến giờ, cô vẫn chưa ăn gì cả, còn chẳng biết nhà ăn ở đâu cơ, Trần Từ nghĩ thầm.
“Đói chưa? Đi ăn cơm trước đã.” Triệu Cánh Dao như con giun trong bụng Trần Từ.
"Ừm." Trần Từ đáp rất nhanh.
Đến nhà ăn, Triệu Cánh Dao đưa menu cho Trần Từ. Trần Từ chọn một bát mì Udon rồi trả lại Triệu Cánh Dao.
Triệu Cánh Dao liếc cô như thể ngạc nhiên vì không ngờ cô lại ăn ít như vậy. Trần Từ đang uống trà nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Thấy thế, Triệu Cánh Dao gọi thêm món cá chẽm kho, thịt kho tàu và tôm chua ngọt, tất cả đều là món ăn mặn.
Lúc đồ ăn được bê lên, đôi tay đang lấy đũa của Trần Từ dừng lại, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh có thể ăn hết từng này đồ ăn không đó?”
“Tôi không ăn, cô ăn đi.” Triệu Cánh Dao thản nhiên uống trà, trả lời.
"Tôi không ăn hết đâu."
"Cô cứ ăn đi, cô có phải trả tiền đâu."
Hắn đã nói như vậy, Trần Từ đành phải vùi đầu vào ăn thôi.
Phải công nhận là thịt cá chẽm tươi ngon, thịt kho tàu béo nhưng không ngấy. Trần Từ nếm thử xong thì căn bản không dừng ăn lại được.
Triệu Cánh Dao ngồi đối diện cười cười, hào hứng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ăn uống của Trần Từ.
“Ăn nhiều chút.” Triệu Cánh Dao nói.
Trần Từ gật đầu, gắp một miếng mì Udon to, trả lời không rõ ràng: “Ừm.”
Triệu Cánh Dao vui sướиɠ nghĩ thầm: Ăn nhiều chút, lát nữa còn làm thịt nữa chứ.
Trần Từ ăn rất nhanh, cuối cùng còn thừa mấy con tôm nên cô có hơi ngại ngùng.
Triệu Cánh Dao thì chẳng có cảm giác gì, đứng lên nói với Trần Từ: "Tôi đưa cô về."
Trần Từ nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý. Dù sao hiện tại cô vẫn chưa quen với kết cấu của tòa nhà này, nếu phải tự đi về thì rất có khả năng sẽ bị lạc đường.
Trên đường về, Trần Từ sờ bụng, tối nay cô ăn rất no, cũng ăn rất ngon.
Triệu Cánh Dao dừng lại trước một cánh cửa.
Trần Từ ngẩng đầu, nhận ra số phòng mình: “Tôi đến rồi, cảm ơn anh.”
Trần Từ lấy thẻ phòng ra từ trong túi, vừa định đặt lên, khóe mắt nhìn thấy Triệu Cánh Dao vẫn đang đứng cạnh mình, ánh mắt nhìn cô có hơi sắc bén, ẩn chứa cảm xúc mà cô không hiểu.
Trần Từ cất thẻ phòng đi, đứng song song với hắn.
“Anh muốn gì?” Trần Từ nghi ngờ hỏi.
Triệu Cánh Dao dùng hành động trả lời vấn đề của cô, hắn cúi xuống đẩy cô vào cửa.
"Rầm!" Cửa bị va chạm phát ra tiếng vang nặng nề.
Triệu Cánh Dao cướp thẻ phòng trong tay Trần Từ, đặt lên khóa cảm ứng ở cửa.
"Tít", cửa mở.
Trần Từ bị đẩy vào trong phòng.
Cửa bị đóng cái rầm. Trong bóng tối, Trần Từ chỉ cảm thấy eo mình thắt lại, cô được Alpha ôm vào lòng.
Những nụ hôn dồn dập đánh úp cô, Trần Từ mở to mắt, né tránh theo bản năng.
"Anh điên à?" Trần Từ lau vệt nước trên môi, xấu hổ hỏi.
Triệu Cánh Dao cười lạnh một tiếng, chậm rãi cởi cúc áo quân phục: “Tôi điên rồi.”
“Thử lại lần nữa.” Triệu Cánh Dao cởi quân trang, tiện tay vứt xuống đất.
“Thử cái rắm!” Trần Từ có hơi khó tin, cực kỳ khϊếp sợ vì độ vô liêm sỉ của hắn.
“Thử một lần cuối cùng.”
“Nếu không tôi sẽ nói chuyện trong hang động ra ngoài." Triệu Cánh Dao uy hϊếp.
Trần Từ cứng họng.
Triệu Cánh Dao đã cởi sạch nửa người trên, cơ bắp rắn chắc đang kêu gào không có chỗ trút du͙© vọиɠ ra, đường cong cơ bắp duyên dáng ẩn chứa sức mạnh, phần quần nằm dưới cơ bụng quyến rũ đã nhô lên.
Trần Từ lùi về sau, cúi đầu ngồi xuống giường.
Trong bóng tối vang lên tiếng kéo khóa rất nhỏ.